Cơn Bão Màu Cam

Chương 41: Chương 41






Từ Hàng nói khá chính xác, sau khi bảng xếp hạng bài thi môn vật lý được công bố, rõ ràng ngoài phòng học có nhiều gương mặt lạ lẫm hơn, tóm lại làm trong nửa giờ nộp bài sau đó được điểm tối đa toàn khối, tên tuổi này lẫn trong một đám học sinh là quá ngầu rồi.

Đôi khi Phương Hiệt đến căng tin, cậu có thể nghe thấy mấy người đằng sau mặc đồng phục khối 10 nhỏ giọng bàn tán.

“Ai cơ?”
“Người phía trước ấy, người có dáng cực kỳ cao kia kìa.”
Phương Hiệt cau mày quay đầu nhìn họ một cái, đám người nhanh chóng quay đầu đi, bắt đầu thảo luận về những chuyện khác.
Cũng may, hầu hết mọi người cũng chỉ tò mò như vậy mấy ngày thôi, rất mau phai nhoà.

Mấy ngày sau đó có danh sách những người đi thi vật lý tỉnh, tổng cộng có bảy người, lớp bọn họ có tận ba người.

Phương Hiệt, Đàm Trác và Tưởng Hân Hinh.
Mấy ngày nay mặt mày Đường Dịch rạng rỡ, đi tới lớp cũng trông cũng thật phiêu, cả người tràn ra khí thế tươi cười rạng rỡ.
Thứ bảy họ xuất phát, buổi tự học tối thứ sáu thừa dịp tiết tự học, anh gọi cả ba người vào văn phòng dặn dò gần nửa tiếng.
“Thi đua cố gắng hết sức, đừng áp lực quá.

Nếu có việc gì bên ngoài thì liên hệ với trưởng đoàn, chú ý an toàn.

Ngày mai 8 giờ từ trường học xuất phát, đừng có mà đến trễ.”
Đường Dịch nghĩ kỹ xem mình còn cái gì chưa dặn dò: “Đúng rồi, nhân tiện chào hỏi người nhà các em luôn.”
Phương Hiệt đờ người, không nói gì.
Tuy rằng ngày mai đã đi rồi nhưng cậu còn chưa nói qua với Giang Tri Tân —— bởi vì cả tuần nay cậu không gặp Giang Tri Tân nhiều lắm.
Có vẻ tuần này Vân Thất có nhiều việc, đã mấy ngày rồi Giang Tri Tân không đến đón cậu tan học.
Lúc Phương Hiệt về đến nhà Giang Tri Tân cũng chưa về.


Đến nỗi buổi sáng, lúc Phương Hiệt ra cửa, Giang Tri Tân còn chưa về.
Cứ như vậy, hai người ít gặp nhau.
Tới gần giờ tan học, điện thoại của Phương Hiệt khẽ rung lên hai cái, là tin nhắn của Giang Tri Tân .
“Đêm nay tôi có việc, em tự mình về nhé.”
Đúng như dự đoán, Phương Hiệt cất điện thoại vào trong cặp.
Cậu hơi hoảng, chẳng biết có phải Giang Tri Tân nhận ra cái gì hay không, nhưng không chắc lắm.

Tin nhắn câu từ Giang Tri Tân gửi cũng rất bình thường như mọi khi.
Cậu lười đi bộ, gọi xe đưa về nhà.

Căn phòng tối đen như mực, Phương Hiệt mở đèn, về phòng ngủ sắp xếp đồ đạc của mình.
Quần áo, quần lót, giày, bàn chải đánh răng, khăn lông……
Phương Hiệt thu xếp rất lâu, sau đấy còn nghiêm túc kiểm tra một lần nữa để chắc chắn mình không thiếu thứ gì.

Thu xếp các thứ xong thời gian cũng gần điểm 12 giờ.
Phương Hiệt không ngủ được, thuận tay lấy một quyển bài tập chuẩn bị ngồi chữa đề.

Vừa mới ngồi xuống bàn học, chẳng biết đầu lại nhảy số gì, lại đứng lên mở cửa phòng vừa nãy thuận tay đóng lại.
“Cho nên mới bảo, đừng nghĩ một thiếu niên sắp mười tám tuổi như thằng con nít, ngày thường còn bày đặt một hai câu kêu con trai anh.”
Đêm nay Vân Thất ít khách, hai ba bàn lẻ tẻ, cũng không quá bận rộn.

Cố Tuần lau thìa trong tay, đặt đồ đạc lại chỗ cũ, mỉm cười nhìn Giang Tri Tân.
“Lật xe rồi.” [1]
“Anh sai rồi, ngày thường anh xem nó là đứa trẻ thật.” Giang Tri Tân cười thở dài “Trước kia cũng có thấy không đúng đâu mà.”
Ngoại trừ đêm đó, Giang Tri Tân loáng thoáng nhận ra những lời Phương Hiệt nói rất mập mờ.
Đó là một loại cảm xúc mập mờ, được truyền đạt qua lời nói của Phương Hiệt khiến anh cảm thấy không đúng.

Giang Tri Tân nghĩ ngợi, nói tiếp: “Anh đang băn khoăn rằng có phải do anh hay không, anh đã dành quá nhiều thời gian cho cậu ấy, đón tan học này, tâm sự này nọ này, hơn nữa cậu ấy còn biết chuyện của anh——”
Giang Tri Tân không muốn nói nữa.
Từ khi Chu Linh đưa Phương Hiệt giao cho anh, Giang Tri Tân cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thằng nhóc này, phải học xong cấp ba thật an toàn và đảm bảo rằng cậu không gặp bất cứ phiền phức nào.

Nhưng trong khoảng thời gian sau này anh ở chung với Phương Hiệt, anh cảm thấy mình thật sự rất thích đứa nhóc này.
Nghiêm túc, thông minh, tuy rằng nói ít những rất biết quan tâm chăm sóc người khác.

Có đôi khi người lớn đến mức không giống học sinh cấp ba nhưng đôi khi lại bộc lộ một chút tổn thương và nhạy cảm chỉ có ở lứa tuổi này.
Cho nên, bất cứ khi nào xảy ra chuyện gì đó Giang Tri Tân sẽ dốc hết sức để giải quyết, khi trong lòng Phương Hiệt có tâm sự gì đó anh cũng cố gắng hết sức giao tiếp với đối phương.
Bởi vì so với là người giám hộ tạm thời, Giang Tri Tân càng hy vọng mình và Phương Hiệt ở chung hết năm cấp 3 này với tư cách là một người bạn tốt.
Anh tự hỏi có phải mình quản quá nhiều, hoặc là đôi khi ở chung không chú ý khoảng cách khiến cho Phương Hiệt nghĩ ý khác.
“Thế nên mấy nay anh mới qua cắm cọc ở bar, không dám về nhà?”
Cố Tuần cạn lời nhìn Giang Tri Tân, nghiêm túc phân tích với anh.
“Theo như anh nói, nếu cậu ta thật sự nghĩ khác, em nghĩ chuyện này phải xem xét riêng.”
“Trước tiên anh phải tìm hiểu xem Phương Hiệt có phải thẳng hay không.

Nếu không phải thì là tại trước kia không yêu đương, đột nhiên bây giờ phát hiện mình cong còn thích anh, vậy thì đây là chuyện cậu trai cấp 3 bắt đầu yêu đương.”
“Nếu ngay từ đầu cậu ta không phải cong, bởi vì thích anh rồi sau đó ——”
“Hiểu rồi.” Giang Tri Tân gật gật đầu, “Anh đây phạm tội ác tày trời, muôn lần chết cũng không thể chối tội.”
“…… Này, đột nhiên nghĩ cao tít như thế làm gì” Cố Tuần buồn cười, “Chỉ cần 18 tuổi là có thể tự hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật, thích đồng giới hay khác giới cần anh quản chắc? Anh không có nghĩa vụ cũng không có quyền, hiểu không?”
Giang Tri Tân vui vẻ lắng nghe: “Vậy ý mày là nếu nó thật sự thích anh ——”
“Thế thì anh đành phải chịu thôi.” Vẻ mặt Cố Tuần nghiêm túc, “Chúc mừng —— à không đúng, nén bi thương.”
Giang Tri Tân cười một nửa rồi lại thở dài.
Cố Tuần cũng cười, rồi bảo: “Hơn nữa em nghĩ anh suy nghĩ nhiều quá, chỉ vài câu nói có thể giải thích cái gì.


Có lẽ chỉ là trải qua chuyện gì đó khiến tính khí trở nên thất thường.”
“Hy vọng vậy.” Giang Tri Tân im lặng một hồi, “Có lẽ thật sự anh nghĩ quá nhiều.”
Chỉ vài câu nói thật sự không chứng minh được gì, giống như Cố Tuần nói đấy, gặp chuyện gì có tâm trạng dao động, hoặc đột nhiên nửa đêm nhạy cảm, hoặc đơn giản chỉ lúc chán chường xả chuyện tào lao…Chắc vậy.
“Được rồi, sắp 12 giờ rồi, con trai anh chắc ngủ rồi, đi về nhanh mau.”
“Người ta không phải con trai anh” bây giờ Giang Tri Tân nghe thất hai chữ đã thấy đau đầu, duỗi tay lấy áo khoác treo ở bên cạnh.
“Bây giờ anh cảm thấy là tổ tông thì đúng hơn.”
Lúc Giang Tri Tân về nhà thật nhanh, trong phòng khác chỉ bật độc đèn trên tường, anh nhìn một cái là thấy ánh sáng toả ra từ phòng của Phương Hiệt.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Hiệt đi từ trong phòng ra.
Giang Tri Tân
Giang Tri Tân hơi sửng sốt, đi vào nhà, tiện thể ấn mở đèn phòng khách.
“Còn chưa ngủ à?”
“Làm bài tập.”
Giang Tri Tân gật đầu, đang chuẩn bị thay giày, đôi mắt liếc qua, thấy chiếc vali bên cạnh tủ giày.
Anh ngạc nhiên chỉ vali hỏi: “Em làm gì đây?”
“Lần trước tôi đã nói với anh về cuộc thi rồi, ngày mai tôi đi lên tỉnh thi.

Lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn, nhưng gần đây— ” Phương Hiệt dừng lại “Anh rất bận.”
…… Đệt.
Bỗng dưng Giang Tri Tân thấy rất áy náy.
Mấy ngày nay, bởi vì trong lòng anh nghi ngờ nên không biết đối mặt với Phương Hiệt như thế nào, cũng quên không hỏi cậu về cuộc thi.

Kết quả là lúc về đến nhà, hành lý cũng đã thu dọn hết rồi, còn phải để người thức đêm báo tin lại cho mình …
Giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh nhớ nhầm thời gian.
Cho dù là người giám hộ hay bạn bè, như thế này vẫn rất khốn nạn.
Giang Tri Tân không biết nên nói cái gì, theo bản năng hỏi: “Mai mấy đi giờ? đi mấy ngày?”
Phương Hiệt khá bình tĩnh: “8 giờ tập trung ở cổng trường rồi đi.

Đi từ mùng 7 đến 13, tổng cộng 7 ngày.”
Giang Tri Tân giật mình, cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó nhưng giờ anh nghĩ mãi không ra.


Đành gạt tạm sang bên rồi gật đầu: “Ngày mai tôi đưa em tới trường.”
“Tám giờ sáng.” Phương Hiệt nhìn đối phương, “Anh dậy nổi không?”
“…… Nói như vậy.” Giang Tri Tân không nhịn được cười, “Cố gắng thì vẫn được.”
Phương Hiệt cũng cười: “Ừ.”
Người hỏi người đáp như bình thường, khoảng cách bình thường giữa hai người, nói giỡn như mọi khi…
Mọi chuyện dường như rất bình thường.
Sáng sớm hôm sau Giang Tri Tân dậy rất sớm, thậm chí còn nấu cơm sáng cho Phương Hiệt nữa.
Canh măng chân giò hun khói, ăn với một tí tôm bóc vỏ, rất thanh đạm.

Ăn cơm sáng xong Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt đến cổng trường, xe thương mại đậu bên ngoài trường, một vài học sinh đã đến, giáo viên đang kiểm tra danh sách trước xe.
Trên đường hai người cũng không nói gì cả, Giang Tri Tân đỗ xe, sau đó anh định xuống xe mở cốp giúp Phương Hiệt lấy vali, ai ngờ Phương Hiệt xuống xe trước: “Để tôi tự lấy, đừng xuống.”
Giang Tri Tân do dự nhìn Phương Hiệt tự mình lấy hành lý, đóng cốp xe, đi vòng tới cửa sổ ghế lái:
“Giữ đồ cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Ừ.” Phương Hiệt gật gật đầu, do dự một chút, đứng ở ngoài cửa sổ xe không nhúc nhích.
Giang Tri Tân với cậu nhìn nhau vài giây, ann hỏi: “Làm sao vậy?”
“…..

Tôi còn tưởng anh sẽ bảo, ví dụ như thi tốt, không lấy được giải đời này còn lâu mới đi họp phụ huynh cho.” Phương Hiệt đáp.
Giang Tri Tân nghe được một nửa câu thì cười: “Tôi ở trong lòng em xấu xa như vậy sao.”
“Vì ngày thường anh luôn nói vậy.”
“Ok.” Giang Tri Tân mỉm cười “Dặn như này tốt hơn.”
“Đi sớm về sớm, có chuyện thì gửi tin nhắn, có giải hay không đều ok, chơi vui vẻ là được.” Giang Tri Tân nói.
Anh nói xong còn muốn duỗi tay vỗ bả vai Phương Hiệt bả vai, nhưng anh lại do dự, tay để ở tay lái không nhúc nhích, chỉ gật đầu nhìn đối phương.
“Được rồi, đi đi”
“……Ừ.” Phương Hiệt gật đầu, “Đi đây.”
Phương Hiệt xoay người đi về chiếc xe thương vụ, bánh chiếc vali cán những cành cây khô nằm trên con đường, tạo thành một tiếng răng rắc nhỏ, một chút một chút, rất có tiết tấu như là tim đập.
Mày thật không tiền đồ, Phương Tiểu Hiệt.
Bởi vì vừa đi được vài bước, cậu đã bắt đầu thấy nhớ Giang Tri Tân.