Con Dâu Trời Phú

Chương 30






Chày Gỗ?
Đàm Hi mím môi, không nói gì, duy trì tư thế cong gối không nhúc nhích gì, nhìn chằm chằm vào anh như muốn đục ra một cái lỗ vậy.


Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, mày nhíu chặt, từ trêи cao nhìn xuống tạo cho anh ưu thế có thể nhìn thấy phần ngực hở ra vì cúi xuống của thiếu nữ, xương quai xanh tinh xảo, hai quả cam trắng nõn còn nhỏ hơn so với tưởng tượng, có điều lại có hình dáng rất đẹp, hình bán cầu tiêu chuẩn lại hơi giống giọt nước, sờ vào hẳn sẽ…
“U, sao ngài lại quay lại rồi?”
Lục Chinh dời tầm mắt, biểu tình lạnh lẽo.


Đàm Hi bĩu môi, người này có thể thăng cấp từ chày gỗ thành cột nhà luôn rồi, tiến giai thật trâu bò.


Ha ha!
“Đứng yên.” Giọng trầm thấp.


“Gì cơ?”
“Tôi bảo cô đứng yên đấy.” Gằn từng chữ một.


“Hừ, anh không thấy phiền à? Nhàn tới nhức trứng luôn rồi hả? Sao cái gì cũng muốn quản tôi thế?”
Vung tay lên, xì một cái, bước người qua.


“Đứng lại.”
Đàm Hi ngoảnh mặt làm ngơ.


Chân nâng lên còn chưa kịp hạ xuống thì thân hình cao lớn đã chắn ở trước mặt, lù lù bất động.


Có điều đường phía trước rộng dài như thế, sao bà phải dừng bước vì môt bức tường thịt được chứ?
Hình dáng thật đáng buồn, một thân thảm thương, nhưng tâm thì— đáng chém!
“Lục Chinh! Rốt cuộc anh muốn gì hả?” Nghiến răng nhìn đầy căm tức.



“Bảo cô đứng lại, điếc à?” Mắt đen trầm xuống, lạnh lẽo như dao.


“Hừ, anh là ai hả? Anh bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại à, lỡ như có một ngày, anh bảo tôi lên giường, chẳng lẽ bà đây cũng phải ngoan ngoãn cởi quần áo để anh dày vò à?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Đàm Hi lập tức hối hận.


Giương mắt nhìn, mặt người đàn ông đã trầm tới mức biến thành màu đen, lửa giận màu u lam có xu hướng muốn bùng lên.


Cảm giác không ổn!
Muốn nhân cơ hội thoát thân nhưng lại không còn kịp nữa.


Tay lớn chộp tới, tóm đúng vào đầu tóc dài đen nhánh của thiếu nữ, kéo về sau, da đầu Đàm Hi tê dại, đau đớn không ngừng truyền tới.


“Có bản lĩnh thì lặp lại một lần nữa xem?” Giọng lạnh như băng, cứng như sắt đá.


Ánh mắt lóe lên, “Nói thì nói, anh bảo tôi lên giường…”
Lực càng gia tăng, cả khuôn mặt của Đàm Hi đều méo mó, cô đột nhiên thấy sợ, người đàn ông này còn ác, còn ghê gớm hơn cô tưởng tượng nhiều.


“Nói đi? Sao không nói nữa?” Ngay cả âm thanh cũng như băng đá.


“Biến thái!” Nghiến răng, hốc mắt liền đỏ.


“Giỏi, rất giỏi!”
Đồng tử co rụt lại: “Lục Chinh, anh muốn gì hả? Buông tôi ra, có nghe thấy không!”
Đàm Hi dùng cả chân và tay, ra sức giãy giụa.


Vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ đáng sợ khiến cô lập tức nghĩ tới con sói đói trêи cánh đồng hoang vu.


“Có thế mà đã sợ rồi sao?” Cười lạnh, ghé sát vào, nụ cười trêи môi cũng đầy vẻ hung ác, kèm theo quái đản.


“Không phải cô to gan lắm sao? Hôm nay ông cho cô cơ hội đấy.”
Nửa thân trêи bị anh mạnh mẽ kéo vào trong lòng, Đàm Hi bị bắt ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, cánh môi mỏng của người đàn ông cọ qua bên tai làm cho cả người cô đều run lên, cuối cùng ngừng ở ngay trêи làn môi anh đào.


Gần lại, càng gần hơn.


Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở quyện lại.


Đàm Hi kinh hãi trợn tròn mắt, quên cả hít thở.


Chỉ cần nhích về trước một chút xíu thôi là có thể chạm được vào cánh môi dầy của người đàn ông.


“Dám không?” Cười khẽ, cực kỳ vô lại.



“Tại sao không dám?”
Đã một khi ngoan cố lên thì có cản cũng không được.


Đời này của cô, cái gì cũng dám ăn nhưng chưa bao giờ thua thiệt; cái gì cũng sợ nhưng không bao giờ luống cuống.


Anh tàn nhẫn.


Cô bướng bỉnh.


Tư thế thân mật như người yêu, lại nhìn đối phương bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.


Ánh mắt dịu dàng nhìn vào cánh môi gần trong gang tấc của người đàn ông, sau đó Đàm Hi cười.


“Lục Chinh, người không dám, là anh.”
Nói xong, bỗng nhiên ập tới, mắt thấy hai cánh môi sắp dính vào nhau thì người đàn ông chợt buông tay, đẩy mạnh ra.


Sau lưng đập lên tường, Đàm Hi đau tới toát mồ hôi lạnh.


“Mẹ kiếp!”
Lục Chinh mím môi, rít qua kẽ răng— “Đáng đời!”
Nước mắt lại ngập bờ, uất ức dâng lên cuồn cuộn: Cô đau quá!
“Biến thái! Thích bạo lực! Chẳng khác gì Tần Thiên Lâm!”
“So sánh ông đây với hắn ư?”
“Anh là cậu ruột của hắn! Rắn chuột cùng một ổ, ruồi nhặng bu đầy xung quanh!”
“Dùng thành ngữ không tệ.”
Hít mũi, “Vậy sao anh không vỗ tay chứ?”
Lục Chinh: “…”
“Ngã đau à?” Giọng nói lại mềm xuống.


Đàm Hi bẹp miệng, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước như thể: Trong lòng bản cô nương có nỗi khổ, nhưng bản cô nương không nói!
Nhíu mày, chân lại nhích lên, “Để tôi xem.”
Nghiêng người, né tránh.



“Đừng ầm ĩ nữa.”
Vẫn chẳng thèm nói một lời, ánh mắt như nước, trong suốt đầy ánh sáng, dùng tư thế có chết cũng không đầu hàng để bảo vệ cái lưng của mình.


Lục Chinh thực bất đắc dĩ, đau đầu đến tột đỉnh!
Làm đàn ông hai mươi mấy năm, anh hoàn toàn không biết dỗ dành con gái như thế nào, đặc biệt cô nàng này còn vừa điên vừa vô lại, không biết trời cao đất dày!
Đàm Hi bày ra vẻ mặt bình tĩnh, đầy kiểu cách, nhưng thực tế thì trong lòng đã nhũn ra rồi.


Cả người đều đần độn.


Vừa rồi, cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, cũng có thể ngửi được hơi thở thoang thoảng vị thuốc lá trộn lẫn với hương nước giặt quần áo, tất cả đều xộc vào trong mũi cô, thấm vào từng ngóc ngách trái tim.


Tim… đột nhiên lung lay.


Nếu nói, những lần trước khiêu khích chỉ là vì bị ảnh hưởng của tính cách ngoan cố, vậy thì vừa rồi cô chủ động tiến lên, giả bộ muốn hôn là thực sự vì không cầm lòng nổi nữa.


Vừa rồi, trong nháy mắt, cô thật sự muốn nếm thử xem người đàn ông này có vị thế nào.


Không liên quan tới yêu hay không yêu, có động tình hay không, chỉ có một chút, Đàm Hi cực kỳ xác định, đó là— cô rất hiếu kỳ với cái Chày Gỗ này.


Là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Thảo, là cậu của Tần Thiên Lâm, là người chèo lái tập đoàn Lục Thị, từng đi lính, nghe nói còn từng giết người, làm việc quyết tuyệt, sát phạt quyết đoán…
Nhưng mà những cái đó cũng không quan trọng, quan trọng là—
Đẹp trai, dáng người tuyệt hảo, “vốn liếng” đủ lớn!
Đàm Hi nuốt nước bọt, mắt chuyển thành xanh lè…