Con Dâu Trời Phú

Chương 970






Đàm Hi lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Dịch Phong Tước đã đợi sẵn ở đây.

Hắn mặc một bộ đồ màu đen, bóng dáng cao lớn, đứng ở nơi không xa, có cảm giác cô độc xuất chúng.
Dừng xe, tắt máy, cô đẩy cửa xuống xe.
Hắn xoay người, để lộ ra một khuôn mặt giống y hệt với Cố Miên, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Nếu Cổ Miến như một ngọn gió thanh mát của mùa xuân, dịu dàng ấm áp.

Thì Dịch Phong Tước lại như cơn lốc nửa đêm trong sa mạc, khi lên cơn điên thì sẽ cướp đi mạng sống của con người!
“Tại sao lại thay đổi chủ ý?” Nếu như cố nhớ không nhầm, hôm qua hắn ta còn sống chết không chịu nói, sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi? Sự việc xảy ra khác thường tất có gian trá!
Nhìn vẻ kiêng kỵ trong mắt cô, Dịch Phong Tước nở một nụ cười lạnh: “Sợ gì chứ? Điểm yếu của tôi chẳng phải vẫn còn ở trêи tay cô đó sao?”
Đàm Hi nhớ đến chuyện cô uy hϊế͙p͙ hắn, đòi tặng miễn phí tư liệu cho nhà họ An, cô mỉm cười ngay lập tức.
“Bớt nói nhảm lại, Cố Miền đâu?”
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cổ: “Đừng hối hận.”
“Xời…” Bày đặt thần bí! Dịch Phong Tước dẫn đường, sau khi quẹo đủ đường, qua được các lớp kiểm tra, 15 phút sau, Đàm Hi xuất hiện trong một trang viên xây dựng theo vị trí dựa vào núi.

Cây xanh bóng mát, rực rỡ gấm hoa.

“Đây là….”
Nhìn quanh bốn phía, cô bỗng nhiên nảy sinh ra cảm giác như đang ở nơi thế ngoại đạo viên.
Đây không phải là lần đầu Đàm Hi đến vùng ngoại ô, nhưng lại là lần đầu phát hiện có một nơi thế này!
Yên tĩnh trong chốn ồn ào, trang nhã trong chốn phồn hoa.
“Đây là đâu?” Cô hỏi thẳng.
Hắn ta nhìn cô, như cười như không, từ từ nhả ra ba chữ: “Nhà họ An.”
Đàm Hi khẽ chững lại, sau đó nghi ngờ.
“Không tin?” Đổi lấy một cái bĩu môi.
“Chủ nhân của nơi này họ Dạ, là ảnh hậu duy nhất đoạt được tất cả các giải thưởng lớn của Hoa Hạ từ trước đến nay, bây giờ thì là bà An.

Cô luôn mổn cứ nói muốn đem bí mật của tôi cho nhà họ An, sao ngay cả những tin tức cơ bản này mà lại không tìm hiểu rõ chứ?” Hắn ta vừa nói, vừa không che giấu sự mỉa mai trong mắt.
Đàm Hi nghe thấy thế, nhất thời bừng tỉnh.
Bà An? Dạ Cô Tinh? Lại liên tưởng đến những bài báo lá cải, trong đó từng có một bài nhắc đến vị ảnh hậu này sở hữu một tòa sơn trang thần bí được xây dự trong Thủ Đô.
Chẳng lẽ là nơi này? Nghi hoặc tan biến, sau đó lại bị thay thế bởi sự lúng túng.

Đàm Hi cắn môi, khuôn mặt đỏ ửng bắt đầu trở nên trắng xanh.
Hôm qua cô còn ra vẻ cáo mượn oai hùm, mượn An Thị uy hϊế͙p͙ Dịch Phong Tước, kết quả hôm nay người ta lại mời cô bước vào địa bàn của nhà họ An như vào chốn không người.
Tốc độ đánh vào mặt thế này….

Cho dù da mặt của Đàm Hi có dày như tường thành, cũng phải trở nên đỏ bừng.

Cho dù có tức giận thì cũng phải nhịn, và cả chán nản lẫn xấu hổ.
“Nếu anh đưa tôi tới chỉ vì muốn chứng minh anh và nhà họ An có quan hệ rất tốt, ok, tôi nhìn thấy rồi, thứ cho tôi không thể hầu tiếp!”
“Đứng lại!”

Đàm Hi dừng lại.
“Cô có cái tính tình gì thế hả?!” Dịch Phong Tước quát lên, “Lục Chinh có thể thích cô quả thật đúng là kỳ tích.”
“Liên quan quái gì đến anh!” Hắn ta tức tối nghiến răng, nhưng vẫn không thể làm gì có được.
Cố Miên vẫn còn nằm trêи giường bệnh, cố chấp không chịu tỉnh lại…
Giờ đây trêи đời này, người duy nhất có thể đánh thức cậu chính là người phụ nữ đang nhe nanh múa vuốt ở trước mặt hắn ta.
Thôi vậy.

Trêи chữ nhẫn có một con dao.

“Không phải cô muốn gặp nó sao? Đi theo tôi!”
Đàm Hi mím môi, xoắn xuýt 2 giây, đuổi theo: “Tốt nhất anh đừng có giở trò gì, tôi…”
“Câm miệng!” Tầng hầm.
Nói đúng hơn phải là một phòng trị liệu cỡ lớn.
Đàm Hi đi sau cách Dịch Phong Tước hai bước, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách này.
Lúc này cô đang quan sát xung quanh với vẻ phòng bị, lông tơ cả người dựng đứng hết lên.

Càng đi vào bên trong, tim đập càng nhanh, hô hấp càng nặng nề.

Lồng ngực như bị thứ gì đó đè xuống, Đàm Hi biết, phía trước chính là sự thật” cô luôn khát cầu, có thể nói cho cô biết “đồ ngốc” rốt cuộc còn sống hay đã chết.

Lúc trước, khi biết được Cố Miền rất có thể vẫn còn sống từ chỗ nhật ký của La Vũ Văn, ngay cả nằm mơ Đàm Hi cũng muốm tìm thấy cậu ấy, xác nhận cậu ấy đang sống yên bình ở một nơi nào đó trêи thế giới.
Nhưng khi thật sự đến ngày vén mở được đáp án, cô lại phát hiện ra bản thân lại chẳng có can đảm gặp mặt cậu ấy!
“Sợ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Hắn ngừng bước, giọng điệu lạnh lùng.
Đàm Hi rũ mắt, thần sắc không rõ.

Dịch Phong Tước không tiến lên phía trước nữa, lúc này hắn ta cũng hồi hộp, trong lòng thấy mâu thuẫn và giằng co.
Một mặt, hắn ta hy vọng Đàm Hi có thể đánh thức A Miên.

Một mặt khác, lại không thể không suy nghĩ đến, nếu cậu thật sự tỉnh dậy, hắn ta nên giải thích mọi thứ thế nào đây.
Đầu tiên, là “cái chết” của Viêm Hề.

Năm xưa, vì trả thù, hắn ta giăng bẫy tính kế, cuối cùng hủy mất cuộc đời của cô, khiến cô phải bỏ mạng nơi chân trời.
Tuy giờ đây cô vẫn sống rất tốt, nhưng khó có thể xóa mờ chuyện đã từng xảy ra, bởi vì, Viêm Hề của năm xưa đã thay đổi khuôn mặt, trở thành Đàm Hi bấy giờ.
A Miến sẽ hận hắn chứ? Vả lại, bây giờ Đàm Hi đã là người phụ nữ của Lục Chinh.