Cọ Xát

Chương 5: Cắn môi




Câu trả lời này ít nhiều có phần lảng tránh câu hỏi của cô.

Hàn Cẩm Thư nhìn Ngôn Độ một lát, thu hồi ánh mắt, chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch cho Quả Cam.

Ngôn Độ: “Không hỏi nữa à?”.

Hàn Cẩm Thư nhún vai từ bỏ. Dựa vào tác phong làm việc của Ngôn Độ, dựa vào thực lực của vị tư bản này thì có lẽ trước khi kết hôn đã điều ra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến cô.

Hàn Cẩm Thư vẫn luôn cảm thấy Ngôn Độ lựa chọn cưới cô không gì khác ngoài hai nguyên nhân. Một là nhà họ Hàn rất trong sạch, ông nội của cô là một thương nhân rất đứng đắn ngay thẳng, bà ngoại của cô là một đại sư thư pháp, có thể nói là dòng dõi thư hương không có bất kỳ tiếng xấu nào. Hai là bản thân cô từ nhỏ đã có học lực ưu tú, gia giáo nghiêm khắc, dáng dấp cũng không tệ lắm.

Mọi người đều biết, thương nhân chân chính sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương.

Ngôn Độ chính là điển hình của điều đó.

Nếu cưới ai cũng không khác gì nhau vậy thì chọn một người thích hợp mọi phương diện là được.

Hàn Cẩm Thư cũng không định miệt mài theo đuổi đáp án của câu chuyện “Ngôn Độ biết cô thích ăn kẹo nổ vị mận”. Chuyện này vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, chẳng có ý nghĩa.

Chỉnh lại mũ cho Quả Cam xong, Hàn Cẩm Thư đứng dậy khẽ mỉm cười với Ngôn Độ, nói: “Cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc cho Quả Cam. Ngôn tổng nếu bận cứ đi trước đi”.

Nụ cười xa lạ, ngữ khí khách sáo, từ cử chỉ đến ngôn hành đều xa cách, lễ độ nhưng dịch thẳng toẹt ra là muốn đuổi khách.

Ngôn Độ nhìn Hàn Cẩm Thư chằm chằm, nhất thời chưa lên tiếng.

Khuôn mặt của cô thật sự rất thu hút, đôi mắt hồ ly ướt át như đầm nước thanh mát, đuôi mắt như có như không trêu chọc người đối diện, người chưa lên tiếng nhưng đã tự bất giác gợi lên ý cười. Bờ môi hé mở mềm mại tựa như hoa đào tháng ba nở rộ, thêm hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh, cho dù có nói mấy lời khó nghe đi nữa vẫn khiến người ta khó mà tức giận.

Đối diện.

Hàn Cẩm Thư thấy Ngôn Độ vẫn im lặng nhìn mình, ánh mắt lạnh nhạt không rõ, bất chợt cô cũng sinh ra cảm giác khó hiểu lẫn hoảng hốt.

Cô sợ nhất đôi mắt của anh. Ánh mắt nặng nề tựa ngàn cân, chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ cũng có thể ép cô không thở nổi.

Kiên trì vài giây, Hàn Cẩm Thư không nhịn được lại lên tiếng: “Ngôn tổng có điều muốn nói phải không?”.

Ngôn Độ lười biếng nhếch môi, ung dung nói: “Anh không bận”.

Hàn Cẩm Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hả?”.

Ngôn Độ rủ mắt, tùy ý chỉnh lại cổ tay áo sơ mi sạch sẽ, “Nên anh không cần đi trước”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Ngôn Độ nhướng mắt thong dong nhìn bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Hàn Cẩm Thư khó hiểu nhìn theo anh, chỉ thấy ráng chiều phía xa, một mảng lớn đỏ rực nhuộm chân trời phía Tây thành màu vỏ quýt rực rỡ xán lạn.

Bị động ngắm hoàng hôn cùng bạo quân, Hàn Cẩm Thư dù tỏ vẻ bình thường nhưng nội tâm lại vô cùng buồn bực.

???

Thời gian của CEO Ngôn thị quý hơn vàng, đợi cô 40 phút đã đành, chẳng lẽ còn định ăn cơm tối với cô và Quả Cam.

Không bao lâu sau, cô nghe thấy người bên cạnh thản nhiên nói: “Vừa rồi Lương Thừa Thừa nói muốn ăn bò bít tết”.

Năng lực lý giải vấn đề của Hàn Cẩm Thư vẫn ổn, kết hợp với câu nói của bạo quân cùng thái độ lúc này của anh, chớp mắt cô đã giải được ý nghĩa của câu này.

Cô nhắm mắt day trán, mỉm cười nói: “Chị họ em nói xong việc còn phải dự họp, có lẽ 9 giờ tối mới đến đón Quả Cam. Nếu Ngôn tổng không bận…”.

Nghe vậy, Ngôn Độ liếc mắt chớp nhoáng nhìn Hàn Cẩm Thư, lông mày khẽ nhếch lên tỏ vẻ nghi hoặc.

Hàn Cẩm Thư tươi cười, ôn tồn nói: “Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm trước nhé?”.

Ngôn Độ gật đầu: “Được”.

“Aaaa thích quá!”. Vừa nghe đến được ăn cơm, Quả Cam lập tức hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ xíu hoan hô không ngừng: “Cuối cùng cũng được đi ăn cơm rồi, con đói chết mất!”.

Hàn Cẩm Thư nắm bàn tay mập mạp của Quả Cam, vuốt v e khuôn mặt thằng bé, “Quả Cam muốn ăn bít tết đúng không?”.

Quả Cam gật đầu tắp lự như gà mổ thóc: “Dạ dạ!”.

Hàn Cẩm Thư cười tủm tỉm: “Đúng lúc dì biết một nhà hàng siêu ngon, hôm nay dì đưa Quả Cam đi ăn nhé, được không nào?”.

“Dạ được!!!”.

Lương Thừa Thừa hưng phấn nhảy bật lên, lập tức kéo tay Hàn Cẩm Thư ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cả đoạn đường đều hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt.

Ngôn Độ đi theo một lớn một nhỏ ra ngoài.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Ngôn Độ nghe máy: “Có chuyện gì”.

Bên kia là giọng nói của Franc, vô cùng cung kính hỏi: “Ông chủ, lãnh đạo cấp cao đều đến đông đủ, cuộc họp mười phút sau có diễn ra đúng lịch không ạ?”.

“Hoãn đi”.

“Vâng”. Ở đầu dây bên kia, sự kinh ngạc chợt lóe lên rồi vụt tắt trong đáy mắt Franc. Đợi bên kia tắt máy, anh ta mới thong thả đặt điện thoại xuống.

Mấy người trợ lý nhìn về phía anh ta, hỏi: “Thế nào?”.

Franc trả lời: “Ông chủ nói cuộc họp hôm nay hủy bỏ, dời sang hôm khác”.

Những người nghe thấy đều nghẹn họng trân trối. Trong đó có một người mới nhậm chức không lâu không nhịn được tò mò hỏi: “Tôi nhớ rõ cuộc họp lần này chủ yếu tổng kết tình hình lợi nhuận của tập đoàn quý trước, hơn nữa còn hoạch định chiến lược cho quý sau. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao từ Châu Âu và Nam Mỹ đã đến, ông chủ bỗng nhiên hủy họp chẳng lẽ là vì có chuyện khác quan trọng hơn ư?”.

Franc bê cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, bình thản nói: “Ông chủ nói muốn ăn cơm tối với vợ”.

Mọi người đồng loạt im lặng.

Boss kết hôn đã hai năm nhưng cũng chỉ có Franc và mấy người tâm phúc từng gặp vị “phu nhân” thần bí kia, giấu kỹ không có kẽ hở, không ai được tơ tưởng. Hiện giờ boss lại vì ăn cơm với vợ mà hoãn cả cuộc họp, cho toàn bộ lãnh đạo cấp cao phải leo cây, quả là cưng chiều biết bao.



Hàn Cẩm Thư đưa Quả Cam và Ngôn Độ đến một nhà hàng tên là Jhua & C nằm ở phía Tây thành phố Ngân Hà. Đây là một nhà hàng Tây tư nhân không mở cửa rộng rãi với thực khách. Mặt tiền của nhà hàng không lớn, kiến trúc theo phong cách Ma Rốc đơn giản mà tinh tế, nhiều năm nay nó chỉ được sửa sang một lần nên không hề cảm thấy cũ kỹ mà trái lại còn thêm mấy phần cảm giác cổ điển.

Sau khi đỗ xe, bọn họ cùng đi đến cửa chính của nhà hàng.

Chủ nhà hàng Jhua & C là một đôi vợ chồng trung niên người Ý, vì tình yêu thương mãnh liệt với văn hóa Trung Quốc nên hai người cùng đến Trung Quốc, định cư ở đây đã nhiều năm. Trước khi mở nhà hàng này, hai vợ chồng đều làm giảng viên của một trường đại học nào đó tại thành phố Ngân Hà.

Hàn Cẩm Thư tìm một vị trí gần cửa sổ.

Bà chủ Catherine thấy Hàn Cẩm Thư, ánh mắt sáng ngời, cầm thực đơn vui vẻ đi tới, chào hỏi bằng giọng tiếng Trung rất nhiệt tình: “Cẩm Thư! Đã lâu không gặp, lâu rồi cô không đến thăm nhà hàng nhỏ của chúng tôi đấy”.

“Xin lỗi, mấy tháng nay tôi bận quá”. Hàn Cẩm Thư tươi cười nói với Catherine, ngữ khí tỏ vẻ ngại ngùng.

Catherine chớp mắt, ánh mắt dừng lại ở Ngôn Độ ngồi đối diện với Hàn Cẩm Thư, tạm dừng hai giây lại chuyển sang bé trai xinh xắn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt không giấu vẻ nghi ngờ.

Hàn Cẩm Thư thấy vậy bèn vội thanh giọng giới thiệu: “À, đây là cháu họ của tôi, đây là chồng tôi”.

Catherine vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.

Gọi món xong, Catherine cầm thực đơn đi vào nhà bếp.

Nhà hàng nhỏ, bên trong chỉ bố trí mấy bàn khách, hơn nữa khoảng cách cũng rất xa, gần như không thể nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bàn khác.

Bàn của Hàn Cẩm Thư chọn là vị trí yên tĩnh nhất.

Quả Cam chăm chú chơi thú bông hình đầu bếp đặt trên bàn, hiếm khi ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy. Ngôn Độ từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc Hàn Cẩm Thư, sắc mặt hờ hững, lời vàng ý ngọc nên rất tiết kiệm lời nói với cô, tiếp tục bảo trì im lặng.

Quá mức im lặng.

Bầu không khí ăn cơm thế này không khỏi có chút lúng túng.

Hàn Cẩm Thư chỉ cảm thấy không được tự nhiên, quyết định nói gì đó để hòa hoãn không khí. Cô ngẫm nghĩ một lúc, thuận miệng túm đại một câu chuyện ra nói: “Nhà hàng này mở đã lâu, thời đại học em là khách quen ở đây, dần dần đã trở thành bạn của bà chủ”.

Ngôn Độ nhẹ nhàng lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, ngữ khí rất bình tĩnh: “Hình như bạn của em không biết chuyện em đã kết hôn”.

Hàn Cẩm Thư đang uống nước lập tức bị sặc, đành phải hắng giọng nói: “Kết hôn thôi mà, không đến mức đi khoe khoang khắp nơi chứ”.

Ngôn Độ không nói gì.

Anh vô cảm rũ mắt, cầm lấy một viên socola trên bàn, bình thản bóc vỏ, bỏ vào miệng.

Hàn Cẩm Thư vuốt trán.

Theo quan sát của cô suốt hai năm nay, vị bạo quân này thích ngọt, lúc giận dữ lại càng thích ăn ngọt. Nói cách khác, giờ khắc này tâm tình của bạo quân không hề tốt.

Nghẹt thở.

Nghẹt thở quá mà.

Hàn Cẩm Thư liên tục hít sâu ba cái, thầm nghĩ: Vui buồn thất thường, quá khó hầu hạ.

May mà cô và Ngôn Độ rất ít khi ăn cơm cùng nhau, bầu không khí áp lực nghiêm trọng thế này quả thật ảnh hưởng đến việc cô ăn uống.

Cũng may lúc này bạn nhỏ Lương Thừa Thừa đã chán chơi thú bông, cuối cùng cũng chú ý đến xung quanh.

Cậu bé đặt thú bông xuống nhìn khắp nơi, đôi chân nhỏ khua khoắng giận dỗi: “Đói chết mất đói chết mất! Sao đồ ăn vẫn chưa có ạ?”.

Hàn Cẩm Thư kiên nhẫn dỗ dành đứa bé, vài phút sau, cuối cùng đồ ăn cũng dần dần lên món.

Hàn Cẩm Thư lặng lẽ thở phào, vừa phải giúp Quả Cam cắt bò bít tết, vừa phải tiếp đón vị bạo quân phía đối diện: “Bò bít tết Wellington ở nhà hàng này khá ngon, không kém cạnh nhà hàng Michelin. Ngôn tổng cử thoải mái, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay em mời”.

Ngôn Độ không trả lời cô, anh dùng khăn khử trùng cẩn thận lau tay, sau đó cầm dao nĩa bắt đầu ăn.

Trẻ con vốn hoạt bát, dù nhìn thấy nhưng cũng không hiểu quan hệ vi diệu của hai người lớn bên cạnh mình. Lương Thừa Thừa cực kỳ vui vẻ, lát lại hỏi Hàn Cẩm Thư phải làm thế nào mới được đến nhà máy socola của Charlie, lát lại hỏi Ngôn Độ rốt cuộc ông già Noel có thật hay không, mồm miệng ríu rít không ngừng như hỉ thước báo tin vui.

Nhờ phúc của Quả Cam, không khí cả bữa cơm tối vẫn coi như hòa hợp.

Ăn xong món ốc Pháp cuối cùng, Lương Thừa Thừa no căng, bàn tay nhỏ nhắn xoa cái bụng tròn vo tỏ vẻ đã ăn no rồi.

Hàn Cẩm Thư nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, lại nói: “Quả Cam, mẹ con 9 giờ tới đón con, bây giờ còn 40 phút nữa. Lát nữa dì đưa con đi trung tâm thương mại bên cạnh mua đồ chơi nhé?”.

Ai ngờ vừa nghe lời này, khuôn mặt đang hớn hở vui mừng của Lương Thừa Thừa đột nhiên ỉu xuống.

Hàn Cẩm Thư khó hiểu, xoa đầu Quả Cam, “Sao thế? Đột nhiên lại không vui rồi”.

Lương Thừa Thừa trầm mặc một lát, bỗng nhiên rầu rĩ nói: “Dì à, có phải con sắp không có bố rồi phải không?”.

Hàn Cẩm Thư sững sờ.

Lương Thừa Thừa gục đầu ngơ ngẩn, bàn tay nhỏ nhắn vô thức cào lên ghế, “Rất lâu rồi bố con không về nhà. Mẹ con nói mẹ và bố muốn chia tay. Vì sao bọn họ lại muốn chia tay ạ?”.

Nhìn gương mặt non nớt của Quả Cam, Hàn Cẩm Thư chợt thấy sống mũi cay cay. Cô nói: “Là vì họ không có mục tiêu cuộc sống giống nhau, mục đích khác biệt, cho nên không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa”.

“Con nghe bà ngoại nói, hai người vì “yêu” nên đi đến kết hôn. Bố mẹ con chia tay vậy có phải họ không còn yêu con nữa không?”.

“Không”. Hàn Cẩm Thư an ủi, “Bố mẹ con chỉ không còn yêu đối phương nữa, nhưng họ vẫn sẽ luôn yêu con”.

Bỗng nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh của Lương Thừa Thừa nhìn sang Hàn Cẩm Thư, tò mò hỏi: “Vậy dì và dượng có chia tay không ạ?”.

Hàn Cẩm Thư: “…”.

Trong lúc Hàn Cẩm Thư còn nghẹn lời thì người đối diện lại nhẹ nhàng ném tới hai chữ, đáp: “Sẽ không”.

Lương Thừa Thừa chạy lon ton đến trước mặt Ngôn Độ, cố gắng suy nghĩ bằng bộ não mới lên ba của mình, chớp mắt hỏi: “Con hiểu rồi. Bố mẹ con muốn chia tay là vì họ không còn yêu nhau, dì và dượng không chia tay là vì hai người rất yêu nhau, con nói đúng không dượng?”.

Khóe môi Ngôn Độ hơi cong lên, duỗi tay xoa đầu Quả Cam: “Thông minh”.

Nhìn hết một màn trước mặt, Hàn Cẩm Thư không nhịn được há hốc miệng, trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng Ngôn Độ: Thản nhiên lừa gạt mầm non tương lai của tổ quốc như thế, nhà tư bản quả nhiên vô nhân tính.



Du Thấm rất coi trọng vấn đề thời gian, vì thế đúng 9 giờ tối cô ấy đã xuất hiện đón Quả Cam.

Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng trở về căn hộ.

Ngôn Độ đi tắm trước.

Hàn Cẩm Thư lững thững mở tủ lấy váy ngủ. Điện thoại nhận được tin nhắn trợ lý mới gửi, nội dung: Viện trưởng Hàn, kế hoạch hoạt động phúc lợi ngày Quốc khánh đã gửi vào hòm thư của chị.

Vừa hay laptop ngay bên cạnh, hơn nữa còn chưa tắt máy. Hàn Cẩm Thư vào hòm thư tải kế hoạch xuống, sau đó trả lời: Đã nhận được.

Đang chuẩn bị tắt máy, cô lại thoáng nhìn thấy một khung trò chuyện trên màn hình.

Hàn Cẩm Thư nhấn vào khung thoại đó.

Không có ghi chú trong khung thoại, tên tài khoản là “Letter”, còn ảnh đại diện của đối phương là ảnh mặc định của ứng dụng, không hề phù hợp với thời đại này.

Thời phổ thông, Hàn Cẩm Thư từng rất u mê một trò thi đấu thể thao trên mạng, dù chơi kém nhưng cô vẫn rất thích trò chơi đó. Vì để được trải nghiệm mức độ cao của trò chơi, cô đã phát 30 món quà vào phòng livestream Top 20 để đối phương giúp cô luyện ba ngày, thành công đưa tài khoản của cô lên siêu cấp của máy chủ toàn quốc.

Sau đó, Hàn Cẩm Thư được toại nguyện gặp được vô số thần tiên, trong đó có Letter – huyền thoại số 1 toàn quốc.

Tay chơi cùi bắp như cô dĩ nhiên là sùng bái đại thần không sao tả xiết.

Để biểu đạt lòng kính phục như nước sông cuồn cuộn của mình, phú bà Hàn Cẩm Thư hào phóng xuống tiền nạp Q coin cho Letter, giá trị lên tới năm con số.

Năng lực của đồng tiền vô cùng lớn.

Sau đó, Hàn Cẩm Thư như ý nguyện được kết bạn với huyền thoại số 1 toàn quốc.

Năm đó cô hưng phấn tới suýt chút nữa muốn chắp cánh bay lên trời, gần như ngày nào cũng đăng nhập vào trò chơi, gửi cho Letter ít tin nhắn, có chia sẻ có càm ràm, từ kỳ thi đề khó, bài tập quá nhiều đến chuyện ăn ngon hay không; ngược lại, tần suất trả lời của đối phương đại khái chừng ba tháng một lần.

Hàn Cẩm Thư nhắn không biết mệt, dần dần cô coi tài khoản Letter thành cái hốc cây.

Hiện giờ, đã nhiều năm trôi qua, Hàn Cẩm Thư đã mất hứng thú với trò chơi này, huyền thoại Letter cũng ở ẩn, hơn nữa hình như còn không hề đăng nhập vào tài khoản trò chơi.

Thế nhưng Hàn Cẩm Thư vẫn giữ thói quen dốc bầu tâm sự với hốc cây đó.

[Chồng hờ gạt cháu trai của tôi, nói tôi và anh ấy rất yêu nhau, cười chết tôi rồi!]

Sau đó cô nhấn Enter, tiếng “cạch” vang lên, tin nhắn đã được gửi đi.

Lảm nhảm xong, tâm trạng bị đè nén của Hàn Cẩm Thư tươi tỉnh hơn một chút, một lần nữa cầm váy ngủ lên xoay người đi tắm. Bất ngờ, cửa phòng tắm trong phòng ngủ bị kéo ra.

Người bước ra để trần nửa thân trên, khăn tắm quấn quanh hông, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, đường cong cuốn hút giống như báo đen dũng mãnh mà nguy hiểm. Dưới mái tóc đen ướt át là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, bọt nước chảy tí tách dọc theo da thịt, qua vòm ng ực săn chắc, qua cơ bụng quyến rũ, qua đường nhân ngư rồi biến mất dưới lớp khăn tắm…

Khuôn mặt Hàn Cẩm Thư nóng bừng, xấu hổ rời mắt. Cô lảng tránh Ngôn Độ, chuẩn bị sang phòng khác đi tắm.

Lúc lướt qua anh, cổ tay cô bất ngờ bị năm ngón tay của người nọ nắm lấy, nhẹ nhàng kéo cô lại.

Hàn Cẩm Thư đỏ mặt kháng nghị: “Em còn chưa tắm…”.

Làm ơn đi mà.

Muốn trả bài thì cũng phải để cô tắm cái đã chứ?

Ngôn Độ kéo cô đến trước mặt, đôi mắt rủ xuống nhìn cô chăm chú từ trên cao, sắc mặt vẫn vô cảm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hàn Cẩm Thư bất đắc dĩ, lóng ngóng hồi hộp cúi đầu không dám nhìn anh.

Chớp mắt sau đó, cằm cô bị nắm chặt, từ từ nâng lên.

Sự kinh ngạc trong đáy mắt Hàn Cẩm Thư còn chưa kịp có cơ hội xuất hiện đã bị bóng đen trước mắt xâm lấn. Ngôn Độ không báo trước, không cho cô cơ hội chạy trốn, hung hăng cúi xuống cắn môi cô.