Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 105: Vô vọng




Gã ta bước đến hung hăng nắm tóc cô kéo dậy, theo quán tính cô đưa tay lên giữ tóc lại nhưng giây tiếp theo gã đã phẩn nộ trả thù cô, gã đâm 1 đao vào bụng dưới tưởng chừng sẽ trổ đến sau lưng, thanh dao vô cùng sắc bén găm vào người cô nhẹ nhàng như găm vào một trái thơm trái táo, hắn đâm vào rồi lập tức rút dao ra ném xuống đất, máu tươi phún ra nhanh chóng ướt đẫm tà áo trắng của cô, hắn chuyển tay cầm súng tay kia tiếp tục nắm tóc Bạch Ngân Hy kéo ngược ra sau làm cô đau đớn thấu trời

- Argggg....

- Ngân Hy

- Anh đừng qua đó_ Lưu Nhân Đình ôm lấy cánh tay bị thương của Lưu Trạch Uyên kéo lại còn cố tình ấn vào vết thương, anh bị đau ko thể ko dừng bước.

- Mày đã thấy chưa? Dù mày liều mạng đổi mạng cho hắn như thế nào thì cũng ko bằng một câu nói Lưu Nhân Đình đâu...có hiểu chưa?


- Lưu Trạch Uyên......là ai cũng được nhưng không được là cô ta...

     Bạch Ngân Hy phẩn uất đến cùng cực cô từng nói với anh rất nhiều lần là ai cũng được nhưng tuyệt nhiên không thể là cô ta nhưng đến cuối cùng người thua vẫn là cô....cô không thua ả mà là thua anh, thua đến thảm hại. Chưa kịp phẩn uất quá lâu cô liền nhìn thấy phía sau Lưu Trạch Uyên có đoàn người đang chạy đến...gã ta cũng nhìn thấy, gã bắt đầu cuồng nộ gã muốn kết thúc vở kịch này càng sớm càng tốt

- Nói xong chưa, nói xong rồi thì tao tiễn nó và mày cùng xuống địa ngục

       Gã nói xong còn chưa kịp hành động Bạch Ngân Hy đã nhanh như cắt rút cây trâm vàng trên đầu ra tóc dài đua nhau phủ xuống làm gã mất tầm nhìn cô dùng hết sức đâm vào cổ họng gã rồi dùng lưng đẩy gã lùi lại đằng sau mấy bước nhưng vạn lần cô ko ngờ đến gã cũng ko thiết sống, gã buông xuôi lùi lại thêm mấy bước nữa tay vẫn nắm tóc cô lôi đi muốn cùng cô chết chung. Bạch Ngân Hy bị gã nắm tóc kéo về phía vách núi, cô chới với giơ đôi tay đầy máu ra phía trước cầu cứu anh. Lưu Trạch Uyên cũng chạy tới đưa tay ra muốn bắt lấy tay cô nhưng đã chậm...Bạch Ngân Hy bị gã sát nhân kéo ngã xuống vực sâu thăm thẳm tà áo trắng của cô phất phơ trong gió như tiên nữ đang chuẩn bị về trời, về trời hay đó là địa ngục? Cô cũng ko biết nữa cô chỉ biết hiện tại người mình nhẹ bẫng đang xé gió rơi xuống vực sâu bên tai chỉ nghe được tiếng ù ù của gió ào ào của sóng dữ thân thể vô cùng đau đớn hai mắt vẫn nhìn đăm đăm lên vách núi như cố tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Lưu Trạch Uyên như phát điên lao theo lại bị Lưu Nhân Đình ôm vai giữ lại, cảnh tượng cuối cùng mà Bạch Ngân Hy nhìn thấy ko phải là tia hy vọng cuối cùng nào cả mà là cảnh Lưu Nhân Đình ở phía sau ôm lấy vai người cô yêu mỉm cười mãn nguyện nhìn cô rơi xuống. Từng giọt nước mắt tuyệt vọng của cô bị gió thổi bay là thổi bay hy vọng hay thổi bay tình yêu bao năm cô cùng anh gây dựng, cô dùng tất cả phẩn uất đêm này gào lên ý niệm cuối cùng "Tôi Hận Anh" rồi vùi mình vào cơn sóng dữ. Lưu Trạch Nguyên chạy đến thứ vọng lại cho anh chỉ có 3 chữ tột cùng đau khổ đó của cô. Hai mắt anh đỏ lên gân trên trán cũng nổi lên tay xiết thành nắm đấm lôi Lưu Trạch Uyên lên đấm một cái thật mạnh rồi quay sang quát Lục Quân.


- Mau tìm.

      Lục Quân phân công nhau ra đi tìm người thì gọi trực thăng đợi sẳn người thì gọi thuyền phao và cứu hộ đến, người thì huy động gia nhân trong nhà ra. Chỉ có 1 người là vô cùng rãnh rỗi liên tục khóc lóc.

- Sao anh lại đánh anh ấy, anh ấy ko có lỗi, anh ấy cũng đang bị thương mà

- Câm miệng

    Lưu Trạch Uyên hét vào mặt cô ta, làm mấy người ở đó cũng bất ngờ, từ trước đến giờ anh dù có tức giận đến mức nào cũng ko đánh mất đi nho nhã của mình huống hồ đây còn là người em gái mà anh thương yêu nhất. Lưu Trạch Nguyên đang nổi điên cũng quay sang nhìn anh ta, vết đạn bắn trên cánh tay vẫn còn rỉ máu, trên mặt bị đánh đã sưng đỏ lên, Lưu Trạch Uyên như người vô hồn từng giọt nước mắt hối hận đã rơi ướt khuôn mặt, trong màn đêm tăm tối anh mò mẫm đứng dậy Lưu Nhân Đình bên cạnh cũng đứng dậy ôm lấy cánh tay anh như cố giữ cho riêng mình, anh hất tay khỏi người cô ta, lần từng bước chân đến gần chỗ Bạch Ngân Hy rơi xuống nhìn vực sâu thăm thẳm chỉ có tý ánh sáng loe loắt từ ngọn đèn trên cột cao gần đó soi, từng đợt sóng từng cơn gió thổi qua như đang nhắc nhỡ anh người con gái bên dưới kia chịu bao nhiêu lạnh lẽo bao nhiêu đau đớn , anh buông xuôi...anh cũng muốn đi theo cô gái đó, cô gái anh một lòng một dạ yêu thương, cô gái đã dùng hết dũng khí của mình để yêu anh, nhưng lần này anh có cảm tưởng như mình đã chính tay đẩy cô xuống vực sâu mãi mãi ko thể vãn hồi. Lưu Trạch Uyên ngã dần về phía vách núi dựng đứng nhưng thay vì sự giải thoát anh lại bị một bàn tay giật ngược lại phía sau ngã nhào xuống đất, một giọng nói quyền lực hét lên.


- Người đâu, đưa Lục thiếu gia về Lưu gia trang. 

     Lưu Trạch Nguyên ko cần biết Lưu Trạch Uyên đã làm ra chuyện gì nhưng 3 chữ "Tôi hận anh" đầy thống khổ của Bạch Ngân Hy đó cũng khiến anh đủ hiểu chuyện này chắc chắn có 8 phần liên quan đến cậu ta. Những chuyện đã xảy ra chỉ có tìm cách cứu vãn chứ ko phải quậy thêm rắc rối

- Thất Lục, Thất Lục....mau, lấy băng ca đến đây.

- Mau dọn xác chúng làm bãi đỗ trực thăng. Thanh Lan và Thất Lục còn sống. Đưa lên trực thăng mang về Bệnh viện quốc tế thành phố N. Canh giữ Thanh Lan thật kỹ ko được để cô ta bỏ trốn

- Lục thiếu gia, đừng nhìn nữa, về Bệnh viện quốc tế cùng họ đi.

- Có đường đi xuống dưới không?

- Dạ có, bên này.

      Một loạt tiếng nhốn nháo ồn ào khắp bãi đá, đèn pha đều đã thắp sáng cả một khu thứ tìm được cho đến hiện tại đều là rong và rêu ko hề thấy bất kỳ người nào. Lưu Trạch Nguyên cùng Tiêu Chính Kỳ thành một nhóm đi dọc các bãi đá tìm, sóng đánh mạnh vào đá tạo thành bọt nước văng lên ướt hết quần áo của 2 người, bên kia cũng ko khá hơn là bao Phó Chính Đình cùng Thần Hi một nhóm đi về bãi đá đối diện lục tung mọi nơi lên. Tìm hơn 45 phút một thuyền lặn phát loa la lên
- Tìm được một người, tìm thấy một người.

       Phó Chính Đình ở gần đó chạy như bay qua, thợ lặn vẫn chưa kéo hết dây cột người bên dưới. Phó Chính Đình nhìn sợi dây ngày một được kéo lên mà có một chút mừng thầm nhưng người họ kéo lên được lại là gã sát nhân, người hắn ta đầy máu có lẽ ko sống nổi. Người thợ lặn đưa tay lên mũi hắn rồi lắc đầu phát loa

- 1 nam nhân, đã chết. Tiếp tục tìm kiếm

     Bên kia Lưu Trạch Nguyên và Tiêu Chính Kỳ nghe loa cũng cố chạy về, còn chưa đến nơi đã nghe người họ tìm được ko phải cô. Tiêu Chính Kỳ đứng yên tại chỗ vò đầu bứt tai một lúc rồi vô vọng nhìn ra mặt hồ xa xăm... chỉ có Lưu Trạch Nguyên là có chút bình tĩnh tiếp tục leo đá đi tìm người thương.

       Bên phía Nhất Mộc cũng ko khá hơn là bao, anh ta là sư phụ của Thanh Lan, công cuộc điều tra và lấy lời khai anh ta chủ động ko tham gia, toàn bộ đều giao cho Nhị Mộc, anh cùng Tứ Mộc leo lên 1 chiếc thuyền lặn hỗ trợ họ tìm kiếm. Đó cũng là chiếc thuyền vừa lặn thấy gã sát nhân. Nhất Mộc lật người hắn lại trên cổ hắn vẫn cắm cây trâm quý báu của chủ nhân, trên bụng hõm vào một lỗ to như cái chén rất đáng sợ, anh hỏi người lái thuyền
- Cái này?

- Rơi xuống bị đá đâm thủng đấy, ở đây vài tháng lại lặn 1 người nhưng chết thảm như anh ta thì thật là hiếm.

- Ác giả ác báo.

- Thuyền phu, sao ở đây sóng to vậy?

- Mấy hôm nay ở đây có ấp thấp, nên gió to vô cùng, gió to thì sóng cũng to thôi, nhiều lúc còn lên cao cả mét

        Nói một hồi ông ta lại thở dài

- Vị phu nhân đó chắc ko qua khỏi, bình thường 10 người rơi xuống đây đều chết hết 9 người còn một người ko thực vật cả đời thì cũng còn nữa cái mạng huống hồ bây giờ sóng gió lớn như vậy rất khó tìm... đã 1 tiếng rưỡi vẫn chưa tìm được

- Bớt nói đi_Nhất Mộc trầm giọng xuống liếc xéo ông ta một cái cảnh cáo, anh nhìn cây trâm xin đẹp đang cắm trên người gã chẳng khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu, anh tức tối trong lòng xé một mảnh vãi từ cái áo của gã rồi rút cây trâm ra sau đó cột mãnh vãi đó vào che vết thương lại tránh cho máu phun ra. Nhất Mộc đưa tay xuống hồ vẫy nước rửa cây trâm rồi bỏ vào túi cất giữ.
       Phó Chính Đình và thuộc hạ càng quét một vòng cuối cùng lại quay về nơi vách núi ban đầu. Áo vest đã quăng đi đâu mất dạng, áo sơ mi trên người ướt đẫm hai cúc trên đã hở ra, anh tùy tiện sắn tay áo lên định đi về phía Lưu Trạch Nguyên hỗ trợ thì "cộp"... Phó Chính Đình giậm lên một vật thể dưới đất...anh dừng bước...lùi lại...nhặt thứ đó lên nhìn qua một cái rồi ngoắc Thần Hi

- Lão đại.

- Giữ dấu vân tay trên này lại.

- Dạ.

     Thần Hi lấy trong cốp y tế ra một cái túi zip bỏ vật đó vào lưu giữ cẩn thận.

     Đã 2 tiếng trôi qua, bọn họ huy động cả trực thăng soi cả trên mặt hồ cũng ko thấy dấu của cô đâu. Bạch Ngân Hy như bốc hơi khỏi nơi này. Đường Hi tìm đến sắp khóc lên rồi cậu và Tam Mộc tìm một góc thiếu điều muốn bới cả những hòn đá lên nhưng vẫn không thấy cô đâu cảm giác bất an càng ập lấy cậu hơn. Trước đến nay cậu gϊếŧ ko ít người chạy trốn ko ít lần bị đánh cũng ko hề ít ỏi chứng kiến đồng đội chết trước mặt mình cũng nhiều ko kém nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi đến vậy.
- Tam Mộc, anh nói, chị ấy có qua được kiếp nạn này ko?

- Được. Chắc chắn được...cô ấy mạnh mẽ như vậy...chắc chắn sẽ sống sót trở về...

- Chị ấy, còn có đứa trẻ chưa thành hình nữa...

- Được rồi...đừng sợ...chủ nhân đang rất tức giận...em như vậy họ nhìn thấy sẽ làm thịt e

- Biết rồi.

       3 tiếng trôi qua, họ gần như tìm trong vô vọng. Lưu Trạch Uyên sau khi về tới nhà đã đi đến từ đường quỳ ở đó bất chấp ai đến gọi đi chữa thương cũng ko chịu đi. Đã 3 tiếng kể từ khi họ phát động tìm kiếm nhưng chẳng ai cho anh biết tin tức bên đó ra sao.

- Lưu Quản gia

- Dạ có lão.

- Tình hình bên đó sao rồi.

- Dạ thưa, tìm được gã kia . Lúc rơi xuống gã đã bị một mũi đá nhọn đâm chết.

- Thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân thì sao?

- Vô Tích.

         Lưu Trạch Uyên sợ hãi, hắn rơi xuống đã chết vậy còn Bạch Ngân Hy thì sao? Cô chỉ là một cô gái yếu đuối còn bị hắn đâm một dao đã 3 tiếng rồi vẫn chưa tìm được... anh ko dám tưởng tượng tình trạng của cô bây giờ tồi tệ đến mức nào. Lưu Trạch Uyên cắn môi ngăn tiếng khóc của mình lại liên tục dập đầu xuống nền nhà lạy tổ tiên cầu xin cứu cô một mạng. Anh dập xuống nền nhà như cố thề sống chết đổi mạng lại cho người kia. Lưu Quản gia và Lưu Nhân Đình thấy cảnh này cũng hoảng, cô ta lao vào lại cản anh lại. Anh lập tức vùng dậy xô cô ta ra
- Cút ra ngoài.

- Lục ca, đừng như vậy...huhu...sao anh phải khổ như vậy chứ...

- Quản gia. Ngăn lại, ko cho ai được phép vào đây .

- Dạ.

      Quản gia dạ một tiếng nhẹ hều có vẻ ko tình nguyện lắm rồi kéo Lưu Nhân Đình ra ngoài đứng chặn ở cửa. Bên trong Lưu Trạch Uyên lại tiếp tục dập đầu miệng lẩm bẩm cầu bình an cho Bạch Ngân Hy.