Còn Dữ Nữa Là Anh Hôn Em Đấy

Chương 3: Tâm lý của quái thú bé nhỏ bị dao động




Sao ngài Ultraman phiền ghê vậy.

5.

Tạp chí sắp chụp loạt trang bìa cho tháng sau, và đã mời một nữ diễn viên trẻ có tên tuổi đến chụp ngoại cảnh.

Khương Hi nhận được thông báo từ tổng biên tập rằng lần lấy cảnh này cô sẽ đi công tác cùng với đội nhiếp ảnh.

Cô là một biên tập viên, thường thì không phải tham gia vào việc chụp cảnh ngoài trời cũng như chụp trong studio, việc cô phụ trách là sau khi nhận được những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, sắp chữ cho bản in, nhân tiện hối bản thảo.

Lận Trạch truyền lời tới phòng biên tập rằng: “Lần này đội ngũ chụp ngoại cảnh thiếu nhân viên, cần thêm vài biên tập viên có năng lực.”

Vài.

Xong chỉ có mình Khương Hi bị túm đi.

Khương Hi bình tâm tĩnh khí đọc thầm kinh công sở ba lần.

Tổng biên tập nói gì cũng đúng. Đều là chân lí cả.

Cái khác không nói nhưng tiền lương của cô thì nằm cả trong tay tổng biên tập.

Huống chi lần trước cô khóc nhăn nhúm áo Armani của Lận Trạch, bây giờ áo vest còn treo ở ban công nhà trọ cô ở, vẫn chưa đem trả.

Đợi đến lúc ra sân bay, nghe nói mấy xe khác đều ngồi đầy người rồi, chỉ có xe của tổng biên tập còn trống.

Lời này cũng là tổng biên tập nói.

Khương Hi kéo va li, đứng bên cạnh xe Lận Trạch, không biết có nên lên xe hay là không.

Lận Trạch mở cốp xe, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm của cô: “Ở trước mặt tôi đến khóc cũng khóc rồi, còn có gì phải ngượng nữa?”



Tai Khương Hi đỏ lên.

Không dữ nổi.

Xấu mặt ghê.

6.

Khi đi công tác được hưởng đãi ngộ tốt lắm.

Địa điểm chụp ảnh là dưới chân núi tuyết phủ, gần đó có một resort, chụp xong một phân cảnh, cả đoàn quyết định đi tắm suối nước nóng ở cạnh resort.

Vốn dĩ việc chụp hình cũng coi như diễn ra thuận lợi, nhưng dù có suôn sẻ đến mấy thì cũng có lúc va vấp.

Chụp được nửa thì cô diễn viên trẻ hô ngừng chụp, bảo rằng lạnh quá không chụp nữa.

Dưới chân núi tuyết thời tiết giá rét, nữ diễn viên đó lại không mang quần áo mùa đông. Lúc tới đoàn chụp ảnh của tòa tạp chí có mang đầy đủ áo lông và miếng dán giữ nhiệt, nhưng cô diễn viên kia chê áo lông dùng chung không sạch sẽ, nhân viên công tác khuyên vài câu song càng khuyên tình hình càng không ổn.

Khương Hi ôm máy sưởi ấm mini, giày leo núi giẫm trong tuyết, băng tuyết tan trên mu bàn chân, tuyết tan ra theo lỗ thông hơi của giày chảy vào trong.

Nữ diễn viên trẻ đưa mắt nhìn một vòng quanh đó, ánh mắt dừng lại trên người Khương Hi, chỉ tay sang: “Muốn chụp cũng được, đợi lấy áo lông trên người cô kia cho tôi mượn mặc đã.”

Khương Hi mặc một chiếc áo lông trắng như tuyết, đeo khăn choàng nhỏ, quanh vành mũ là lông chồn mềm mại màu xám tro, khuôn mặt cô rụt trong lớp lông của mũ và chiếc mũi thì đỏ ửng lên vì lạnh.

Khương Hi đáp: “Không cho mượn.”

Giọng điệu không hề có chút do dự nào.

Sắc mặt nữ diễn viên đó đột nhiên trông hơi lúng túng.

Thứ nhất, cô không phải phải nhân viên công tác, hai không phải nhân viên hậu cần, cũng không có lĩnh tiền lương phục vụ cô ta.

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm mách với Khương Hi rằng, tổ tông khó hầu hạ, tự cao tự đại hay bỏ gánh giữa đường như cô diễn viên trẻ tuổi đây, cho dù có cho cô ta mượn, cô ta cũng viện ra được trăm ngàn lý do để tạm dừng việc chụp hình.

Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí một lượt Khương Hi, lúc nói ra lại bẻ lái thành: “Muốn mượn cũng không phải không thể, cho cô thuê với mức 10%, hai ngàn tệ một ngày, tạm thời không mặc cả.”

Cô diễn viên giận đỏ mặt: “Cô nói chuyện với ai đấy hả?”

“Không thì tính cả chi phí dựng bối cảnh và chi phí máy móc vào đi”, Khương Hi nhìn nhân viên công tác, chân thành hỏi, “Một ngày hết khoảng tầm bao nhiêu?”

Nữ diễn viên đó tức không chịu được: “Cấp trên của cô là ai? Tổng biên tập Lận? Mấy người gọi anh ta lại đây, tôi phải nói chuyện với anh ta mới được!”

Khương Hi thầm trợn mắt coi thường, đang định nói tiếp thì cổ tay bị nắm lấy.

Lận Trạch cũng chẳng buồn nhìn cô diễn viên trẻ, chỉ kéo Khương Hi đi, gương mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc: “Qua đây với tôi.”