Cơn Bão Màu Cam

Chương 50: Chương 50






Phương Hiệt có do dự nhưng không gọi lại cho Giang Tri Tân nữa.
Vốn dĩ sáng hôm sau cậu muốn sang gặp Giang Tri Tân, nhưng vừa dậy đã bị giáo viên gọi đến giúp, gần 11 giờ cậu mới được thả ra.

Khi cậu gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân thì Giang Tri Tân đã trên đường trở về Thiệu Giang, sắp gần về đến nhà rồi.
Với lại, vì cuộc gọi tối qua mà hôm nay Giang Tri Tân không dám gặp mặt Phương Hiệt ngay.

Tuy rằng hai người không trực tiếp nối ra nhưng trong lòng đều biết rõ, giờ gặp nhau cũng rất ngượng.
Vì thế từ nay cho đến khi cuộc thi kết thúc, hai người ít trò chuyện với nhau hẳn.
Đề thi môn Vật lý cấp tỉnh năm nay thay đổi thể lệ, sau khi thi xong sẽ chấm bài thi luôn, vừa kịp diễn ra lễ tổng kết trao giải, tránh mất thời gian chấm điểm quá lâu và gây ra những nghi ngờ không đáng có.

Lễ tổng kết mượn khán đài bách Khoa Tỉnh, tất cả học sinh tham gia cuộc thi ngồi ngay ngắn trong khán phòng, các thầy cô và các đồng chí lãnh đạo lên sân khấu lần lượt phát biểu ý nghĩa của cuộc thi, cảm sự hợp tác của các trường và hy vọng rằng các học sinh sẽ học tập chăm chỉ để vào được một trường đại học tốt, v.v.
Có rất nhiều học sinh chán chường đến mức lén lút chơi điện thoại di động.
Tưởng Hân Hinh ngồi cạnh Phương Hiệt, cô nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với Phương Hiệt.
“Sau bài phát biểu là sẽ công bố bảng xếp hạng và trao giải đúng không?”
“Ừ.” Phương Hiệt trả lời.
Tưởng Hân Hinh lè lưỡi: “Dù sao tớ cũng chẳng được, tham gia là được rồi.”
Lần này có rất nhiều trường học tham gia, trong đó có vài trường học trực thuộc của tỉnh, một đám học sinh giỏi, còn có vài học sinh cực cực giỏi, tóm lại không mong được gì nhiều.
[1] Trường kiểu trường chuyên, trường trọng điểm của tỉnh.
“Tớ cảm thấy may mắn lắm mới được ngồi đây, coi như đi cảm nhận không khí của cuộc thi cấp tỉnh vậy.” Tưởng Hân Hinh thở dài, quay đầu nhìn Phương Hiệt: “Nhưng cậu kỳ vọng một lần cũng được.”

Phương Hiệt mỉm cười.
Gần 300 học sinh tham gia, giải nhất chỉ có 5 xuất, có nghĩa là cả thi thực hành lẫn viết đều phải đạt 100 điểm.

Phương Hiệt làm phần thực hành khá tốt, nhưng thi thực hành như này rất khó tính điểm số, còn thi viết…theo đánh giá riêng của cậu thì cũng được.
Cậu cảm thấy rằng cậu không phải là nên kỳ vọng mà là cảm thấy mình có thể được.
Đúng như, sau khi kết thúc bài phát biểu dài dòng thì cũng công bố dạn sách những người được giải.
Có mười lăm giải ba, mười giải nhì …Tưởng Hân Hinh, cô khá hài lòng, dù sao cũng chỉ có ba mươi người.
Cuối cùng là giải nhất.
Tên người được giải đầu tiên cậu không biết, có vẻ như thuộc trường trọng điểm tỉnh, 282 điểm.

Tên thứ hai cậu cũng không biết, được 279 điểm….cái tên thứ ba, người trên khán đài đọc: “Trường trung học cơ sở số 1 Triệu Giang, Phương Hiệt, 275 điểm.”
Vị trí thứ ba.
Ánh mắt của những người bên cạnh đảo qua, mặt Phương Hiệt không chút biểu cảm, trong lòng lại nhẹ nhõm.
Còn tốt, ngang với số điểm ước tính của cậu.

Sự cố gắng của cậu không vô nghĩa, cậu cũng không bị vả mặt…
Cậu cũng không làm Giang Tri Tân thất vọng.
Cậu khá sợ Giang Tri Tân thất vọng.
Khi trao giải xong, trường trung học số 1 Thiệu Giang đã giành được một hạng nhất, hạng nhì và hạng ba, trong cuộc thi không nhân tính khó như thế này đã được coi là một kết quả tốt rồi, bất ngờ hơn thế – là Đàm Trác không đoạt giải.
Trên đường trở về khách sạn, Tưởng Hân Hinh liếc mắt nhìn cậu ta, sắc mặt Đàm Trác tái nhợt ngồi im thít.
Đàm Trác học môn vật lý rất tốt ấy chứ, Phương Hiệt nhớ lúc mới phân tích điểm của cả năm, điểm môn vật lý của cậu ta vẫn rất cao.

Lần này không biết có phải do tâm lý hay không mà không được giải.
Đây không phải chuyện của cậu.
Kết thúc lễ bế mạc, toàn bộ cuộc thi chính thức kết thúc, sau bữa trưa họ bắt đầu trở về Triệu Giang.

Hôm nay trùng hợp là thứ 7, bọn họ trở về thành phố Triệu Giang đã hơn năm giờ, giáo viên bảo bọn họ giải tán trở về nhà.
Lúc Phương Hiệt mở cửa nhà, cậu không thấy bóng dáng Giang Tri Tân ở nhà, bánh trôi đang nằm trên trên sàn hì hục cào dép, khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó sợ hãi và đi xuống dưới ghế sô pha, khi nhìn thấy Phương Hiệt mới từ từ bò ra.

Phương Hiệt vuốt ve nó hai lần sau đó đi vòng quanh nhà hai lần, xác nhận rằng Giang Tri Tân thật sự không có nhà.

Cậu đặt vali xuống, thay quần áo rồi đi ra ngoài, bắt taxi đến Vân Thất.
Đầu đông trời tối nhanh, khi cậu đến Vân Thất thì bên ngoài trời đã gần tối, trong bar không có khách, Chu Hồng và Cố Tuần đang tán gẫu ở quầy bar, nghe thấy tiếng đẩy cửa, họ cùng nhau nhìn ra cửa.

“Ồ, không phải Anh Giang bảo cậu đi thi đấu à?” Chu Hồng to mồm như mọi khi, “Về rồi à?”
“Ừ.

Giang- ở đây à?”
Vốn dĩ cậu định gọi cả họ tên, nhưng ở trước mặt Chu Hồng với Cố Tuần cậu cảm thấy không ổn, cậu muốn gọi Giang Tri Tân như Chu Hồng, nhưng không hiểu tại sao không thể nói ra, cứ bị mắc kẹt.
Đoán là Cố Tuần nghe ra, vui vẻ rồi bảo: “Ảnh nghỉ ngơi trên nhà kho nhỏ trên lầu ấy, lên mà gọi.”
“Ừ” Phương Hiệt gật đầu rồi bước lên lầu.

Nói là tầng hai, nhưng thực ra chỉ có bảy tám bậc thang.

Có một căn phòng nhỏ được chuyển thành gác xép để đựng rượu tạm thời và kê một chiếc giường gấp.

Đôi khi Chu Hồng hoặc Cố Tuần lười về sẽ qua đêm ở đây luôn.
Cửa không khóa, Phương Hiệt vặn cửa mở ra, hai bên là đống rượu trong hộp, chiếc giường gấp nhỏ nằm ngay đối diện.

Giang Tri Tân nằm ngửa trên giường, tay phải để lên trán, hai mắt nhắm nghiền, trông giống như đang ngủ.

Anh không đắp chăn bông, chỉ đắp một chiếc áo khoác, đắp một nửa còn nửa bên kia bị tuột.
Trên gác xép không có sưởi, độ ấm cúng không cao.

Phương Hiệt nhìn một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vài bước đến trước giường của Giang Tri Tân.
Cậu đi rất nhẹ, Gang Tri Tân không nhúc nhích, hô hấp đều đặn, có vẻ như không bị đánh thức.

Phương Hiệt cẩn thận lấy chiếc áo đắp được một nửa của Giang Tri Tân, hơi cúi người xuống giường cố gắng kéo chăn bông đang gấp lại giúp Giang Tri Tân đắp lên người.

Giang Tri Tân ngủ say như chết, tư thế ngang ngược, nửa người đè lên mép chăn, Phương Hiệt nhẹ nhàng kéo hai lần mãi chẳng kéo ra nổi, âm thầm thở dài trong lòng.
Cậu hơi nghiêng người vào trong, khuỵ chân phải lên thành giường, cúi người kéo một góc chăn bông, lần này cuối cùng cậu cũng kéo được một nửa chăn bông ra, đắp nó lên người Giang Tri Tân.

Phương Hiệt đắp chăn bông lên cho Giang Tri Tân nhưng khi cậu cúi đầu xuống, cậu nhận ra có gì đó sai sai thì phải.
Để kéo được chiếc chăn bông trong mép giường, Phương Hiệt phải lên giường, để một chân lên thành giường, giờ tư thế giống như đang nằm trên người Giang Tri Tân.

Đặc biệt là bây giờ, khi cậu cúi xuống nhìn xuống Giang Tri Tân, hai người mặt đối mặt.
Giang Tri Tân vẫn nhắm mắt, như chưa bị đánh thức.

Phương Hiệt nhìn anh, đột nhiên nhận ra lông mi của Giang Tri Tân rất dày.

Nó dày và dài, hơi giống một cái quạt nhỏ.

Trên mi mắt anh có một nốt ruồi, nhỏ và màu nhạt, nếu không nhìn gần thì không nhìn thấy …
Phương Hiệt hơi cúi đầu, cố gắng nhìn rõ.
Lúc này đột nhiên cậu nghe thấy Giang Tri Tân nằm ở phía dưới khẽ thở dài.

“Gần sát rồi, đừng ép tôi đánh em.” Giang Tri Tân nói.