Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga

Chương 25




Người đàn ông này trước giờ đều mang bộ dạng vô cùng trầm ổn, nhưng sau khi ở chung với hắn một khoảng thời gian, tôi phát hiện, thời điểm anh kích động mắt sẽ hơi đỏ lên.

“Rốt cuộc thì em có thích anh một chút nào không, hay em chỉ đang tìm người thay thế?”

Hay, hay cho một câu tìm người để thay thế.

Lưng tôi còn đang đau nhức, từng câu từng chữ anh nói như con dao đâm thẳng vào ngực tôi vậy. Tôi như bị động kinh ngồi bật dậy mặc kệ lưng đang đau đớn: “Vậy còn em, không phải cuối cùng em cũng chỉ là người thay thế hay sao?”

Giờ phút này, tôi nhìn anh, anh nhìn lại tôi, hai người đều mang vẻ mặt như lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.

Ngón tay hắn run run chỉ vào người tôi: “Em... em lúc đó còn khóc ở hôn lễ của Chu Thiến kìa!”

“Không phải anh cũng khóc sao?”

“Có cái r.ắ.m! CMN! Lúc đó anh ăn phải mù tạt!”

“Anh…”

Tôi á khẩu không phản bác được, lần đầu mâu thuẫn, máu nóng dồn lên não: “Anh xem anh đi, ngày lại mặt đến chống lưng cho Tống Thước, anh hùng quá nhỉ?!”

“Đúng là hải vương cao cấp mà!”

Thẩm Hiếu bị tôi dọa đến ngây người: “Hai chuyện này có thể đánh đồng với nhau được sao?”

Thấy hắn yếu ớt phản bác, tôi vội vàng vịn eo đứng dậy: “Sao lại không giống? Anh nói cô ấy mỗi tháng gọi điện thoại cho anh một lần, không muốn em suy nghĩ như vậy thì muốn như thế nào?”

“Anh... anh chỉ là…”

Đợi nửa ngày mà Thâm Hiếu cũng không nói tiếp đoạn phía sau, im bặt.

Tôi lạnh mặt nhìn đối phương đi đến chỗ nồi lẩu, bộ dạng không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Ai nha, lẩu sôi rồi này.”

Thẩm Hiếu vừa nói, vừa cho đồ ăn vào nồi: “Eo của em còn đau không? Nếu không thì đến đây ăn đi, tôm em thích cũng chín rồi…”

“Không ăn.”

Tôi quay lại nằm trên Sofa, đưa lưng về phía anh, lát sau liền cảm nhận được bàn tay to lớn đang đỡ lưng tôi.

“Không muốn ăn cũng được, vậy anh ấn ấn lưng cho em nha.”

“Đừng tức giận nữa mà, anh với con bé không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu, em ghen gì chứ?”

Hiếm khi Thẩm Hiếu ăn nói khép nép như vậy. Tôi hơi nghiêng người lại, nhìn thấy đôi mắt anh hơi cụp xuống, lông mi ẩm ướt, đáy mắt nhàn nhạt hiện lên sự bi thương mà tôi không hiểu.

Tôi cảm thấy lúc này anh có chút đáng thương, còn rất đáng yêu nữa.

“Vậy hai người có quan hệ gì?”

“Cũng không phải thật sự có quan hệ gì, chỉ là anh đã ăn cơm ở nhà bọn họ mấy năm liền…”

Nói đến đây, anh dừng lại quan sát sắc mặt của tôi một chút, mũi hơi ửng đỏ, lại nói tiếp: “Sau đó, mẹ anh bị bệnh mất sớm, trước khi nhắm mắt luôn dặn anh đã gây phiền phức cho bọn họ, thiếu nợ bọn họ…”

Sắc mặt người đàn ông trước mặt trắng bệch, khóe mắt lại phiếm đỏ… Nhìn qua thì có vẻ vô cùng cường ngạnh nhưng thực tế lại rất yếu ớt, cảm giác tủi thân tôi ngồi gần cũng có thể cảm nhận được…

Tôi đột nhiên không muốn ầm ĩ cùng anh nữa…

"Ôm một cái."

Đối với cái duỗi tay của tôi, Thẩm Hiếu vẫn mím môi không làm thêm động tác gì. Người này sao lại ương ngạnh như vậy nha, bờ môi mềm mại như vậy lại đi mím chặt, hương bạc hà phảng phất lan tỏa trong không khí, cả người lộ ra cảm giác người sống chớ lại gần.

Thật muốn mạng của tôi mà!

Tôi đưa tay sờ trán anh, nhìn thẳng mắt anh rồi xin lỗi: “Em xin lỗi, quả thực trước kia em đã từng u mê Chu Thiến…”

Có lẽ lông hổ dựng ngược được vuốt nên anh cũng xuôi theo, không còn tức giận nữa, quay ra hỏi tôi: “Em có biết người khác muốn nói chuyện với anh đều phải trả phí theo giờ hay không?”

“Anh dành nhiều thời gian cho em như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ xứng làm một cái lốp dự phòng thôi sao?”

“Rõ ràng anh chỉ dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình, sao lại thành lốp dự phòng rồi?”

Tôi thật sự không biết nói gì với vấn đề anh đặt ra, chỉ có thể chớp chớp mắt, đem nước mắt chuẩn bị rơi ra thu trở lại. Anh vừa nhẹ nhàng vừa bức bách khiến cho tâm tình tôi như vừa đau vừa ngứa lại có chút ngọt, cảm giác thật sự khó tả.

Lúc này, lông mi của người đàn ông trước mặt đang run rẩy, ngữ khí chậm rãi, thậm chí tôi còn cảm thấy anh ăn nói hơi khép nép: “Cho nên, em có thể nào… dũng cảm một lần, cho anh một cơ hội không?”