Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 78: Không phải chuyện ngoài ý muốn




Thấy Tiêu Chí Khiêm cố chấp như vậy, Tuyết Chi mới chậm rãi nhích người sang hôn phớt lên môi anh. Ai ngờ Tiêu Chí Khiêm kéo cô vào người mình rồi dùng tay giữ chặt gáy cô, làm cho nụ hôn của bọn họ càng trở nên nóng bỏng, không chất chứa chút dục vọng nào mà chỉ triền miên không ngớt.

Một hồi lâu sau mới buông ra, anh ghé vào tai cô thì thầm: "Anh muốn nói rằng anh yêu em, nhưng mà thế vẫn còn chưa đủ."

Tuyết Chi cảm thấy cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng mình, cô ngẩng đầu lên chủ động hôn môi anh: "Em đợi anh về." Rồi quay người xuống xe.

Chiếc xe dần dần lái đi xa, tầm mắt của cô cũng dần trở nên mơ hồ, cơ thể lảo đảo như bất cứ có thể ngã bất kỳ lúc nào. Cô đi được hai bước rồi lại vịn tường thở dốc. Cả người rũ rượi không có chút sức lực nào, dường như bắp thịt trong toàn thân đều đau đớn.

Những giọt máu lại chảy ra từ mũi cô, nhỏ thẳng xuống nền đất dưới chân.

Tuyết Chi sững sờ, cô vươn tay muốn bụm mũi lại nhưng đến sức lực nhấc tay còn không có.

Đầu cô choáng váng vô cùng, Tuyết Chi lắc lắc đầu theo thói quen, ai ngờ lần này vừa lắc, cả người đã chúi nhủi ra đằng trước.

Bỗng dưng, một đôi tay mạnh mẽ đỡ cô lại.

"Em sao thế?"

Tuyết Chi cố gắng ngẩng đầu lên, cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, lúc toan mở miệng thì chợt thấy hoa mắt, trong phút chốc đã ngã vào lòng đối phương.

"Tuyết Chi!" Bắc Minh Hạo sốt ruột gọi cô, nhìn thấy gương mặt cô bê bết máu, đồng tử đột nhiên co rụt rồi dứt khoát ôm cô lên, nhanh chóng đi về phía xe mình, đặt cô xuống hàng ghế sau rồi lập tức khởi động máy. Anh không quan tâm đến chuyện có thể bị cảnh sát giao thông phạt mà chỉ lo nhanh chóng lái xe đến bệnh viện mà thôi.

Rõ ràng đã tự dặn lòng mình phải quên cô gái này đi nhưng anh không làm được! Đặc biệt là lúc biết Trương Tuyết Chi từng yêu mình sâu sắc, anh ta lại càng quên không nổi cô ấy! Cảm giác này cứ như cát chảy ra khỏi lòng bàn tay, anh vô tình để những hạt cát trôi tụt giữa kẽ ngón tay mình.

Anh hận, càng hận.

Ma quỷ xui khiến sao lại đi đến nơi này, chẳng hiểu vì lẽ gì, cũng có thể chỉ muốn đứng xa xa ngắm nhìn cô một lúc, cũng có thể muốn giữ lại chút lòng tự trọng, tỏ vẻ khinh thường nói với cô rằng trước giờ anh chưa từng yêu thương cô! Cho dù tại sao đi chăng nữa, lúc anh nhìn thấy Tiêu Chí Khiêm và Tuyết Chi thân mật, đột nhiên lồng ngực đau nghẹn ngào, đau đến mức anh trở tay không kịp.

Vào giây phút đó, anh đã hiểu rõ đau lòng là gì, cũng hiểu luôn rằng cho dù bản thân mình có cố gắng đến mức nào đi chăng nưa cũng không thể có được cô thêm lần nữa.

Lúc anh nản lòng toan bỏ đi lại phát hiện ra trạng thái lạ thường của cô. Trái tim của Bắc Minh Hạo như bị ai bóp chặt lấy vậy, anh vượt đèn đỏ suốt chặng đường lao về phía bệnh viện, anh ta ôm cô xông vào cửa: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Có người tiến lên thấy Tuyết Chi hôn mê đỡ cô lên cáng cứu thương, lập tức đẩy vào phòng cấp cứu. Bắc Minh Hạo sốt ruột bám theo sau nhưng bị y tá ngăn cản, cánh cửa phòng cấp cứu lập tức đóng sập lại trước mắt anh ta.

Bắc Minh Hạo nhíu mày, tần ngần đi qua đi lại bên ngoài, thỉnh thoảng anh ta lại ngẩng đầu lên trông ngóng, trước giờ anh ta chưa từng căng thẳng như thế, lòng anh ta thấp thỏm lo lắng, mồ hôi rịn ướt đẫm lòng bàn tay.

Thời gian gian nan trôi qua mười phút, cảm giác bất an càng lúc càng lan tỏa trong cõi lòng anh, anh không thể hiểu nổi, nếu chỉ choáng váng bình thường thôi thì sao lại lâu như vậy? Rốt cuộc bác sĩ ở đây có biết khám bệnh không?

Anh thấp giọng chửi mắng một câu, không đợi nổi nữa, cảm giác bất an sắp dày vò anh điên lên được, lúc anh toan bấp chấp tất cả đẩy cửa xông vào thì bác sĩ lại từ trong đi ra.

"Cô ấy sao rồi?" Bắc Minh Hạo sốt ruột hỏi, gương mặt kiên nghị của anh ta căng cứng cả lên.

Bác sĩ nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Chúng tôi đã kiểm tra bước đầu, bệnh nhân có dấu hiệu bị trúng độc, về kết quả cụ thể thì vẫn phải tiến hành kiểm tra thêm nữa."

"Thuốc độc?" Bắc Minh Hạo căng thẳng đến mức đỏ ửng cả vành mắt: "Sao cô ấy lại trúng độc? Có quan trọng không? Có xảy ra chuyện gì không?"

"Anh bình tĩnh lại một chút, kết quả xét nghiệm sẽ có nhanh thôi." Bác sĩ vội vàng rời khỏi.

Bắc Minh Hạo ngẩn người tại chỗ rồi đưa mắt nhìn vào trong, không cách nào khiến cho mình trở nên bình tĩnh lại được.

Sau một hồi lâu, rốt cuộc đã có kết quả xét nghiệm, ánh mắt của bác sĩ càng có vẻ nghiêm trọng: "Chúng tôi phát hiện ra strychnine có trong máu của cô ấy."

Sắc mặt Bắc Minh Hạo chợt thay đổi, trái tim anh co rút liên hồi như có ai dùng roi đánh mạnh vào vậy.

Anh đã hiểu quá rõ thứ này rồi.

Strychnine là một chất cực độc phá hủy trung khu thần kinh, sau khi trúng độc các cơ bắp sẽ teo tóp đi, khó thở, co giật, cuối cùng co rút người lại, cho dù không chết ngay lập tức cũng sẽ đau đớn khôn cùng. Chỉ cần nói chuyện hoặc làm động tác gì đó thì cơ thể sẽ co giật liên tục, cho dù người đã qua đời nhưng cơ thể vẫn tiếp tục co giật, gương mặt trở nên dữ tợn.

Strychnine đã từng bị bỏ vào thuốc của Tiêu Chí Khiêm.

Chết tiệt! Không nên dẫn đến kết quả thế này! Cái thứ chết tiệt, sao cái thứ chết tiệt này lại nằm trong cơ thể Tuyết Chi?!

Bắc Minh Hạo túm lấy bác sĩ: "Cô ấy vẫn có thể được cứu sống đúng không? Cô ấy vẫn còn có thể cứu được đúng không!!"

Bác sĩ khó xử lắc đầu: "Strychnine trong cơ thể bệnh nhân đã xâm nhập vào hàng rào máu não để đi vào não, gây hưng phấn trung khu thần kinh...Trung khu thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù bây giờ có bài trừ chất độc ra ngoài cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Kết quả như vậy, e là...

Bác sĩ ngừng giữa chừng, nhưng Bắc Minh Hạo lại hiểu rõ ý của anh ta, e là sẽ sống không bằng chết.

"Không! Không thể! Không thể nào như vậy được!!" Bắc Minh Hạo đấm mạnh vào tường, làm bác sĩ sợ hết hồn, anh ta do dự một hồi rồi mới nói: "Theo như tôi thấy trường hợp này không giống với tai nạn ngoài ý muốn cho lắm, anh có muốn báo cảnh sát không?"

không phải tai nạn ngoài ý muốn...Không phải tai nạn ngoài ý muốn.

Cặp mắt Bắc Minh Hạo đỏ gay, anh ta bỗng trừng to mắt.

Đỗ Hân Dĩnh ngâm nga một khúc ca, vui vẻ ngồi trong phòng khách đọc cẩm nang mang thai. Lúc nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đáng yêu, khóe môi cô ta không nhịn được mà nhếch lên.

Con của cô với Hạo chắc chắc cũng sẽ đáng yêu như vậy.

Vào lúc này, đột nhiên có người nhấn chuông cửa liên tục.

Cô ta nhổm người dậy ra mở, người bên ngoài cửa còn chưa kịp để cô ta cất tiếng cười nói đã đẩy cô va mạnh vào bức tường.

Bắc Minh Hạo giữ chặt cô, hai cánh tay anh ta như hai kìm sắt. Đôi mắt trừng to nhìn cô trân trân ấy đỏ gay đến đáng sợ: “Có phải cô không? Nói đi, có phải cô không!"

Đỗ Hân Dĩnh sợ đến ngẩn người, rồi cô ta lập tức ý thức được anh ta đang nói gì bèn mỉm cười: "Sao anh lại giận dữ thế? Cô ta là kẻ thù của anh, anh không ra tay được thì em làm giúp anh, có gì không đúng à?" Cô ta nói năng nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, tựa như chỉ kể lại đơn giản chuyện mình bóp chết con kiến.

Bắc Minh Hạo nhìn cô ta mà thấy lạ lẫm, nguội lạnh trong lòng, anh ta lắc đầu, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo: "Cô không phải là Hân Dĩnh mà tôi biết."

Đỗ Hân Dĩnh lắc đầu hỏi lại: "Anh là Hạo mà em biết sao?" Cô cười lạnh, đẩy tay anh ta ra rồi nhẹ nhàng nói: "Hạo mà em biết, cho dù người ta có quyến rũ anh ấy đến thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh ấy chỉ có mình em thôi. Anh ấy đã nói em là điều đẹp đẽ nhất trong lòng anh, anh ấy đã nói cả đời này chỉ yêu mình em thôi. Anh ấy sẽ cưới em..." Cô nhìn anh ta chăm chú với ánh mắt nghi ngờ: "Nhưng mà anh ấy lại phản bội thời thề, anh ấy yêu người con gái khác mất rồi! Anh ấy muốn vứt bỏ em, muốn vứt bỏ đứa con trong bụng em!"

"Bởi thế nên cô mới làm chuyện độc ác như vậy ư?" Bắc Minh Hạo rống lên.

"Độc ác?" Đỗ Hân Dĩnh lại bật cười: "Em độc ác ở đâu? Chẳng phải anh cũng đã làm chuyện như vậy với Tiêu Chí Khiêm à? Có điều anh ta mạng lớn nên không trúng độc mà thôi."

Anh ta cắn răng rồi nói từng câu từng chữ: "Đó là bởi vì tôi hận tất cả người nhà họ Tiêu."

"Cũng giống như em hận Trương Tuyết Chi vậy."

Đỗ Hân Dĩnh không còn giấu giếm sự căm hận của bản thân cô ta dành cho cô ấy, vẻ mặt không còn dịu dàng, ánh mắt không còn trong trẻo nữa mà lúc nào cũng bị sự độc ác mài mòn: "Cớ gì cô ta vừa sinh ra đã là con gái của thị trưởng? Cớ gì cô ta lại có gương mặt có thể quyến rũ tất cả đàn ông? Cớ gì mẹ em phải làm bảo mẫu cho gia đình cô ta? Vừa nhìn thấy cô ta em đã thấy căm ghét, buồn nôn vô cùng rồi!" Cô ta vừa dứt lời đã cười lạnh: "Nhưng những thứ này đều không đáng là gì, điều khiến em hận nhất ấy chính là cô ta đã cướp người đàn ông trong lòng em! Cho dù em có tự ti đến mức nào em vẫn có anh, anh hiểu em như em hiểu anh vậy! Nhưng mà, hai người lại cướp đi mất niềm an ủi của rồi!"

Nghe cô ta trút hết nỗi hận lên người Tuyết Chi, ánh mắt Bắc Minh Hạo lạnh lùng như sương giá: "Tôi thật may mắn, tôi đã không còn yêu cô nữa."

Anh ta quay người muốn bỏ đi, không muốn dông dài với cô ta, đột nhiên Đỗ Hân Dĩnh kéo chặt lấy anh, cô ta gần như rống lên: "Hạo, cô ta sắp chết rồi!!"

Bắc Minh Hạo đứng nguyên tại chỗ, anh quay đầu mà cứ thế nói từng câu từng chữ: "Tôi sẽ không để cô ấy chết."

Sự quyết tâm của anh triệt để làm cô ta thấy tổn thương, Đỗ Hân Dĩnh cười điên cuồng: "Không có ích gì đâu...Không có ích gì đâu...Với liều lượng em chuốc cho cô ta thì thần tiên có hạ phàm cũng không cứu nổi! Cô ta sẽ nhanh chóng chết đi trong đau đớn, sẽ chết bằng cách đáng sợ nhất!"

Bắc Minh Hạo quay người nhìn vào mắt cô ta, ban đầu ánh mắt anh ta rất đỗi lạnh lùng, sau đó lại hóa ra vô tình, còn không bằng cả người dưng: "Cô không xứng làm mẹ của con tôi, nghe cho rõ đây, tôi sẽ không cho phép loại phụ nữ như cô sinh con cho tôi."

Đỗ Hân Dĩnh kinh ngạc, cô ta không tin nổi những lời này được nốt ra từ miệng anh, cô ta lẩm bẩm như nói mê: "Em mang thai con của anh Hạo mà..."

Gương mặt Bắc Minh Hạo vẫn lạnh lùng, không dao động một chút nào: "Nếu cô ấy chết đi, tôi sẽ bắt con cô chôn cùng."

Bắc Minh Hạo bây giờ lại vô tình đến mức tàn nhẫn, anh ta tựa như đứa trẻ mang đầy thù hận trong lòng của nhiều năm về trước.

"Bắc Minh Hạo!" Đỗ Hân Dĩnh sụp đổ, anh ta nói thằng bản thân mình không còn yêu cô, cô vẫn còn ôm ấp hy vọng, đặc biệt là sau khi có con, cô càng cảm thấy tự tin, thế mới dám hạ độc người con gái kia! Nhưng mà...Nhưng mà có thế nào cô cũng không ngờ anh lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy vì cô ta!

Cô ta chỉ tay vào bụng mình: "Đây là con của anh! Anh muốn tự tay giết chết cốt nhục của mình ư? Anh giận em, hận em cũng không sao cả, nhưng sao anh có thể giết con của mình?"

Bắc Minh Hạo cười lạnh: "Tại sao không thể?"

Đỗ Hân Dĩnh sững sờ.

"Tôi đã dẹp yên tình hình bên phía bệnh viện, sẽ không ai báo cảnh sát đến bắt cô đâu." Anh lạnh lùng hung ác nhìn cô trân trân: "Nhưng mà, giết đứa con này là trừng phạt lớn nhất dành cho cô."

Nói rồi bèn đẩy cửa bỏ đi mà không buồn ngoảnh đầu lại.