Con Rể Quyền Quý

Chương 1786




Chương 1786:

Loa phóng thanh vang lên đúng ba lần, sau khi để mọi người nghe thấy rõ ràng, hơn mười chiếc trực thăng cùng nhau rời khỏi.

Cũng đúng lúc này, đám người thẫn thờ trên đảo đồng loạt tiến về địa điểm tập kết ở trung tâm hòn đảo, đó là một ngọn núi lớn với chiều cao một trăm mét. Trên đỉnh núi có một bãi đất trống bằng phẳng mà nhiều người đã từng nhìn thấy.

Tất nhiên cũng có một ít người vẫn đứng yên tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Sau khi ánh mắt hơi ngẩn ra một chút, họ lại đưa mắt nhìn vào vỏ cây đang gặm dở trên tay mình, họ đã bị hoàn cảnh môi trường ở đây tra tấn đến suy sụp từ lâu, cách làm hiện tại chẳng qua chỉ là một loại bản năng sinh tồn mà thôi. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn đánh mất mong muốn được sống tiếp.

Đến buổi trưa đã có rất nhiều người tập trung tại điểm trao đổi.

Lúc họ tới đã trông thấy bãi đất bằng phẳng trên đỉnh núi lần lượt được chia ra một cách rõ ràng, vũ khí cùng với nguồn nước ngọt và thức ăn được phân ra thành từng khu vực.

Nếu muốn trao đổi các vật tư này, bạn phải thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Những nhiệm vụ được ban hành này không hề cố định, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nhân viên trao đổi vật tư, có một số người vừa liếc nhìn mặt bạn đã kêu bạn làm mặt quỷ mới lấy được đồ mà mình mong muốn, nhưng số khác lại yêu cầu bạn hoàn thành các việc như giết vài người hay lấy đi mấy tính mạng.

“Giết chết Quân Vương Địa Ngục?” Sắc mặt của một người đàn ông vạm vỡ trở nên vô cùng khó coi khi đứng trước mặt một nhân viên trao đổi đang cầm gà nướng trên tay.

“Đúng thế” Trên khuôn mặt của nhân viên công tác không có bất cứ biểu cảm gì: “Nếu như anh chặt được đầu của Quân Vương Địa Ngục thì có thể đổi được thứ tôi đang cầm trong tay này”

“Không, không cần” Người đàn ông vạm vỡ quay đầu lại liếc nhìn Tổ Lâm đang đứng cách đó không xa, sau đó không ngừng xua tay.

Một cô gái trẻ với mái tóc bù xù và khuôn mặt nhếch nhác đi tới trước mặt một người nhân viên trao đổi nước, muốn nhận nhiệm vụ để đổi nước.

“Chai nước này miễn phí tặng cho cô, nhưng cô không thể uống nó mà tôi muốn cô dùng để rửa mặt Nhân viên trao đổi nước đưa một thùng nước khoảng hai lít đến trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ đó hầu như không hề do dự, mở nắp thùng ra và bắt đầu rửa sạch.

Chẳng mấy chốc, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt nhân viên trao đổi nước.

“Tôi đã làm xong việc rồi anh có thể cho tôi nước được không?” Người phụ nữ lên tiếng.

Người đó lắc đầu rồi lại gật đầu: “Cô muốn có nước thì cũng được thôi nhưng không phải bây giờ, tôi cần cô ngủ với tôi: Người đó vừa nói vừa bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn cơ thể của người phụ nữ.

“Được thôi” Người phụ nữ vẫn không hề do dự như cũ, cởi chiếc áo trước người.

Đối với rất nhiều người mà nói, trong hoàn cảnh kiểu này nếu bạn có thể dùng thân thể của mình để đổi lấy được một chai nước, thì hoàn toàn không được coi cái giá phải trả, bởi vì ở đây mạng người và sự tôn nghiêm là thứ không đáng một xu.

Ngay khi người phụ nữ cởi áo giáp vứt xuống đất, một chiếc đầu cũng lăn đến bên cạnh chiếc áo giáp của cô ta theo quán tính.

Một người bước tới rồi lượm chiếc đầu trên mặt đất lên, sau đó đi về phía nhân viên trao đổi: “Chiếc đầu ở đây, anh có thể cho tôi thức ăn rồi nhỉ”

Người này được giao nhiệm vụ trao đổi một cái đầu lấy một miếng màn thầu trắng.

Trương Thác cũng đến dưới chân núi ở giữa vị trí trung tâm của hòn đảo.

Anh nhìn bầu trời cao vời vợi, nhổ nhánh cỏ đang ngậm trong miệng ra rồi tự lẩm bẩm một mình: “Huấn luyện ma quỷ tổng cộng được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tàn khốc nhất trong mắt người khác, nhưng trong suốt cả quá trình điều đơn giản nhất chẳng qua chỉ là một chữ ‘giết’ mà th “Mà giai đoạn thứ hai chính là đối mặt với sự tĩnh mịch vô tận, đối mặt với lòng mình, không ngừng quanh quẩn trên bờ vực của sự suy sụp tinh thần”

“Còn về giai đoạn thứ ba, điều mà bạn cần phải đối mặt đó chính là nỗi sợ hãi. Khi mọi suy nghĩ của bạn đều trở nên âm u, bỗng nhiên chợt nhìn thấy hy vọng. Thì liệu trái tim có thể làm mọi thứ vì để sống sót kia của bạn còn vững vàng như trước hay không, các bạn đã ăn vỏ cây hơn một tháng và cũng uống nước tiểu lâu như vậy rồi, chỉ vì có thể sống tiếp mà thậm chí ăn thịt uống máu của chính mình, bây giờ còn có thể liều mạng nữa hay không?”

Trương Thác tựa vào tảng đá lớn dưới chân núi, một cái xác không đầu bị quăng từ trên cao xuống, rơi xuống trước mặt anh, máu băn tung tóe, cả người máu thịt lẫn lộn.