Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 23: Chời đựu! Hù chết lão phu




Nguyên soái Kevin cảm thấy học trò của ông đang lừa dối ông.

Không nói những chuyện khác, mèo nhà nào lại ăn cục đá!

Xem thường ông không xem mấy lần livestream trước của Cục Lông Nhỏ à?

“Bất luận người nào đã từng học qua lớp bảy đều biết trước mắt tinh thạch năng lượng là khoáng thạch cứng rắn nhất trong vũ trụ.”

Nguyên soái Kevin bày tỏ ông đã từng đọc sách đó!

Quý Tu Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi thầy nhà mình hoàn toàn không tin chuyện này.

Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy Việt An ăn một đống lớn thì anh cũng không tin.

Việt An nhìn Nguyên soái Kevin, bò xuống đùi Quý Tu Quân, nhảy lên đất, run run lông.

Quý Tu Quân nhìn cậu một chút, thấy Việt An chạy tới chỗ thùng đựng tinh thạch năng lượng, lập tức hiểu được Việt An muốn làm gì.

Mà Nguyên soái Kevin lại không để động tác của Việt An ở trong lòng. Đối với ông mà nói, so với sinh vật Địa Cầu cổ, tình cảm của ông với học sinh trước mắt càng thâm hậu, càng đáng giá để ông chú ý hơn.

Ông cảm thấy học trò nhà mình khẳng định là có âm mưu lớn!

Hơn nữa còn là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm.

Không giỡn đâu, đây chính là hơn năm trăm viên tinh thạch năng lượng đó!

Tuy hơn năm trăm viên thạch năng lượng chẳng thấm vào đâu đối với Quý Tu Quân, nhưng anh vẫn không vừa lòng với lượng dự trữ của mình, còn trắng trợn thu mua ở ngoài, vậy nhất định xảy ra vấn đề gì rồi!

Người khác có thể không biết nhưng ông lại biết vô cùng rõ ràng lượng sản xuất của hành tinh hầm mỏ tinh thạch năng lượng của Quý Tu Quân là bao nhiêu, càng rõ lượng khoáng thạch sau khi khai thác ngoại trừ nộp lên cho Đế quốc theo lệ và xuất khẩu mậu dịch ở ngoài, còn dư đều đi đâu.

Không phải đều chảy vào tay mấy người dưới trướng trong quân đoàn của Quý Tu Quân à!

Lẽ nào cái danh hiệu “Chiến Thần quân” thật sự là tốt như vậy sao?

Không giống như bình thường chỉ cần có nhiều kinh nghiệm chiến tranh và lượng lớn tài nguyên là có thể tích tụ được!

Trừ cái kho riêng của Quý Tu Quân không nói, kho hàng của bảy Quân đoàn trưởng dưới tay anh, tuyệt đối có hai hoặc ba cái kho là chuyên dùng để tích trữ tinh thạch năng lượng!

Lấy danh tiếng của Quý Tu Quân, nếu anh thật sự có tâm phản loạn, không cần trực tiếp lật tung toàn bộ 18 tinh hệ lớn của Đế quốc Sintes, thừa dịp Đế quốc không kịp phản ứng, trực tiếp đánh ngã một cái tinh hệ vững chắc tuyệt đối không thành vấn đề.

Nguyên soái Kevin biết, Quý Tu Quân không ưa phe chính trị gia của Đế quốc che chở cho mấy người cao tầng của Bộ Nghiên cứu Khoa học kia đánh lôi đài(*) với anh.  

(*) Đấu lôi đài: thách thức, thách đấu.

Hai người Quý Tu Quân và Nguyên soái Kevin cũng bị không ít người làm một con bò cạp(*) ngoài sáng trong tối ném đá giấu tay.

(*) Làm một con bò cạp: bí mật lừa dối, kéo chân, đẩy người khác rơi xuống.

Tình huống như thế người trong cuộc đều môn nhi thanh(*) lòng nhau, thế nhưng vì lý do đó mà muốn lật đổ nền thống trị hoà bình bây giờ, để quốc gia rơi vào nội loạn, đây là không đúng.

(*) Môn nhi thanh: thuật ngữ dùng trong mạt chược, có nghĩa là hiểu rõ, rõ ràng.

Lúc trước, khi Quý Tu Quân mất tích, cao tầng Đế quốc còn sốt ruột hơn cả quân bộ —— tranh đấu nội bộ, cướp giật quyền lực là một chuyện, thật sự mất đi nhân vật trọng yếu, đó là một chuyện lớn liên quan đến đối ngoại.

Chuyện này bọn họ đều phân biệt rõ rõ ràng ràng.

Nguyên soái Kevin cũng biết học sinh nhà mình chịu oan ức mấy năm nay, biểu hiện thẳng thắn nhất của anh là vẫn luôn lấy “Đã có lá chắn của Đế quốc – Nguyên soái Kevin trấn giữ Đế tinh” làm lý do, trừ khi có chuyện vô cùng trọng yếu thì quanh năm ở ngoài, kiên quyết không trở về Đế tinh để bày tỏ thái độ.

“Nếu như con tức giận đến mức muốn đánh người, gần nhất có quân tự do ở Tinh hệ 18 đang làm loạn, chờ Ngân Nhận của con được sửa xong, thì đi đuổi bọn họ ngay lập tức đi.”

Nguyên soái Kevin tận tình khuyên nhủ.

“Ngông cuồng kéo đất nước vào hỗn loạn là không nên.”

Quý Tu Quân: “…”

Thật sự chỉ là thức ăn cho mèo mà.

Quý Tu Quân xin thề, mặc dù anh có ý kiến với chính trị gia của Đế quốc, nhưng tuyệt đối không có tâm tư leo lên gì đâu.

Qua nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ anh chỉ cho mặt mũi mỗi Hoàng đế, cũng không có tư tưởng trung quân cũ rích, mà chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ quốc gia này bình an mà thôi.

Chỉ là vừa khéo anh sinh ra ở nơi này, mở rộng biên giới lãnh thổ, dẹp yên chiến loạn vì Đế quốc, tất cả là vì xuất phát từ suy nghĩ muốn kế thừa ý chí của cha mẹ và tình yêu với quê hương.

Cha mẹ Quý Tu Quân sinh sống ở tinh hệ bình dân biên cảnh, là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Lúc bọn họ còn nhỏ, trong một lần xung đột ở biên cảnh, sắp gặp thần chết thì Nguyên soái Kevin khi còn trẻ chạy tới đúng lúc, đỡ được một lần hoả lực xém lấy đi sinh mạng của bọn họ.

Sau khi sự kiện kia kết thúc, hai người dứt khoát tòng quân, tiếc nuối lớn nhất là dựa vào sức của chính họ, bỏ ra mấy chục năm cũng không có khả năng rời khỏi hành tinh biên cảnh, đi đến Quân đoàn hạch tâm ở Đế tinh.

Cuối cùng là Quý Tu Quân tuổi còn nhỏ theo cha mẹ gia nhập quân đội lại có thiên phú dị bẩm, lăn lộn từ hành tinh biên cảnh đến quân hàm có thể tiến vào Quân đoàn hạch tâm, mới có thể đi đến Đế tinh.

Sau đó, cha mẹ mang theo Quý Tu Quân, không chút do dự gia nhập Quân đoàn dưới trướng Nguyên soái Kevin.

Đẳng cấp gene và cấp bậc tinh thần lực của cha mẹ anh không đủ tiến vào Quân đoàn hạt nhân của Đế quốc để lên tiền tuyến, cuối cùng bị nhét vào ban hậu cần.

Có một lần Nguyên soái Kevin đi thị sát, rốt cục cha mẹ Quý Tu Quân cũng có cơ hội đối mặt với ân nhân, bày tỏ lòng cảm kích đối với ông.

Cũng là lần đó, sau khi Quý Tu Quân đấu đá lung tung một đường để chạy trốn từ trong Bộ Nghiên cứu Khoa học ra, đã bị Nguyên soái Kevin cấp tốc chạy tới, dùng phong thái vang dội mạnh mẽ xách về Quân đoàn của mình.

Nguyên soái Kevin có ấn tượng tương đối sâu sắc với cha mẹ Quý Tu Quân.

Đó là hai người tuổi trẻ ôm trong lòng sự nhiệt huyết và tình yêu thương cực kỳ mãnh liệt đối với tất cả sự vật trên thế gian này.

—— Chí ít là trong ấn tượng của Nguyên soái Kevin, dân chúng được ông cứu giúp lên tới hàng ngàn hàng vạn, nhưng cuối cùng lấy thân phận người lính, cắn răng hao tốn mấy chục năm để đi đến trước mặt ông để bày tỏ lòng cảm kích, cũng thông qua hai bàn tay của chính mình đồng dạng cứu vớt vô số sinh mạng con người, thì chỉ có hai người này mà thôi.

Lần hi sinh của cha mẹ Quý Tu Quân cũng làm cho Nguyên soái Kevin ấn tượng sâu sắc.

Mãi đến khi sinh mệnh kết thúc, cho đến lúc hai người chết vẫn là hai người trẻ tuổi mới trải qua hơn trăm năm cuộc đời, còn đang cố gắng toàn lực gắt gao che chở một trại trẻ mồ cồi bên trong chiến khu, cam đoan rằng những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi kia, không có một đứa nhận một vết thương trí mạng nào.

Bọn họ nói rằng những đứa trẻ này là vô tội nhất, không nên mất mạng bởi chiến tranh.

Tiểu quỷ lớn nhất trong trại trẻ mồ côi lúc đó, bây giờ đã tiến vào Quân đoàn của Quý Tu Quân, tuổi còn trẻ mà đã hạ bệ tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 7 của con trai duy nhất của ân nhân.

Nguyên soái Kevin từng nghĩ, nếu nói tấm lòng son chắc là như vậy thì truyền thừa cũng giống như thế.

Vì người khâm liệm xác cho hai người kia chính là Nguyên soái Kevin, giao tro xương cho Quý Tu Quân là Nguyên soái Kevin, người trầm mặc bồi bên cạnh Quý Tu Quân vừa mất cha mẹ vượt qua giai đoạn gian nan nhất cũng là Nguyên soái Kevin.

Đây là lý do vì cái gì Quý Tu Quân trước sau vẫn duy trì tín nhiệm tuyệt đối với Nguyên soái Kevin, cũng là lý do vì sao Nguyên soái Kevin có cái nhìn khác về Quý Tu Quân có thiên phú rất tốt và dốc lòng dạy dỗ.

Nguyên soái Kevin cảm thấy, đứa trẻ được hai người cho đến chết vẫn ôm cảm kích và thiện ý với thế giới này dạy dỗ, cũng sẽ giống như cha mẹ của mình, sáng chói và trung thành tuyệt đối.

Quý Tu Quân cũng không phụ lòng chờ mong của bọn họ, anh đảm nhận ý chí cam tâm tình nguyện hi sinh vì đất nước của cha mẹ, cũng cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì điều này.

Nhưng hình như tất cả những người biết chuyện đều cảm thấy Quý Tu Quân người này hận thù sâu nặng, từ nhỏ đã trải qua lận đận, kinh nghiệm nhân sinh cực kỳ đau đớn thê thảm.

Cho dù là Nguyên soái Kevin cũng cảm thấy những trải nghiệm này quá mức tàn khốc với Quý Tu Quân.

Chỉ là Quý Tu Quân chưa bao giờ biểu hiện ra, ông cũng nhìn thấy nhưng giữ yên lặng không nói toạc ra.

Thế nhưng vì vậy mà xuất hiện đường rẽ là vạn lần không được.

Nguyên soái Kevin còn hi vọng sau khi mình mất, lúc gặp lại cha mẹ Quý Tu Quân, ông có thể cao hứng nói với bọn họ rằng con của hai người cực kỳ ưu tú, không có phụ lòng chờ mong của các người, nó đã trở thành ánh sáng hi vọng của Đế quốc!

Nhưng hiện tại ánh sáng của Đế quốc lại ra vẻ muốn tạo phản!

Vậy làm sao có thể được chứ!!

Tuyệt đối không thể!!

Nguyên soái Kevin nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Quý Tu Quân, dùng ngữ khí vạn phần nhu hoà, lời nói ý vị sâu xa: “Nếu như đám người Bộ Nghiên cứu Khoa học kia thực sự tức không nhịn nổi, thì con nói với Hoàng đế một tiếng, xem như ngài lại làm khó dễ, cũng tuyệt đối phải cho con một câu trả lời, dù sao từ khi ngài đăng cơ đến nay, đã qua nhiều năm như vậy con vẫn cho ngài mặt mũi, nói thế nào thì ngài cũng phải có một quyết định.”

Nếu đúng là khô cạn(*) như vậy, thì thái độ của Hoàng đế đối với Quý Tu Quân và quân đội chắc chắn sẽ thay đổi.

(*) Khô cạn: quyết tâm, dứt khoát, táo bạo.

Từ khi Quý Tu Quân thăng lên Nguyên soái đã nhiều năm như vậy, xưa nay không có nhắc tới yêu cầu gì với Hoàng đế, đều là Hoàng đế đưa tiền tài, vinh dự và địa vị đến tay anh, sau đó anh tiếp nhận mệnh lệnh ra quân chinh phạt hoặc bình loạn.

Chiến tranh chưa bao giờ là thứ tốt gì.

Nhưng dã tâm của con người vẫn sẽ mãi mãi tăng thêm, không phải là anh nuốt tôi thì cũng là tôi chiếm anh, thái độ của anh mềm mỏng với đối thủ có nghĩa là anh yếu đuối có thể bắt nạt, một giây sau tôi có thể phái ra một đám người thăm dò biên cảnh của anh.

Cuối cùng là phải luôn quyết định cấp bậc cao thấp, mới thể ổn định yên bình, bình an phát triển và sinh sống.

Quý Tu Quân nghe thầy của anh dùng giọng điệu nhu hoà làm người sởn tóc gáy để nói đạo lý nhân sinh, cuối cùng anh vẫn lựa chọn cắt đứt hành vi cưỡng ép đút canh gà(*) của Nguyên soái Kevin.

(*) Canh gà: Chicken soup for the soul – súp gà cho cho tâm hồn, là một bộ sách nổi tiếng. Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ khát vọng biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống.

“Thầy…” Anh nói, “Cái này quả thật là đồ ăn cho mèo.”

“Nói bậy!” Nguyên soái Kevin vỗ bàn một cái, “Thầy xem tư liệu, mèo nhà ai lại ăn cục đá chứ!”

Quý Tu Quân trầm mặc hai giây: “… Nhà con.”

“Meo.” Việt An dùng chân nhỏ đẩy viên linh thạch lăn lăn lăn một đường, sau đó ngồi xổm trước mặt Nguyên soái Kevin, kêu meo meo với ông.

Nguyên soái Kevin cúi đầu, nhìn Cục Lông Nhỏ ngồi xổm trên thảm nhung.

Việt An quả thật chỉ là một con mèo cực kỳ đáng yêu.

Bộ lông cả người trắng như tuyết và hơi dài, nhìn giống như một quả bóng nhung nhung mềm mại, hơi loé sáng, ở dưới ánh mặt trời giống như một quả cầu tuyết trong suốt, chỉ có lông ở tai trái ngược lại hơi thưa thớt một chút, lộ ra  màu phấn hồng đáng yêu.

Tâm Nguyên soái Kevin lập tức nhũn thành một vũng nước.

Sau đó ông nhìn thấy Cục Lông Nhỏ mềm mại nhung nhung này duỗi một chân đè xuống tinh thạch năng lượng, cúi đầu gặm két két một cái, để lại một lỗ hổng nho nhỏ trên tinh thạch năng lượng.

Nguyên soái Kevin: …

Nguyên soái Kevin:???

… Chời đựu!

Hù chết lão phu rồi!

Quý Tu Quân nhắc lại lần nữa: “Là thức ăn cho mèo mà.”

Nguyên soái Kevin nhìn Việt An nằm vật ra thảm trải sàn ngay tại chỗ, bốn chân nhỏ ôm tinh thạch năng lượng, hết liếm lại cắn, nhanh chóng ăn hết sạch viên tinh thạch năng lượng làm nhân viên nghiên cứu khoa học xoắn xuýt hai trăm năm, giống như đập cục đường, dễ như ăn cháo.

Nguyên soái Kevin: “…”

Chời đựu!

Giống như đang nằm mơ vậy.

Tiếng chuông cửa báo người máy giao thức ăn đã đến vang lên, cắt đứt sự khiếp sợ của Nguyên soái Kevin.

Quý Tu Quân cao to khoẻ mạnh đi mở cửa, chặn lại cái đầu dò xét của người máy, không tiết lộ một chút hình ảnh nào trong phòng khách.

Sau đó anh kéo một xe đẩy đồ ăn về.

Phần lớn là gọi cho Việt An.

Nói rõ thêm một chút, trả bằng lương của Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân xếp các món ăn trong xe đẩy lên đầy bàn, sau đó nhìn thầy mình và mèo nhà mình.

Nguyên soái Kevin sống hơn hai trăm năm đối diện với tầm mắt của học trò, cầm ly sữa bò đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh bàn ăn, nhanh chóng khai triển kỹ xảo dời đề tài level 99.

“Vậy thì thật là quá tốt, thầy vốn đang sầu phải tra chuyện này làm sao đây.” Ông nói, “Chiều hôm qua cái tên ở Bộ Nghiên cứu Khoa học kia tìm thầy, nói rằng kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, muốn bảo thầy hại con một lần, vì bày tỏ thành ý nên đưa lại cho thầy một tin tức bí mật.”

Động tác ngồi xuống của Quý Tu Quân dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thầy mình.

“Gã nói, bên kia có ý định bảo thầy xuất chinh đi…” Nguyên soái Kevin ngập ngừng một chút, “Chinh phục Tinh hệ thứ mười chín của Đế quốc.”

Quý Tu Quân hơi nhướng mày, hiếm thấy lộ tâm tình ra ngoài: “Ngu xuẩn!”

Tố chất thân thể hiện tại của Nguyên soái Kevin cũng không thích hợp để lên tiền tuyến chứ nói chi xuất chinh mở mang bờ cõi.

Chinh phạt một tinh hệ sẽ gặp nhiều phản kháng kịch liệt, không có ai có quyền lên tiếng hơn Quý Tu Quân đã trải qua một lần.

“Quân tự do của Tinh hệ 18 vẫn chưa dẹp xuống, thầy xuất chinh, tất nhiên là con phải ở lại trấn giữ Đế tinh.” Khứu giác của Nguyên soái Kevin với chiến tranh cũng không kém so với Quý Tu Quân, “Tinh hệ mục tiêu tiếp theo là tinh hệ giáp với Tinh hệ 18, con không thể đàn áp quân tự do ở Tinh hệ 18 thì sau lưng thầy không có cách nào đảm bảo an toàn.”

Quý Tu Quân mím mím môi: “Bọn họ muốn thầy đi chịu chết.”

“Bọn họ muốn dân chúng hận tinh hệ mục tiêu, như vậy con có thể danh chính ngôn thuận xuất binh báo thù cho thầy.” Nguyên soái Kevin gắp một đũa thịt, giống như không hề để ý, “Tiếp theo người đón tiếp thầy bọn họ cũng suy tính kỹ, có điều… khẳng định là hiện tại bọn họ cùng đường rồi.”

Quý Tu Quân nhìn dáng vẻ không hề để ý của thầy anh, lông mày dần dần thả lỏng.

“Tên Bộ Nghiên cứu Khoa học kia chân trước tiết lộ cho thầy chuyện bọn họ thương lượng gần đây nhất, chân sau lại nghe tin nghi ngờ có người quân đội trắng trợn mua tinh thạch năng lượng ở chợ đêm Đế đô, con nói xem, bọn họ sẽ nghĩ tới chuyện gì?”

Nguyên soái Kevin nhếch miệng cười: “Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rằng lúc mệnh lệnh này được gửi đi cũng chính là lúc thầy khởi binh tạo phản.”

“Thầy nói con nghe, cái tên một mình tiết lộ tin tức của Bộ Nghiên cứu Khoa học kia nhất định gặp xui xẻo lớn.”

Nguyên soái Kevin đắc ý ăn thức ăn, cao hứng đến mức còn dùng sức vỗ vỗ vai học trò mình: “Làm rất khá! Ngược lại con lãnh đạm, cũng không dùng tiền, số dư trong thẻ lương chắc chất thành núi rồi? Tiếp tục mua! Đừng tiết kiệm!”

Quý Tu Quân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói cho thầy nhà mình biết chuyện Việt An có thể tự cấp tự túc bằng sức mình.

Dù sao thẻ lương của Nguyên soái Kevin hoàn toàn nộp lên cho bà xã, muốn có tiền tiêu vặt là phải làm nũng giả vờ đáng thương với vợ.

Nói đơn giản, tuy Nguyên soái Kevin có lương cao phúc lợi lớn, vẫn kỳ diệu có tâm lý thù nhà giàu như cũ.

Nếu để cho thầy biết năng lực chiêu tài của Việt An, nói không chừng nửa đêm hôm nào đó, thầy sẽ lén lút âm thầm đi vào nhà anh, cuỗm Việt An mang về nhà để chà xát phúc lợi vài ngày.

Nên biết rằng Nguyên soái Kevin đã từng lén lút mua một bộ game, sau đó cầm game tới nhà Quý Tu Quân để cọ khoang sinh học.

Dò xét nguyên nhân, chủ yếu là Nguyên soái Kevin lớn lên thân thể cường tráng to cao còn rất đẹp trai, phu nhân của ông cực kỳ không có cảm giác an toàn, nên không để Nguyên soái Kevin chơi game giả lập toàn tức, chỉ lo một ngày nào đó bà bị đội nón xanh (cho cắm sừng).

Nguyên soái Kevin thương vợ, thực sự muốn chơi thì lén lén lút lút gạt bà, chạy đến nhà Quý Tu Quân cọ một lúc.

Quý Tu Quân còn gặp qua hình tượng giả lập của Nguyên soái Kevin, là một ông chú râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch như kẻ lang thang, vừa đi vào trong xã khu giả lập, căn bản sẽ là tình huống các cô gái đi vòng qua ông trong phạm vi mười mét vuông.

Nguyên soái Kevin cũng thường ngồi cằn nhằn việc nhà cùng Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân tình cờ đáp lại một hai tiếng, cũng không trò chuyện —— anh thật sự không có đề tài gì để nói chuyện, nhưng nghe mấy chuyện náo loạn nhỏ của ngày thường, mấy chuyện chua xót xen lẫn ngọt ngào của thầy và vợ thầy, anh cũng có cảm giác rất ấm áp.

Việt An vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với ly sữa bò Nguyên soái Kevin mãi chưa uống, cực kỳ muốn biết sữa bò của thời đại này khác với sữa bò của Trái Đất ở chỗ nào.

Tuy mèo không tiêu hoá lactose(*) được, nhưng cậu là yêu quái mà!

(*) Lactose (hay còn gọi là Lactoza): đường trong sữa, chiếm khoảng 2-8% khối lượng, tên trong hệ thống là β-D-galactopiranozyl-(1↔4)β-D-glucopiranose. Lactose là một disaccharide (đường đôi) bao gồm một β-D-galactase và một β-D-glucose được liên kết với nhau qua liên kết β 1-4 glycoside. Mèo không gen tiêu hoá chất này. Nhắc tới lactose là tui lại nhớ tới operon Lac và gene điều hoà.-.

Việt An lắc lắc đuôi, nhìn hai loài người ở bên cạnh bàn ăn một chút, giữa lúc hai người Quý Tu Quân và Nguyên soái Kevin đang trao đổi, thừa dịp không ai chú ý cậu, meo meo nhỏ vươn đầu về phía cái ly kia.

Lúc đầu nhỏ của cậu sắp chạm vào miệng ly, ly sữa bò kia bị một bàn tay lớn cầm đi mất.

Việt An vừa ngẩng đầu, ngay lập tức đối mặt với gương mặt tuấn tú đang cười híp mắt của Nguyên soái Kevin.

“Muốn uống cái này phải không?” Ông hỏi cậu.

Việt An ngọt ngào làm nũng: “Miaooo~”

Quý Tu Quân nhìn thầy mình một chút rồi lại nhìn Việt An một chút, sau đó đứng lên đi vào nhà bếp.

Một người một mèo còn lại cũng không có ai quan tâm anh.

Nguyên soái Kevin nhìn Việt An, mà Việt An lại nhìn sữa bò.

Nguyên soái Kevin ra yêu cầu: “Vậy cho tôi xoa bóp chân cậu.”

Việt An giơ chân trước bên trái.

Nguyên soái Kevin thoả mãn bóp bóp, sau đó lại nói: “Bên phải cũng muốn bóp.”

Việt An thu chân trái rồi lại vươn chân phải.

Nguyên soái Kevin lại bóp bóp: “Để tôi xoa xoa cái bụng.”

Việt An quay đầu nhìn về phía Quý Tu Quân đang cầm một ly sữa bò bưng ra khỏi nhà bếp, gào lên: “Miáo! Miáo Méo!”

Hiện tại trẫm đã tin rằng người này dạy dỗ anh rồi!

Cái thú vui ác liệt này cùng một khuôn mà ra!!!

Thật vô liêm sỉ!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Kỹ thuật trêu mèo một mạch kế thừa 

Việt An: Phắc!!!
Chè: chương này có một khúc, lúc đọc qt tui đã rất tiếc nuối và lúc edit tui đã xém khóc… đó là đoạn cha mẹ Nguyên soái mất, bọn họ đã không bảo vệ được đứa con của mình, vậy thì hãy để bọn họ bảo vệ những đứa trẻ không cha không mẹ khác đi. Tuy họ không có lời thoại trong này nhưng qua đôi nét của tác giả tui lại có thể tưởng tượng ra hai người họ là nhân vật như thế nào… Nếu họ vẫn còn, thì có lẽ An bệ hạ có thêm hai người cưng chiều rồi nhỉ…