Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 8-1: Chén canh 1-7




Năm Năm trôi qua trong chớp mắt, Thanh Hoan ở Ỷ Hương viện đã tròn mười năm. Trong mười năm này, nàng đã chứng kiến không ít chuyện tình yêu của bọn tỷ muội nhưng những câu chuyện tình yêu này đều có chung một kết thúc đó là bi kịch.

Các nàng có người cùng người bỏ trốn, có người dùng hết tài sản riêng giúp đỡ người ta đi thi lại có kẻ dùng tất cả tài sản của mình để giúp mình chuộc thân muốn làm một cô gái đàng hoàng nhưng mà mặc kệ là ai trong các nàng đều không được mãn nguyện. Nói tới cũng thật là châm chọc, đa số các nàng ai cũng đều trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi thanh lâu nhưng đến cuối cùng dẫu là kẻ có tài hay vô dụng đều trở lại thanh lâu cầu xin ma ma thu nhận.

Thanh Hoan ở nơi này nhìn thấy rất nhiều lần như vậy, lâu dần quan điểm của nàng đối với tình yêu cũng trở nên mỏng manh.

Trong năm năm này tuy nàng treo biển hành nghề nhưng lại bán nghệ mà không bán thân. Tuy người có thể chung chăn gối với nàng chỉ có Quân Vô Nhai nhưng kẻ có thể trông thấy nàng cũng không chỉ có một mình hắn. Giống y như tú bà đã nói nam nhân trên đời này đều không đáng tin cậy cho nên nàng cũng phải vì sinh hoạt sau này của mình mà suy nghĩ chứ?

Quân Vô Nhai căn bản không đáp ứng thế nhưng Thanh hoan làm sao chịu nghe lời của hắn, cố tình tú bà lại còn không đồng ý việc chuộc thân cho Thanh Hoan cho nên trong năm năm này trong đầu Quân Vô Nhai chưa từng dập tắt ý nghĩ muốn đưa Thanh Hoan rời khỏi Ỷ Hương viện.

Ỷ Hương viện có một mỹ nhân có được tuyệt sắc dung mạo lại tài hoa hơn người chỉ bán nghệ chứ không bán thân, đó là một mánh lới làm ăn vô cùng tốt của Ỷ Hương viện.

Trùng hợp là Ỷ Hương viện lại là nơi tiếp xúc của giang hồ và triều đình cho nên tin tức ở nơi này đều truyền đi với tốc độ nhanh nhất. Như vậy còn chưa đủ vì để có được sinh ý tốt nhất tú bà lại còn mua chuộc thuyết thư tiên sinh không ngừng ca ngợi mỹ mạo của Thanh Hoan.

Cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn khách đến Ỷ Hương viện đã đông như trẩy hội, tuy nói là không phải khách nào cũng có thể gặp được Thanh Hoan nhưng đến đây cùng với hoa nương xinh đẹp vui vẻ một chuyến cũng là một chuyện rất tốt.

Kỳ thực Thanh Hoan là cố ý đợi một người. Nữ hồn Thất Thất từng nói nàng ấy chết năm mười bảy tuổi như vậy thì vị đại tiểu thư kia là trong năm nay sẽ biết được quan hệ giữa nàng và Quân Vô Nhai. Năm đó Thất thất và Quân Vô Nhai vẫn là quan hệ trong sạch cũng chưa từng vượt qua giới hạn cho phép vậy mà nàng ta còn nổi trận lôi đình, dùng thủ đoạn bẩn thỉu giết chết Thất Thất rồi quăng xác nàng ấy vào đáy hồ. Huống chi là Thanh Hoan và Quân Vô Nhai đã có vợ chồng chi thực lại còn dám ngang nhiên qua lại mật thiết như vậy. Nếu như bị nàng ta biết được thì e rằng cũng sẽ không thoát được cái chết đi?

Không sợ nàng ta không ra tay chỉ sợ nàng ta không chịu ra tay.

Cho nên không biết là ai đã truyền ra tin tức, nói là vị trang chủ xưa nay không gần nữ sắc của Lệ Kiếm sơn trang cũng chính là vị thiếu hiệp nổi tiếng trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Vô Nhai công tử lại có một vị hồng nhan tri kỷ diễm danh lan xa ở Ỷ Hương viện chính là hoa khôi đang nổi tiếng Thất Thất.

Tin tức này vừa được truyền ra thì trên giang hồ liền dậy sóng. Bộ dáng thường ngày của Quân Vô Nhai rất là tuấn mỹ, võ công lại cao cường còn là trang chủ của Lệ Kiếm sơn trang cho nên có thể nói hắn là nam thần trong mộng của một đám nữ tử.

Mấy năm nay nam thần trong mắt của họ vẫn luôn cô độc, không có bất kỳ cô nương nào có thể có được hắn, như vậy thì sẽ không có người để bọn họ đố kị. Nhưng đột nhiên lại có người nói công tử có quan hệ với một nữ tử thanh lâu, chuyện này không phải khiến cho bọn nữ tử trong giang hồ lòng phẫn nộ dâng cao sao?

Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng thì ngày nào cũng có khoảng ba bốn nữ hiệp tìm đến Ỷ Hương viện trả thù, kêu đúng đại danh của Thất Thất. Nếu không phải có tú bà thủ đoạn cao minh thì Thanh Hoan sớm đã bị các nàng chém thành thịt vụn.

Đây là giang hồ chứ không phải là triều đình mà nếu đã là người ở trong giang hồ thì từ trước đến nay cũng sẽ không có đạo lý giết người đền mạng. Bọn họ thấy không vừa mắt sẽ động thủ ngay lập tức, đây vốn là quy tắc của bọn họ. Hơn nữa nếu là giết chết một đại quan thì bọn họ còn sợ còn nếu chỉ giết chết một cái kỹ nữ thấp hèn thì bọn họ không chút nào e ngại.