Con Đường Vận Mệnh

Chương 92: Siêu cấp long thiếc quy




Ánh sáng cuối ngày dường như đã tắt hẳn, bóng tối dần bao trùm Cô Tô đảo, thế nhưng trên bải cát vàng mặt phía nam dường như ánh sáng không bao giờ tắt. nhiệt độ không phải vì mặt trời lặn mà giảm xuống. nhiệt độ trong không khí tăng dường như gấp hai nhiệt độ thường ngày, trong vòng 300m2 trên bờ biển lửa cháy cao đến tận 3m.

Dưới hố không ngừng vang lên những tiếng rống giận, Long Thiếc Quy quái vật lĩnh chủ, sức sống của nó cực kỳ trâu bò, nếu không có thiên đại cảm bẩy của thợ săn cấp bậc truyền kỳ, thì cho dù Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm dồn hết tất của lực lượng cũng không có khả năng giết chết con Long Thiếc Quy này.

Dưới hố Long Thiếc Quy nhừng như đẵ không giống như một con Thủy Quái mà là một con quái vật trong núi lửa bò ra. 

Tất cả thực vật và sinh vật trên lưng nó đẵ cháy thành tro bụi. chiếc mai rua cức rắng đen thẫm, cũng được ngun thành màu đỏ. Tứ chi, đầu, đuôi những phần lộ ra bên ngoài đã cháy xém từng đoạn.

Ngay cả cặp sừng rồng kia cũng bị gãy một đoạn. hơn nữa bộ râu màu bạc đã bị cháy đến tận càm,. Long Thiếc Quy không còn bộ dạng oai hùng như trước mà vô cùng chật vật, tình trạng thừa sống thiếu chết.

Trạng thái Long Thiếc Quy như thế quân đội Hoàng Kỳ Phương cũng chẳng khá khẩm gì hơn. 3 thuyền lương cở lớn đã không còn một đơn vị lương thực trong đó, toàn bộ bị đập vào trong hố lửa.

Ngay cà nguyên liệu gỗ củng ném vào trong. Hơn nữa toàn bộ dân công tạm thời dừng hết tất cả mọi công việc, ra ngoài rừng đốn củi đốn củi tất cả tập trung vào tiêu diệt con Long Thiếc Quy này.

Trong một buổi chiều, 5 hecta rừng đã bị đốn trụi vậy mà con Thiếc Long Quy kia vẫn ngoan cố chống trả.

Các binh sĩ cố gắng chiến đấu quyết liệt tới thời khắc cuối cũng, cũng không chịu nỗi áp lực và sức nóng lần lượt ngã xuống vì kiệt sức.

Nhìn thấy thảm trạng của đội quân Hoàng Kỳ Phương trong lòng có chút không cam, lần này nàng bỏ vốn liếng cực lớn, hầu như là 50% tài nguyên hiện tại có.Vậy mà thu được chỉ là một đám thương binh và 50% tài nguyên.

Nàng khẽ cắn răng ra lệnh “ Toàn Quân rút lui!”. Vừa phát lệnh xong Hoàng Kỳ Phương cảm giác thân người không một chút khí lực, ngực nghẹn thành một đoàn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Trong phúc chốc đám thân binh cận vệ vô cùng hoảng loạn. đại quân đã loạn nay còn loạn hơn. Tuy vậy chỉ có duy nhất Đồ Phu vẫn nhìn chằm chằm vào hố lửa, không lay động một thoáng.

Cho đến tận 8 giờ tới, đại quân mới toàn bộ rút đi để lại một bãi chiến trường ngổng ngang. Nền cát bị nung đỏ thẩm, ngay dưới hố, cát đã bị nung chảy chuyển thành chất lỏng sền sệt, cùng Long Thiếc Quy điên cuồng ngọ ngoạy tạo nên một tràng cảnh quỉ bị.

Trong lúc mỏi mệt, mọi người dường như Thiếc Long Quiy tiếng rống giận có phần suy yếu, chỉ có duy nhất Phù Đồ ánh mắt vẫn đầy tinh quang không bỏ qua chuyển biến trong hố lửa cho dù là một giây.

………………………………………………………………………………………………………

Đến rạng sáng Hoàng Kỳ Phương chợt tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nàng thật không ngờ trò chơi lại thật đến mức này, ngay cả uất ức trong game cũng làm cho nàng phun máu bất tỉnh. “ vậy là xưa kia Chu Du bị Gia Cát Lượng chọc giận, cướp thành uất ức mà chết thì hẳn là có thật” Hoàng Kỳ Phương thầm nghĩ.

Nàng ổn định lại tinh thần một hồi, sau đó cho goi Yến Nhi thông báo tổn thất. cái này mới chính là kết quả nàng muốn biết nhất, có thề nói đây chính là lần đâu tiên nàng thảm hại đến mức này.

Phía ngoài Yến Nhi có chút gấp, nàng hiệt tại không biết phải làm sao, bình thường vô ưu vô sầu, quậy phá khắp nơi, đánh cướp không chuyện nàng cùng Hoàng Minh không làm. Vậy mà nàng nhìn vào bảng thống kê tổn thất nàng nước mắt trở nên ngưng tròng, không biết phải ăn nói ra sao với bà chị dâu của mình.

Hoàng Kỳ Phương nhìn Yến Nhi cũng cười khẽ “ không sao đâu em! Em không nói chị cũng đánh giá tổn thất sơ bộ rồi. lần này do chúng ta quá gấp không đánh giá chính xác tình hình địch nhân. Xem như đây la một bài học xương máu.”

Lúc này Yến Nhi mới có dũng khí đọc báo cáo “ quân ta toàn bộ tiêu diệt 13 Thiếc Quy, thu được 13 bộ móng vuốc cùng 13 mai rùa thiếc quy thuộc loại vật phẩm cực phẩm, có thể chế tạo Nõ Thần.”

Nói tới đây nàng có chút ấp úng

“ quân ta tiêu hao 2500 bộ binh cùng thương binh cấp 3, 3000 quân sĩ bị thương, trong đó 1600 quân sĩ bị thương nặng không thề nào chiến đấu, 1200 quân sĩ do kiệt sực mà ngất, sau 3 ngày nghĩ ngơi mới có thể chiến đấu.

Dân phu tử thương cũng hơn 3000, chưa tính thương nhẹ. 3 vạn đơn vị lương thực cùng 5 vạn đơn vị gỗ.”

Cho dù đoán trước được tổn thất, ngưng Hoàng Kỳ Phương có chút muốn phun máu lần hai.

Hiện tại 1 đơn vị lương thực cũng có giá 25 đồng. 300.000 đơn vị lương thực giá trị tương đương 7,5 triệu, một cái biệt thự ngoài bãi biển đã ra đi trong màng lửa. khó chịu à.

“ 5000 bộ trang bị tinh phầm lam trang trở lên toàn bộ bị hư hại, hơn quá nữa không thể sửa chửa!” Yến Nhi rì rì nói.

Hoàng Kỳ Phương hít một ngụm khí lãnh. Không nhịn được mắng” Con bà nó! Còn đề người ta sống không! Tên khốn Đặng Lâm bà cào nhà ngươi! Tên khốn kiếp!” Hoàng Kỳ Phương rống lên, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thống hận một người đến như thế, ngay cả Lương Trọng nàng cũng chưa hề mắng đến như thế. 

Yến Nhi thoáng chốc hoảng sợ, như một con thỏ chạy vộ ra đại doanh, trong lúc này bà chị dâu này đang tức giận, không biết con hàng này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, nàng nghĩ lại khoảng thời gia nàng đi làm nhiệm vụ tân thủ, bất chợt da gà gai óc nổi lên.

Thế nhưng lúc này Đồ Phu chạy vào thông báo, dường như suốt quảng đường hắn chạy một mạch không ngừng nghĩ. Miệng không lên tiếng nổi chỉ thều thào “ thành công! Thành công!!! công!!! “ nói vừa dứt lời hắn liền gục xuống.

Ngoài daonh trại loạn thành một bầy, một số binh sĩ nhanh chóng vao thông báo cho Hoàng Kỳ Phương.

Sau đó rất nhanh mọi người lại tập kết, bọn họ có chút không tin vào tai mình, mà người quan trọng lại hôn mê bất tỉnh, vì vật bọ họ đành lòng đi ra bãi chiến trường một lần nữa.

Hiện tại khói lửa đã tắt dần, chỉ còn một số đám lửa nhỏ đang kéo từng hơn tàn. Mà tiếng rống giận của Long Thiếc Quy đã không còn, thay vào đó là tiếng thở phì phò vô cùng yếu ớt.

Lúc này Lê Giang tiến lên trước quan sát tình hình, đập vào trong mắt hắn là Long Thiếc Quy đã gục ngã tứ chi bị kết chặt vào trong cát bởi một chất lỏng sền sệt cực nóng. Cái đầu khổng lờ bị đốt cháy quá nửa cặp rừng rồng uy nghiêm chỉ còn lại là tro tàn.

Long Thiếc Quy tuy còn sống, thế nhưng hít thở vô cùng nặng nề, xem ra bị thương không hề nhẹ và có dấu hiệu tử vong.

Ngay lập tức hắn thông báo cho Hoàng Kỳ Phương. Nàng có một chút không tin lỗ tai mình nghe, nàng đã tiêu diệt một con quái vật cấp bậc lãnh chủ. À không đánh gục, tuy nhiên chẳng vẽ vang gì.

“ chủ công! Để ta cho nó một đao báo thù cho các huynh đệ!” Lê Giang lớn tiếng, từ lúc trưa tới giờ hắn đã nhịn đủ rồi, hắn một cho con rùa đen này một đao cho thật thống khoái.

“ không! Mau cho gọi Cửu Nguyên lại đây!”

Cửu Nguyên sau khi quy thuận vọng Hương thôn ( Cửu Nguyên là một thành viên của Hắc Sơn Trại mà Hoàng Kỳ Phương tiêu diệt ngay từ đầu! Cửu Gia Lệ chỉ huy Voi Chiến chính là con gái của hắn).

Với một siêu cấp quái vật như thế này, nếu nàng thuần phục được vậy thì thủy quân nàng sẽ tăng lên một mãng cực lớn.

Chưa đầy 20 phút Cửu Nguyên đã vội vả chạy đến, Hắn đã vượt qua bao sóng gió mang theo 30 con Gấu Đen phụ giúp Ma Kỳ săn giết Thiếc Qui, nhìn đám thiếc quy trên bãi biển trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy muốn thu phục một con cho vào trong bộ sưu tập hung thú của mình.

Nhìn từng con thiếc quy bị giết nội tâm hắn chảy máu, nhưng mệnh lệnh của tống lĩnh cao cấp nhất thì hằn làm sao có quyền phàn nàn.

Vậy mà giờ nay đại nhân lại gọi hắn ra, xem ra hắn sắp có việc để làm, nội tâm vô cùng hưng phấn. một mạch chạy ra ngoài bờ biển khi trên người chỉ có mỗi chiếc quần cộc để ngủ.

“ đại! đại nhân! Cửu Nguyên có chút gấp.

Nhìn thảm trạng của Cửu Nguyên Hoàng Kỳ Phương cũng không nói gì. “ ngươi là được không?” đôi mắt nàng híp thành một đường.

Trong ánh mắt Cửu Nguyên tinh quan đại phát, hắn lại chạy một vòng xung quanh hố quan sát thật kỹ Long Thiếc Qui không ngừng đánh giá. 

Lúc này hắn mặc kệ cát dưới lòng bàn chân nóng cở nào, cho dú có muốn thiêu cháy đôi bàn chân của hắn. thế nhưng trong lòng hắn còn nóng hơn cả dung nham trong núi lửa. 

“ Siêu cấp! siêu cấp hung thú! Hắc Hắc!đại nhân! Ta sẽ cố gắng!” Cửu Nguyên cười như điên.

“mau! Mau! Các ngươi còn đứng đật ra đó làm gì, mau lấy nước, mau! Cức đại bảo bối! mau mau! Nếu không nó sẽ chết!” lúc này hắn như một người điên hét. Chỉ huy đám binh lính.

Cả bọn nhìn nhau sau đó nhìn về Hoàng Kỳ Phương. “từ bây giờ tất cả nghe lệnh Cửu Nguyên!” nàng phát ra một đạo mệnh lệnh, sau đó quay lại doanh trại.

Lê Giang cũng đi theo, trong nội tâm tên mãng phu này có chút gì đó không yên.

“ bang!” một cây gậy gỗ nên lên đầu hắn 

“ ngươi có nghe không! Toàn bộ các ngươi nghe lời ta! Mau đi lấy nước!” Cửu Nguyên hung hăng cho Lê Giang một gậy. trên mặt cười khoái chí.

Lê Giang đang định phát tát thì bổng nhiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hoàng Kỳ Phương, nội tâm liền co rụt lại, ánh mắt oán hận nhìn Cửu Nguyên.

“ nhớ đây! Ngươi nhớ đấy! ta sẽ phục thù” nội tâm hắn âm thầm ghi hận

Cửu nguyên lại cười hắc hắc hắn hôm nay phải trả thù chuyện lần trước khi hắn là tù binh thì tên đầu tr6u mặt ngựa này đã dọa hắn té đái trong quần, nghĩ lại cảnh đó ý chí trả thù ngày càng bạo phát.