Con Rể Quyền Quý

Chương 1804




Chương 1804:

Trương Thác nuốt một ngụm nước bọt, cho Đường Dực một ngón tay cái, Trương Thác thừa nhận là đã bị hai chữ “cậu Lãnh này làm cho ngớ người.

Tâng một của câu lạc bộ tư nhân này chỉ là một đại sảnh trống rỗng, cầu thang rộng lớn với các bậc thêm đá đứng trước mắt Trương Thác và Đường Dực, trên bậc thêm đá cao nhất là một cánh cửa lớn, trước cánh cửa đó có hai người da đen cường tráng trông giữ.

Trương Thác và Đường Dực vừa mới đi tới trước cánh cửa đó đã bị hai người da đen kia ngăn lại.

“Đây là chỗ của tư nhân”

“Nơi chúng tôi đi chính là chỗ của tư nhân mà” Trương Thác khẽ mỉm cười, một luồng khí xoáy ngưng tụ trong tay anh.

Hai người da đen kia vừa nhìn thấy thì lập tức thả cánh tay ngăn ở trước người Trương Thác xuống, cho phép hai người Trương Thác đi qua.

Trương Thác liếc Đường Dực một cái, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong cửa lớn.

Vừa vào bên trong thì Trương Thác và Đường Dực có cảm giác đây chính là một quán bar, tất cả ghế ở đây đều là ghế dài, đã có không ít người ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm với đủ loại đề tài.

Có điều các đề tài đó đều có liên quan với Hội Thần Ẩn, ví dụ như ai lập công gì, ví dụ như con gái nhà ai thế nào rồi, đàn ông tán gẫu về phụ nữ và địa vị, phụ nữ tán gẫu về đàn ông và người phụ nữ khác, cũng giống y như thế giới bên ngoài vậy.

Luyện Khí hay không cũng chỉ là sức mạnh có lớn hay không mà thôi, trong lòng mỗi người vẫn đều là người phàm cả.

Trương Thác và Đường Dực ngồi xuống một chiếc ghế dài, rất nhanh đã có một cô gái tóc vàng xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa cầm menu rượu đi tới hỏi hai người cần thứ gì.

Trương Thác nhìn menu rượu: “Chỗ này của các cô không có thứ gì kích thích hơn một chút à?”

Vẻ mặt của cô gái xinh đẹp tóc vàng hơi thay đổi, sau đó cô ta lộ ra vẻ mặt cực kì bối rối: “Thứ kích thích ư? Thưa anh, tôi không hiểu anh đang nói gì cả”

Trương Thác bĩu môi: “Lúc trước tôi còn nghe Giả Sâm nói là hắn ta có thứ tốt cơ đấy, nhìn dáng vẻ cũng không có gì cả, đi thôi đi thôi”

Trương Thác giả vờ định đứng dậy.

Cô gái xinh đẹp tóc vàng kia vội vã giữ lấy vạt áo của Trương Thác: “Hóa ra anh là khách của đại nhân Giả Sâm, ha ha, nếu là khách của đại nhân Giả Sâm thì đương nhiên là sẽ có những thứ kích thích rồi, mời anh sang bên này”

Cô gái tóc vàng lắc cơ thể xinh đẹp dẫn Trương Thác và Đường Dực đi tới một góc.

Ở góc đó có một cánh cửa bí mật, sau khi cô gái tóc vàng kia đẩy cửa ra thì cũng không đi vào mà đứng trước cửa dùng tay làm động tác mời: “Hai vị, mong hai người sẽ chơi vui vẻ.”

“Ha ha, đương nhiên rồi” Trương Thác cười lớn một tiếng rồi nghênh ngang dẫn Đường Dực đi vào, dáng vẻ này và Butler đi dạo chợ quỷ lúc nãy đúng là giống nhau như đúc.

Hai người Trương Thác và Đường Dực đi vào bên trong cánh cửa bí mật đó, đây là một con đường dẫn thẳng xuống phía dưới, khi vẫn còn đang ở trong lối đi thì Trương Thác và Đường Dực đã lờ mờ nghe được một vài tiếng reo hò và hoan hô rồi.

Đi chừng ba mươi giây thì hai người nhìn thấy một cánh cửa cuốn sắt lá.

Khi Trương Thác và Đường Dực đi tới gần thì cửa cuốn được người ta kéo lên từ bên trong, từng trận kêu gào che trời lấp đất đổ ập về phía hai người.

“Giết đi! Làm thịt nó đi!”

“Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, giết chết nó đi, tao cược sáu tỷ đấy!”

“Cho nó chết, cho nó chết đi!”

Vô số âm thanh như thế không ngừng vang lên từ bên trong cửa, người kéo cửa cuốn là một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi, râu quai nón xồm xoàm, tóc cũng rối tung lên, ngậm một điếu thuốc lá, trong miệng không ngừng nhả khói.