Con Rể Quyền Quý

Chương 1798




Chương 1798

Khi ánh nắng sớm chiếu xuống, trên boong tàu đã có rất nhiều người tụ tập. Đó đều là những người trở về từ đảo huấn luyện. Đường Dực, Hàn Như Ôn, Tổ Lâm đều ở trong số đó, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn.

“Các vị” Một giọng nói truyền từ loa phóng thanh ra.

“Tôi biết hôm nay mọi người muốn hỏi rất nhiều vấn đề.

Đồng thời, tôi cũng biết các vị muốn hỏi gì. Mọi người muốn hỏi vì sao lần huấn luyện này lại tàn không như vậy? Tại sao các người lại phải tự giết lân nhau? Tại sao lại bắt mọi người phải làm chuyện phản nhân loại, đúng không?”

Lời nói này vừa dứt, những người trên boong tàu đều vô thức nhìn về phía nơi truyền ra giọng nói. Bởi vì điều này đã kích thích trái tim của họ. Điều mà cả đám muốn hỏi chính là chuyện này.

Một bóng người xuất hiện ở khu nghỉ ngơi tầng trên của boong tàu, người kia đứng ngược sáng nên tất cả mọi người khó mà nhìn rõ diện mạo của người đó.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là huấn luyện viên của cuộc huấn luyện ma quỷ này” Trương Thác chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống đám người ở dưới boong tàu.

“Tôi có thể dùng một câu để trả lời vấn đề mà trong lòng mọi người đang thắc mắc. Sở dĩ, các người cảm thấy cuộc huấn luyện này tàn khốc, cả nhóm phải tự giết lẫn nhau, buộc phải làm những chuyện phản nhân đạo kia vì đây là huấn luyện ma quỷ. Nó được chuẩn bị cho ma quỷ!”

Lúc Đường Châu và Tổ Lâm nhìn rõ người trên boong tàu là ai thì đều giật mình. Chỉ có ánh mắt của Đường Dực vẫn ngây ngẩn như trước.

Trương Thác đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó tiếp tục nói: “Tôi biết cuộc huấn luyện này sẽ phá vỡ sự nhận biết của mọi người, nó sẽ phá hủy thứ mà mọi người vẫn luôn kiên trì giữ. Trong đó có sự trinh liệt, tín nhiệm, tình yêu của một số người. Trong lần huấn luyện này, các người sẽ cảm nhận được sự phản bội, sự tuyệt vọng. Mọi người sẽ cảm thấy thế giới quan mấy chục năm qua của bản thân sụp đổ. Đúng vậy! Hiệu quả mà huấn luyện ma quỷ cần chính là điều này!”

Trương Thác lớn tiếng nói: “Mục đích của huấn luyện ma quỷ không phải là để các người đạt được sự vinh dự gì đó.

Nó cũng không phải giúp mọi người trải qua thử thách, mà là dạy các người cách sống sót trong thế giới này. Các vị tới đây là để bản thân mạnh hơn. Vậy làm sao để bản thân có thể mạnh lên? Điểm thứ nhất là phải học được sự lạnh lùng. Nếu người mà ngay cả lời từ chối cũng không nói được thì sao có thể xưng là kẻ mạnh được?”

“Điểm thứ hai, phải học được làm người máu lạnh! Đây là thứ mà nhất định các người phải có nếu muốn sinh tồn trong thế giới này”

“Điểm thứ ba, phải biết chấp nhận! Chấp nhận mọi tình huống không lối thoát, chấp nhận mọi sự tuyệt vọng, chấp nhận tất cả những thứ đã phá vỡ sự nhận biết của bản thân.

Chỉ có như vậy, các người mới có thể sống sót. Về phần những người không biết chấp nhận, tôi chỉ muốn nói rằng mặc dù những người đó lấy được chứng nhận huấn luyện, nhưng vẫn chưa thực sự vượt qua huấn luyện ma quỷ. Tôi nhắc lại lần nữa, lần huấn luyện này là quá trình biến các người thành ma quỷ!”

Sau khi nói xong ba điểm này, Trương Thác không nói thêm gì nữa, anh nhìn xuống bên dưới. Trên boong tàu, có một số người lộ ra vẻ mặt thoải mái sau khi nghe anh nói, một số người vẫn lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Hàn Như Ôn bước lên một bước: “Nhưng có một số việc vốn không cần thiết phải xảy ra. Là do quy củ của các anh khiến chúng tôi tự giết lẫn nhau!”

“Đúng vậy” Trương Thác gật đầu.

“Là do quy củ của chúng tôi khiến các người giết nhau.

Nhưng em phải hiểu rằng anh có thể đặt ra quy củ này thì kẻ địch sau này của em cũng có thể đặt ra quy củ này. Anh chỉ nói đến thế này thôi. Nếu em vẫn không hiểu thì chứng tỏ em không xứng sống trong Thế giới ngầm này. Chẳng thà trở về thế giới bình thường đi, yên bình hưởng thủ nhận sinh. Anh đã nói rồi, đó là thế giới người ăn người, không phải thế giới của trẻ con! Các vị, bây giờ chúng ta sắp cập bến rồi, chỉ còn ba nữa thôi. Tôi nghĩ có một số người cần tỉnh táo lại nên sẽ không tiễn các người. Mời các vị tự giác đi tới mép tàu, tự nhảy xuống biển đi. Tôi đếm ngược từ mười, tất các các vị phải nhảy xuống. Ai không nhảy thì kẻ đó chết”

Trương Thác nói dứt lời, một luồng áp lực vô hình áp xuống những người ở dưới boong tàu. Người đứng ở gần mép †àu nhất không hề do dự thả người nhảy xuống biển. Hàn Như Ôn nhìn Trương Thác với ánh mắt quật cường, sau đó cũng nhảy vào làn nước biển.