Còn Nói Em Không Thích Ta

Chương 44: Lễ mừng thọ Tiên đế




Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

Tâm ma cuối cùng.

Thanh Huyền nhìn hình ảnh trước mắt, sóng gợn lăn tăn trong đôi đồng tử.

Hồng y chói mắt, trong cung điện trên Tiên giới, các vị tiên chăm chú nhìn một đôi nam nữ dung mạo tuyệt thế đang đứng ở chính giữa, tay nắm dải lụa đỏ.

Thiếu nữ dịu dàng e lệ, khóe môi tươi cười, khiến lòng người say đắm.

Nam tử trong trẻo nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo tựa vầng trăng, đẹp thì có đẹp nhưng không mang chút cảm xúc nào.

Đây là thời điểm y và Mẫu Đơn tiên tử cử hành đại điển lập khế ước.

Một lễ kết bạn đời thất bại lại có thể tạo ra ác mộng trong giấc mơ của Ân Du ư? Còn trở thành tâm ma, tra tấn người kia khổ sở như thế.

Thần thức rơi vào trong tâm ma, Thanh Huyền mở mắt, y cảm thấy toàn thân đau nhức, hình như cơ thể này vừa bị ăn đòn.

"Ô Diêm, nếu còn dám đi theo, ta đây thấy lần nào sẽ đánh lần đó!"

Giọng nói kiêu ngạo tùy tiện, Thanh Huyền cũng không bị thương, chỉ là thấy đau ở những chỗ bị đánh.

Y ngồi dậy, mặt trời rực rỡ treo lơ lửng phía chân trời, nhưng sắc đỏ không thể nào sánh kịp với người khoác hồng y trước mắt.

Ân Du thiếu kiên nhẫn nhìn Ô Diêm nằm trên đất, tuy hắn* tự biết mình xuống tay có chừng mực, nhưng thấy người vẫn cứ nằm im không động đậy thì có chút lo lắng.

(Hắn: Ân Du lúc này hơn trăm tuổi rồi, nên giờ sẽ chuyển xưng hô từ "cậu" thành "hắn" như lúc đầu nha. Truyện chỉ được đăng tại wattpad: hoahongdaoktx và wordpress: treuhoagheonguyet, nếu bạn đọc ở nơi khác, thì đó là web ăn cắp)

"Này!"

Ân Du đá đá cẳng chân Ô Diêm.

Thanh Huyền bất đắc dĩ, tránh chân hắn ra rồi ngồi dậy, phủi cỏ và bụi bặm dính trên người.

"Ta không có ý định thu nhận thuộc hạ..." ngươi vẫn nên trở về thành Ô Túc an phận mà làm thiếu thành chủ đi.

Nhưng nửa câu nói còn lại cứ bồi hồi trong cổ họng làm thế nào cũng không thốt ra được, Ân Du đổi ý: "Nếu ngươi muốn, ờ, vậy cứ theo ta đi."

"Ừ."

Ma khí cuồn cuộn chảy trong cơ thể, mới đầu Thanh Huyền còn chưa quen, nhưng hiện tại đã thích ứng. Cũng may Ô Diêm trời sinh là ma nhân, ma khí không vẩn đục bằng tu sĩ Nhân giới.

Ân Du hiếm khi cảm thấy bầu không khí rất gượng gạo, bình thường Ô Diêm vẫn lải nhải trò chuyện không ngừng phía sau hắn, vậy mà hôm nay chả hiểu sao không nói năng gì.

Ân Du đi trước, chân dẫm lên cỏ, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng ở trên người Ô Diêm đang bước ngay ngắn bên cạnh.

Hắn hắng giọng mấy cái, Thanh Huyền nghe thấy bèn giương mắt nhìn sang. Chẳng hiểu vì sao Ân Du cảm thấy rất căng thẳng, vành tai ửng hồng, ánh mắt xa xăm, hắn thờ ơ nói: "Trên người ngươi, những chỗ đó, khụ, còn đau không?"

"Không đau."

"Phía trước có một ma thành, đêm nay chúng ta dừng chân ở đó nhé?"

"Được."

Ma giới và Tiên giới khác nhau. Tiên giới phân chia bằng chỗ ở, thực lực càng mạnh thì sẽ chiếm được chỗ có linh khí càng nồng đậm. Nếu vừa ý nơi ở của người khác thì phải gửi thư thách đấu, chiến thắng sẽ đoạt được nơi đó. Bởi vậy vị tiên nào vừa phi thăng đều phải ăn ngủ ở đầu đường.

Dưới Ma giới thì phân chia theo khu vực. Đất đai được chia thành ba khu: khu ngoài, khu giữa và khu trung tâm. Ma khí khu ngoài rất mỏng, ở khu giữa nhiều hơn, còn khu trung tâm thì nồng đậm nhất. Khu giữa được chia thành vô số địa bàn, ma nhân thực lực mạnh sẽ tranh đoạt đất đai để lập nên ma thành.

Ma thành cũng chia theo cấp bậc, từ cấp một đến cấp mười. Ma thành cấp mười lớn nhất, trên một bậc nữa là Chủ thành, tất cả thành trì đều nằm dưới sự cai quản của Ma tôn.

Về danh hiệu Ma quân, trước hết ma nhân phải có thực lực mạnh, sau đó chiến đấu lập nên thành trì của riêng mình thì lúc ấy mới có thể tự xưng là Ma quân.

Trong lúc vô tình, Thanh Huyền từng nghe nói, Ân Du phi thăng xong chỉ mất có một trăm năm đã trở thành Ma quân với thực lực vô cùng mạnh. Bây giờ xem ra, rõ ràng Ân Du vừa mới phi thăng không bao lâu, chưa có thành trì riêng, tu vi cũng chưa đến mức cao siêu.

Còn Ô Diêm này.

Thanh Huyền thử cảm thụ ma khí bên trong cơ thể, mặc dù tu vi của Ô Diêm lúc quỳ trước mặt y vẫn bé nhỏ không đáng kể, nhưng so với hiện giờ thì mạnh hơn gấp mười lần.

Tam Lâu thành.

Ân Du và Thanh Huyền theo lệ giao nộp ma thạch, mới được vào thành.

Ma thành và thành trấn ở Nhân giới rất giống nhau, phòng ốc đứng ngay ngắn hai bên đường, tầng tầng lớp lớp. Người bán rong, cửa hàng, tiệm trà, nhà trọ nối dài không dứt, mười phần náo nhiệt. Nếu nói có điểm khác biệt, thì đó là tác phong của ma nhân lui tới trên đường vô cùng phóng khoáng cởi mở.

Tu sĩ Nhân giới đều có dung mạo không tầm thường, ma nhân cũng thế, bất kể nam hay nữ đều vô cùng quyến rũ. Ở Ma giới, nữ ma tu có phong thái vô cùng lớn mật, đi chân trần, che đậy cơ thể bằng mấy lớp voan mỏng, váy lụa kéo lê thê trên nền đất, tà cao xẻ chính giữa, thản nhiên lộ ra cặp đùi trắng nõn mê người.

Trên đường rất yên ổn vô sự, cho thấy thành chủ của tòa thành này quản lý rất tốt.

Ân Du và Thanh Huyền vừa vào thành, đã hấp dẫn không ít tầm mắt.

Ô Diêm trời sinh tuấn lãng, vóc dáng cao lớn, lại là ma nhân thuần khiết nên được vài nữ tu hoan nghênh, còn Ân Du... ánh mắt cả nam tu hay nữ tu đều không nhịn được dán lên người hắn.

Đẹp tới mức này, tuy là Ma giới cũng thiếu thốn, chưa nói tới những thứ khác, chỉ ngắm nhìn thôi đã thấy vui mắt êm tai rồi.

Ma tu tính tình dâm đãng, trời sinh lại thích hạ cẳng tay thượng cẳng chân. Thấy Ân Du mà có thể kiềm chế không ra tay, chỉ có thể nói thành chủ của tòa thành này quản lý rất nghiêm.

Ở Ma giới cũng có đồ ăn, chỉ là bên trong đều ẩn chứa rất nhiều ma khí, Ân Du chẳng thích ăn, Thanh Huyền lại càng không. Hai người bèn tìm nhà trọ, nhanh chóng bỏ linh thạch thuê hai gian thượng hạng, sau đó về phòng.

Ban đêm, phòng Ân Du ở cách vách truyền đến tiếng động thật lớn.

Thanh Huyền đẩy cửa phòng, liền nghe "phịch" một tiếng.

Hai thân thể khổng lồ bị ném ra từ phòng Ân Du.

Tiếng động khiến không ít người chạy ra xem xét, hai nam ma tu cường tráng giãy giụa trên mặt đất, vết máu dưới thân uốn lượn. Chúng đang gian nan cố nhích ra thật xa, cứ như trong phòng Ân Du có thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Một đôi giày trắng bước ra từ trong phòng, tà áo đỏ lửa lay động.

Gương mặt Ân Du dính máu đẹp đến kinh người, năm ngón tay nhiễm đỏ, biểu tình lạnh lẽo, bỗng nhiên hắn cười khẩy một tiếng, bàn tay chậm rãi xòe ra.

Trong lòng bàn tay là hai viên trân châu màu đen rướm máu, máu nhỏ giọt xuống mặt đất, một ma tu bỗng kêu lên hoảng hốt: "Là ma châu!"

Lúc này bọn họ mới phát hiện trên bụng hai gã ma tu đang lăn lộn dưới đất đã bị đục thủng thành lỗ máu đỏ ngòm, ma khí tản ra bốn phía, mà viên ma châu kia chính là căn nguyên để tu ma.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Ân Du từ từ siết chặt nắm tay.

"Không không không!"

"Rắc!"

Từng mảnh ngọc vụn dính máu rớt xuống.

Hai gã ma tu gào rống như xé gan xé phổi.

Ân Du không hề đổi sắc mặt, hắn bay tới, một cước đá trúng vào đầu hai gã ma tu, máu tươi văng khắp nơi, chúng bị đá bay ra ngoài rồi lăn vài vòng trên mặt đất, không rõ còn sống hay đã chết.

Ma tu vây quanh không kìm được cố nuốt nuốt ngụm nước miếng, thật rõ ràng, nửa đêm hai gã này đột nhập vào phòng người ta để làm chuyện bậy bạ, kết quả bị đập ra bã. Chưa nói tới việc có bị đá mà trở nên ngốc nghếch hay không, nói chung cả đời này sẽ không bao giờ tu luyện được nữa, mà ở địa phương Ma giới này thì không khác gì chờ chết cả.

Cằm hất cao, ánh mắt Ân Du lạnh lẽo đảo một vòng qua toàn bộ ma tu đứng vây xem, nét mặt ngạo nghễ sắc bén, rực rỡ lóa mắt. Nhưng khi tầm nhìn dừng trên người Thanh Huyền, khí thế kia đột nhiên co lại, ngón tay dính máu của Ân Du run lên, hắn vội quay đầu, xoay người đi vào phòng.

Hiển nhiên hiệu quả của đòn ra oai phủ đầu này không tồi chút nào, những ma tu trông thấy tình trạng thê thảm của hai gã kia thì lập tức dập tắt hết ý đồ xấu.

Đợi người tản đi hết, Thanh Huyền đến trước phòng cách vách, ngón tay co lại gõ gõ lên cửa.

"Ai?" Giọng Ân Du cảnh giác vang lên.

"Là ta."

!

Người kia đột nhiên im bặt, trầm mặc thật lâu, rồi tiếng đồ vật rơi xuống đất truyền đến.

"Chờ đã, từ từ." Ân Du hoảng loạn nói.

Thanh Huyền kiên nhẫn đứng chờ.

Chốc lát, cửa phòng mở ra, mặt Ân Du nhiễm màu hồng nhạt, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn ngượng ngừng kéo vạt áo xuống: "Có chuyện gì sao?"

"Bôi thuốc cho ngươi."

"Cái, cái gì?" Ân Du lắp bắp, gương mặt trắng nõn xoạt một cái đỏ ửng, sắc hồng lan một đường từ vành tai xuống cổ.

Thanh Huyền khó hiểu: "Chẳng lẽ ngoài bả vai ngươi còn bị thương ở chỗ khác nữa hả?"

"Không, không phải." Ân Du suýt nữa tự cắn rớt đầu lưỡi.

"Có thuốc không?"

"Không, a, không phải, có có có."

Ân Du đưa bình sứ nhỏ vừa mới dùng cho Thanh Huyền, Thanh Huyền nhận lấy, bình sứ ngọc trong tay nóng đến kinh người, còn mang theo hơi ẩm, hắn căng thẳng đến mức vã mồ hôi.

Thanh Huyền hỏi: "Đứng đây bôi thuốc hả?"

Ân Du bỗng bừng tỉnh, lại càng cảm thấy khẩn trương, tay và chân vung cùng chiều đi vào phòng.

Thanh Huyền thuận tay đóng cửa lại, y nhìn nhìn bình sứ trong tay, không khỏi cảm thấy lạ. Lúc sáu tuổi và tám tuổi Ân Du rất dính người thì không nói, trong thời gian ở Tuyệt Thiên phong chăm sóc y, còn cứ mượn cớ để ăn vạ trên giường y không chịu rời đi, khi ấy đâu có khẩn trương như bây giờ nhỉ?

Ân Du ngồi trên ghế, tay đặt trên bàn cũng không xong, để dưới đùi cũng chẳng phải.

Thanh Huyền ngồi bên cạnh, mở nắp bình sứ: "Cởi vạt áo, để lộ chỗ bị thương ra là được."

Ánh mắt Ân Du trôi nổi, không dám nhìn thẳng vào Thanh Huyền, hắn quay người đi, run rẩy nới lỏng cổ áo ra rồi kéo xuống, đầu vai trắng nõn mượt mà lộ ra trong không khí, khiến độ nóng cơ thể giảm bớt.

Thanh Huyền rũ mắt, Ân Du rất lợi hại nhưng mới phi thăng không lâu, hai tên ma tu lại đột nhập bất ngờ, nên nói chẳng hề gì là không có khả năng. Vừa rồi y để ý thấy động tác ở vai phải của Ân Du có hơi chậm chạp.

Làn da trắng bị cào thành năm vệt, xé rách chéo bả vai, máu thịt mơ hồ, ma khí luẩn quẩn. Vị trí đầu vai còn có chút thuốc mỡ xoa chưa đều, hẳn là lúc nãy Ân Du trở về phòng rồi tự bôi thuốc.

Đầu ngón tay xoa thuốc mỡ lên phần còn lại, cơ thể phía dưới khẽ run, da thịt nhiễm màu hồng nhạt.

Thanh Huyền mím môi, nghiêm túc quẹt thuốc mỡ bôi vết thương.

"Ráng chịu một chút."

Ngón tay kéo vạt áo của Ân Du sững lại, âm thanh hơi nghẹn ngào: "Ừ."

"Ma tu từ trước đến nay có thù tất báo, nếu không đánh bọn chúng tàn phế thì sau này dễ gặp phiền phức."

Đang giải thích sao?

Động tác trên tay Thanh Huyền không ngừng, y nói: "Ta biết."

Kỳ thật từ khi Chu Tuần chết, Ân Du bị cả nghìn người chỉ trích, rồi sau đó hoàn toàn trở thành ma tu, Thanh Huyền biết tính tình hắn đã thay đổi. Trước kia Ân Du chỉ im lặng, nhún nhường, dù biết người ta đối với mình không tốt nhưng cũng chẳng làm gì cả. Cuối cùng kết quả hắn nhận được là bọn họ càng thêm tùy ý, đến mức không bảo vệ được bất kỳ ai dù chỉ một người, hắn phải tận mắt chứng kiến Chu Tuần bị hại chết.

Khi trở thành ông chủ quán trà, Thanh Huyền đã nhận ra Ân Du thay đổi. Nếu nói trước kia hắn nhẫn nhục chịu đựng thì hiện nay cả người mang gai nhọn, tuyệt đối không cho phép kẻ khác làm nhục mình, ngạo nghễ ngẩng cao đầu mà sống.

Cũng chẳng biết như thế có tốt hay không, thật ra chẳng qua đó là Ân Du đã học được cách tự bảo vệ bản thân.

Đáng tiếc, những người hắn muốn liều mạng bảo vệ chẳng còn lại một ai nữa.

Khăn lau đã đẫm máu, bỏ xuống nước liền biến thành chậu máu loãng, Thanh Huyền bôi lên miệng vết thương cuối cùng, thuốc mỡ trong bình cũng hết.

Giúp Ân Du kéo cổ áo, Thanh Huyền đặt bình sứ xuống rồi nói: "Lúc ngủ cẩn thận đừng đè lên miệng vết thương."

Ân Du gật đầu, chỉnh lại vạt áo, sóng hồng trên mặt chưa chịu rút đi: "Cảm tạ."

"Không có gì."

Cửa phòng đóng lại, Ân Du sờ sờ đôi má nóng rực, lại đè lên trái tim còn đang nhảy loạn.

"Thật không có tiền đồ." Ân Du tự phỉ nhổ mình một câu.

Ngày ngày đồng hành cùng Ân Du, rốt cục Thanh Huyền đã biết vì sao chỉ trong một trăm năm, Ân Du và Ô Diêm lại tiến bộ nhanh đến vậy.

Vốn Ân Du cứ một đường đi lang thang không có mục đích, bỗng có lần lơ đãng nghe người ta nói chuyện phiếm về Tiên giới. Hắn cả kinh, lập tức lo lắng hỏi dò vì sao ở Ma giới lại biết được chuyện Tiên giới. Sau khi Ân Du biết hai giới Tiên Ma có thể qua lại, thì trên đường cứ âm thầm cười ngốc nghếch.

Nhưng mà chỉ có ở Chủ thành mới lên được Tiên giới, Ân Du thấy thế bèn hạ quyết tâm, mang Thanh Huyền tiến quân thần tốc, thẳng tiến đến Chủ thành.

Những ma thành hai người đi qua đếm không xuể, trừ bỏ vài ma thành yên ổn, những thành khác ma tu mang ý xấu đầy một đống, vọng tưởng bắt được Ân Du.

Thậm chí các thành chủ còn cấu kết với nhau đích thân ra trận, Thanh Huyền và Ân Du bị thương nặng, nhiều lần suýt chết.

Không chịu lùi bước, Ân Du đã đánh bại ít nhiều Ma quân có thực lực cao cường, kiên quyết mở một đường máu.

Cuối cùng, Ân Du chiến thắng một vị Ma quân - là vị thành chủ của một thành trì rất gần Chủ thành, lên làm Ma quân. Lúc này tên tuổi Ân Du đã vang danh toàn cõi Ma giới.

Nghe đồn vị Ma quân mới nhậm chức này vô cùng tàn bạo, từng giết hại vô số ma tu thực lực kém cỏi. Ma tu ở trong thành, đặc biệt là đám ma tu hầu hạ trong cung nghe thấy thế thì cả ngày lo sợ nơm nớp đề phòng.

Nhưng mà sau khi Ân Du thượng vị thì chẳng hề có ý định mở rộng địa bàn, cũng không có tâm trạng ngược đãi ma tu nào, một lòng một dạ muốn lên Tiên giới nhìn xem.

Không ngờ thái độ ấy của hắn khiến đám ma tu vạn lần xúc động, bọn họ cảm thấy không ai tốt hơn thành chủ nhà mình, bèn âm thầm thề trung thành và tận tâm với Ân Du.

"Ô Diêm, nghe nói hôm nay trên Tiên giới tổ chức lễ mừng thọ Tiên đế, ta đã mượn pháp bảo che giấu ma khí để chuẩn bị lên Tiên giới." Hồng y rực lửa, mặt mày tựa tranh vẽ, đôi mắt đong đầy ý cười.

Thanh Huyền thu hồi tầm mắt, bắt đầu từ lúc này, không khí Thần cung yên tĩnh thanh bình của y đã định trước là sẽ bị phá vỡ.

Thanh Huyền bảo: "Nếu ngươi muốn, thì đi đi."