Cơn Gió Đến Muộn

Chương 29




Khang Thanh ngồi trước máy vi tính, ngón tay bấm phím liên tục, đã hai ngày trôi qua cô ta không hề nghỉ ngơi, nhưng cô ta không buồn ngủ chút nào.

Trái lại, cô ta còn cảm thấy cực kỳ kích động.

Kích động muốn hát vang một bài hát, muốn nhảy cẫng lên.

Cô ta cũng đã làm như vậy rồi, tiết tấu dồn dập của một ca khúc truyền từ máy vi tính ra ngoài, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục mở âm thanh lên mức cao nhất, ngồi rung đùi đắc ý.

Cô ta đã theo dõi suốt mấy tháng trời rốt cục cũng đã có bằng có cớ. Cô ta đang nắm trong tay một tin cực hot, tuyệt đối có thể làm rung chuyển thế giới giải trí.

Cô ta nhếch miệng nở nụ cười, cô ta nhất định phải vạch trần sự dối trá của những ngôi sao này.

Khang Thanh đánh những dòng chữ cuối cùng, đọc bản thảo lại một lần nữa, gật gù thỏa mãn, sau đó đặt tựa cho bài viết gây chấn động giới giải trí của mình: Siêu minh tinh Lê Lại có con riêng.

Cô ta lên lịch đăng bài viết, đúng tám giờ tối nay sẽ đăng.

Ngón tay gõ phím “Đăng”, cô ta thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai đầy kiêu hãnh. Mắt nhìn qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, cô ta phóng tầm nhìn ra thành phố phồn hoa đô hội.

Cô chính là một dũng sĩ chiến đấu vì chính nghĩa.

Chu Huyền cùng các anh em đến trước cửa nhà Khang Thanh, gõ cửa mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng nhạc inh ỏi từ trong nhà truyền ra. Chu Huyền đưa mắt ra hiệu với đồng nghiệp, hai người ra ngõ sau canh gác, phòng trường hợp đối phương tẩu thoát.

Chu Huyền lấy chân đá văng cửa chính, cảnh sát hình sự ập vào trong chế ngự Khang Thanh còn đang tròn mắt vì ngạc nhiên, cảnh sát còng tay cô ta lại.

Căn hộ của Khang Thanh là hai phòng ngủ một phòng khách, trong nhà đầy đủ nội thất. Chu Huyền đi một vòng kiểm tra, nếu như Khang Thanh thật sự là hung thủ như vậy trong phòng nhất định sẽ tồn tại chứng cứ.

Chu Huyền đẩy cửa phòng ngủ, bày ra trước mắt anh ta là một chiếc giường khoảng 1m50, trên giường trải drap màu xám, chăn gối được sắp xếp tựa vào tường rất gọn gàng. Vách tường đầu giường có treo một bức tranh trắng đen vẽ một người cầm sung chĩa vào đầu.

Chu Huyền quay đầu nhìn Khang Thanh tuy bị còng nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, anh ấy khẽ nhíu mày một cái rồi bước vào bên trong.

Không giống với phòng ngủ của phái nữ, phòng ngủ của Khang Thanh ngoại trừ tủ quần áo với khoảng mười bộ với gam màu tối, thì chỉ có một giá sách với đủ các loại sách khác nhau: tâm lý học có, súng ống cũng có, và có cả các quyển tiểu thuyết ngoại văn. Chu Huyền rút đại một quyển sách xuống, sách được bảo quản khá kỹ, bên trong ghi chú rất chi tiết cho thấy người đọc vô cùng để tâm.

Chu Huyền không hiểu về tâm lý học, anh ấy cất sách vầ chỗ cũ, cách đó ba ô kệ lấy quyển sách thứ hai, cũng giống như quyển trước, bên ngoài sạch sẽ, bên trong đầy dòng ghi chú.

Chu Huyền ra phía đầu giường, tủ đầu giường có một chiếc đèn ngủ và một khung ảnh, cạnh đó có một quyển sách tựa là “Cuộc Thảm Sát Nam Kinh” - cũng chẳng khác mấy quyển kia, Chu Huyền không để tâm.

Anh ấy cầm khung ảnh lên, trong ảnh Khang Thanh chụp cùng một người đàn ông, Chu Huyền nhìn kỹ lại, hai mắt mở lớn.

Anh ấy lập tức lấy khung ảnh đi, ra đến cửa, anh ấy rút điện thoại chụp một tấm hình phòng ngủ gửi cho Sở Từ, rồi tiến sang gian phòng khác.

Căn phòng này đã bị khóa, anh ấy nhìn Khang Thanh: “Mở cửa!”

Khang Thanh cũng không chống cự, đến tủ tivi trong phòng khách, lấy chìa khóa đưa cho Chu Huyền.

Chu Huyền cầm chìa khóa mở cửa.

Căn phòng tối om om không một tia sáng, dựa vào ánh đèn của màn hình di động anh ấy tìm được công tắc đèn. Đèn sáng đỏ rực, dày đặc ảnh chân dung đổ dồn vào mắt Chu Huyền khiến anh vô thức lùi về sau vài bước.

Bốn bức tường dán đầy những bức ảnh chụp, không gian giữa phòng cũng giăng dây thừng, trên dây treo nhiều tấm ảnh vừa được rửa.

Ánh mắt đảo quanh, Chu Huyền bắt gặp tấm ảnh Kim Việt Thanh dùng khăn mặt lau thân thể đứa con trai của mình dưới ánh ban mai; Phạm Thừa đang cúi đầu đọc sách ở trong quán cà phê, Triệu Nguyên mặt hớn hở đi trên đường, và hình ảnh Trần Khải Nhất bị bạn học đạp ở dưới chân.

Chu Huyền hít sâu một hơi, quay chụp lại toàn bộ không gian trong phòng.

Khi ra khỏi phòng tối, anh ấy nhìn về người phụ nữ bình tĩnh một cách di thường kia, bỗng chốc cảm thấy run rẩy, rốt cục cô ta là người như thế nào mới coi chuyện sinh mạng của con người chỉ là chuyện vặt, không chút nào áy náy lương tâm?

“Khang Thanh, cô tình nghi liên quan đến vụ án giết người liên hoàn, mời theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”

Mái tóc Khang Thanh xoăn và dài ngang vai, cô ta đưa tay bị còng lên vén một lọn tóc, bình tĩnh trả lời Chu Huyền: “Đồng chí cảnh sát, tôi có thể theo các anh về cảnh cục tiếp nhận điều tra, nhưng tôi không giết người!”

“Giết người hay không giết người, chứng cứ sẽ chứng minh được tất cả.” Chu Huyền lạnh lùng đáp.

*

Sở Từ cũng không trực tiếp thẩm vấn Khang Thanh ngay.

Anh nhốt Khang Thanh cùng mấy nghi phạm vào chung một phòng tạm giam, rồi ngồi chờ đợi. Anh ấy chờ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô ta sụp đổ, đó mới chính là thời gian thích hợp để thẩm vấn.

Phản ứng của Khang Thanh quá mức bình tĩnh, một người bị cảnh sát bắt nhưng vẫn có thể bình tĩnh chỉ xuất hiện hai khả năng:

- Thứ nhất, người ấy không phạm tội, không thẹn với lòng.

- Thứ hai, có tố chất tâm lý mạnh, không để ý những hành động mình đã gây ra, không coi đó là tội.

Khang Thanh học tâm lý, từng làm phóng viên nhiều năm, có kinh nghiệm va chạm xã hội. Cô ta tuyệt đối không phải là người dựa vào thẩm tra lập tức khai nhận mọi tội trạng.

Sở Từ coi đi coi lại những tư liệu có liên quan đến Khang Thanh, phân tích tâm lý và hành vi của cô ta.

Nhất định một đêm không ngủ.

Bắt được nghi phạm duy nhất của vụ án giết người nhưng các trinh sát hình sự không một ai ra về, bọn họ cũng giống như Sở Từ kiểm tra kỹ càng hồ sơ vụ án, rất sợ phát hiện lỗ thủng nào đó có thể để nghi can chạy thoát.

7 giờ 40

Cách thời gian Khang Thanh bị bắt đã mười tiếng, Sở Từ cho cảnh viên đưa cô ta đến phòng thẩm vấn.

Khang Thanh mặc chiếc áo T-shirt đơn giản phối cùng quần jean, vóc người cô ta cao gầy, vì thường xuyên phải cầm máy chụp để theo dõi và quay lén nên cánh tay và bắp chân nổi cơ bắp.

Khang Thanh ở phòng tạm giam hơn mười tiếng nhưng thần kinh cô ta vẫn ở trạng thái hết sức hưng phấn, không nhìn ra được sự mệt mỏi.

Cô ta ngồi xuống đối diện Sở Từ, không đợi Sở Từ hỏi, cô ta đã lên tiếng trước: “Xin hỏi đồng chí cảnh sát đã mấy giờ rồi?”

Phòng tạm giam không thấy ánh mặt trời, cũng không có di động nên cô ta chỉ có thể cảm nhận được thời gian đang trôi.

Sở Từ quét mắt nhìn cô ta, rồi nhìn vào di động: “7 giờ 40!”

“Ừ!” Khang Thanh lộ ra vẻ mặt đắc ý, biểu hiện khá thả lỏng.

“Cô đang bận?” Sở Từ hỏi.

Khang Thanh lắc đầu: “Tôi đang cân nhắc giúp cảnh sát các anh thôi. Dù sao nếu như không có chứng cứ, các anh chỉ có thể tạm giam tôi 24 tiếng.”

Sở Từ nhìn cô ta: “Cô rất tin tưởng chuyện cảnh sát chúng tôi không tìm ra chứng cứ?”

Khang Thanh bật cười thành tiếng: “Bởi vì tôi đâu có giết người!”

“Tối ngày 7 tháng 8 cô ở đâu?” Sở Từ hỏi.

Khang Thanh nhíu mày, nhìn Sở Từ khiêu khích: “Đồng chí cảnh sát trực tiếp hỏi tôi tối ngày Triệu Nguyên bị giết tôi ở đâu là được rồi, để chứng minh sự trong sạch của mình tôi nhất định sẽ biết - gì - khai - nấy.”

“Cảnh sát không công bố ra ngoài thời gian tử vong của Triệu Nguyên, tại sao cô biết anh ta chết ngày 7 tháng 8?” Sở Từ gặng hỏi.

“Vì tối hôm đó tôi có hẹn gặp Triệu Nguyên trong khu nhà cũ của người nổi tiếng. Triệu Nguyên là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau trong một cuộc thi chế tạo robot. Sau đó, anh ta ngoại tình, chúng tôi chia tay. Anh ta luôn cảm thấy áy náy với tôi nên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi.” Khang Thanh nói.

“Tôi nhờ anh ta cải tiến con robot, hẹn anh ta đúng 9 giờ gặp mặt nhưng sau đó tôi không đi. Ngày hôm sau khi tôi tới đó chứng kiến cảnh sát chuyển thi thể ra ngoài nên tôi biết thời gian tử vong của anh ta.”

Sở Từ nhìn Khang Thanh, im lặng một chút rồi hỏi: “Tại sao cô không đi?”

Khang Thanh cười cười, “Đồng chí, tôi làm chó săn, nếu như phát hiện ra tin tức lớn của nghệ sĩ … Anh nói xem tôi có đi hay không?”

Sở Từ đặt trước mặt Khang Thanh bốn tấm hình khác nhau, được lấy từ nhà cô ta ra: “Vậy cô có thể giải thích những tấm hình này không?”

Khang Thanh không hề cầm những tấm ảnh đó lên, cô ta vươn ngón tay chỉ vào tấm hình có Kim Việt Thanh, “Vụ dược phẩm bẩn của bệnh viện và công ty Trường Sinh là do Kim Việt Thanh gửi tin cho tôi, tôi có viết vài bài nhưng đều bị giấu nhẹm…”

Khang Thanh nhún vai biểu hiện sự bất lực: “Tấm hình này tôi chụp được khi đến thành phố Dương gặp ông ta, một người tốt như lão Kim… Vậy mà…”

Khang Thanh không tiếp tục đề tài này, ngón tay cô ta di chuyển đến tấm hình thứ hai – Phạm Thừa: “Phạm Thừa là hội viên trong hội cùng với tôi. Tôi nói chuyện với ông ta rất hợp, tôi rất hâm mộ sự đam mê trong âm nhạc của ông ta, ông ta tán thưởng những việc tôi đã làm, cho nên ngoại trừ cuối tuần gặp nhau tại hội, chúng tôi cũng thường hẹn nhau ở quán cà phê hoặc thư viện tỉnh. Tấm hình này tôi chụp tại quán cà phê, lúc này ông ta đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết của Yukio Mishima do tôi đề cử, tôi ngứa tay nên chụp lại.”

“Quyển Kim Các Tự là do cô đề cử cho ông ta?”

Khang Thanh nghiêm túc trả lời: “Đúng, tôi mê Yukio Mishima, đúng lúc lần này chủ đề của hội là văn học Nhật Bản; do vậy, tôi đề cử Kim Các Tự. Ông ta vừa đọc thích ngay, còn chia sẻ với tôi những đoạn mà ông ta thích.”

Ngón tay Khang Thanh dừng ở tấm ảnh của Trần Khải Nhất, gương mặt tối sầm lại, lộ ra nét thông cảm: “Tấm ảnh này của Trần Khải Nhất là do tôi vô tình chụp được. Tôi phát hiện người đàn ông này, không, nam sinh này… Rõ ràng là một người đã trưởng thành, vóc người cao to, cường tráng vậy mà vẫn gặp phải bạo lực học đường, tôi biết cậu ta vì sao lại không phản kháng. Vì vậy, từ đó về sau tôi rảnh lúc nào lại lén chụp trộm cậu ta. À! Đúng rồi, tôi còn nhắn tin cho cậu ta, cổ vũ cậu ta phải đấu tranh!”

“Cô gửi tin nhắn gì cho cậu ta?” Sở Từ hỏi.

Khang Thanh cụp mắt suy nghĩ tầm nửa phút mới ngẩng đầu trả lời: “Tin thứ nhất hình như tôi nói cậu ta cuộc sống của cậu ta không tốt; tin thứ hai tôi trích một câu trong thơ Hải Tử, cổ vũ cậu ta hãy phản đối bạo lực học đường; tin nhắn thứ ba hình như là mong cậu ta có thể dành kỳ nghỉ hè ra ngoài nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi khuyên cậu ta nên bắt chuyến xe lửa đi Tây Tạng, nơi đó cậu ấy có thể tìm thấy Thiên đường của mình.”

“Chỉ là… tôi không ngờ cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn tự sát để kết thúc chuỗi ngày bị bắt nạt này.” Khang Thanh cúi đầu, ngữ điệu mệt mỏi hơn.

Sở Từ nghe Khang Thanh nói xong, sắc mặt ngày càng tệ.

Vốn dĩ đây toàn bộ chứng cứ xác thực dùng để thẩm vấn, vậy mà qua lời khai của Khang Thanh lại như một trò hề.

Câu hỏi cuối cùng, ánh mắt Sở Từ sáng như ánh đuốc nhìn Khang Thanh: “Cô học tâm lý, tại sao trở thành một phóng viên giới giải trí.”

“Không, đồng chí cảnh sát, tôi không muốn là một ký giả ngờ nghệch, tôi muốn trở thành một phóng viên tin tức xã hội, tôi đang trong quá trình cố gắng tự rèn luyện bản thân.”

Sở Từ đứng dậy: “Phóng viên Khang, nếu như cô không khai nhận ngày mùng 7 tháng 8 cô theo dõi nghệ sĩ nào, không có nhân chứng thời gian thì không thể chứng minh được cô không đến khu ở cũ của người nổi tiếng.”

Khang Thanh nhếch môi lộ ra vẻ đắc ý: “Cảnh sát các anh sẽ biết ngay thôi!”

*

Đúng 8 giờ tối.

Tin tức Ngôi sao nữ hot nhất hiện tại, Lê Hựu có con riêng bùng nổ trên khắp các trang mạng.

Tất cả các hot search đều liên quan đến chuyện con riêng của Lê Hựu.

Lê Hựu được bao nuôi, Lê Hựu quy tắc ngầm, tất cả những thông tin của Lê Hựu tưởng chừng như chìm vào quên lãng lại bị dân mạng đào lên. Fans và anti fans cãi nhau nảy lửa, các loại tin tức thật thật giả giả bị lộ, ùa đến dồn dập. Không biết là ai “dẫn đường”, chuyện con riêng là con trai đã bảy tám tuổi, xấu xí, học dở, không ngoan ngoãn, thậm chí mặc quần áo luộm thuộm đều bị tung ra.

“Phiên tòa toàn dân” bắt đầu.

*

Ngày hôm sau.

Sở Từ thức dậy khỏi cơn mê, anh cầm điện thoại trên bàn làm việc.

Âm thanh man mát của Hàn Khiêm từ đầu dây bên kia truyền đến: “Đội trưởng, phát hiện cỗ thi thể thứ 5!”

“Nạn nhân là Liễu Yên.”