Con Rể Quyền Quý

Chương 1946




Chương 1946:

Trương Thác bận việc tới bảy giờ sáng, sắc trời đã hoàn toàn sáng ngời. Bạch Bào Khách dẫn theo một đội ngũ mười mấy người tiến vào cửa khách sạn. Vừa vào cửa, Bạch Bào.

Khách đã thấy Trương Thác đứng trước quầy lễ tân, vội vàng tiến đến.

“Ái chà, tới sớm thế à?” Trương Thác ngáp một cái: “Thời gian đi làm của các cậu chẳng phải là chín giờ sáng đi làm, năm giờ chiều về nhà sao?”

Bạch Bào Khách cay đắng nói: “Sư thúc, hết các rồi, cấp trên ra lệnh kêu tôi dẫn người chạy tới suốt đêm, còn có đội ngũ mấy chục người nữa đang đi trên đường kia kìa”

“Liều mạng thế làm gì? Các cậu mới phát bao nhiêu tiền lương? Mau, lên trên ngủ một giấc đi” Trương Thác cười, ra vẻ tốt bụng nói.

Bạch Bào Khách vội xua tay: “Không không không, nghỉ ngơi thì khỏi, thượng cấp căn dặn chúng tôi phải đến sớm, miễn cho sư thúc làm lụng vất vả vì chuyện của Cửu Cục. Chờ chúng tôi tới đây thì sẽ không còn làm phiền sư thúc nữa”

Lời nói của Bạch Bào Khách cũng coi như uyển chuyển, Trương Thác cũng hiểu ý, đơn giản là hành vi lôi thân phận của Cửu Cục ra để chèn ép người khác của mình đã bị người khác tố cáo lên tổng bộ. Trương Thác lộ vẻ oan ức: “Thì ra tôi bận rộn cả đêm vì chuyện của Cửu Cục mấy người, mấy người còn cảm thấy tôi làm sai hả?”

Bạch Bào Khách cười khổ. Một bên là nơi mình bán mạng, một bên là sư thúc của mình, đúng là nói chuyện giúp ai cũng không dễ dàng.

“Đành vậy đành vậy” Trương Thác lắc đầu: “Đáng thương tôi, lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói, hai”

Tôi về ngủ đây, nơi này giao cho các cậu” Trương Thác vừa ngáp vừa rời khỏi khách sạn, về nhà ngủ.

Trương Thác vừa rời đi thì Bạch Bào Khách liền vung tay, an bài đội ngũ mình mang tới tiếp nhận công việc ở khách sạn.

Sau khi Trương Thác về nhà, Lâm Ngữ Lam và Mễ Thanh vừa lúc đi ra ngoài. Ba người chào hỏi nhau, sau đó Trương Thác về phòng ngủ, ngã xuống giường nhắm mắt ngủ luôn.

Đến khi Trương Thác mở mắt thì đã là năm giờ chiều.

Anh xem di động, không có một tin nhắn nào. Trương Thác buồn bực ngủ dậy, lẩm bẩm: “Cảm giác ngủ một giấc mãi tới chiều tối mà không có tin nhắn nào đúng là cô độc”

Trương Thác rời giường rửa mặt, gọi điện thoại báo với Lâm Ngữ Lam là tối nay mình sẽ không ăn cơm ở nhà, sau đó đi thẳng tới khách sạn Tân Hoa.

Hôm nay khách sạn Tân Hoa có thể nói là quần ma loạn vũ, người của các thế lực ẩn ở khắp nơi đều tề tựu ở đây, thực lực của họ có cao có thấp. Thấp thì giống như hai cô gái của Tô thị, mới chạm vào cửa ngự khí. Còn cao, Trương Thác phỏng đoán chuyện địa cung lần này bị làm ầm lên cho cả thế giới biết, trong số những người tới đây chắc chắn sẽ có người chiến lực đẳng cấp như giáo chủ.

Khi Trương Thác đến khách sạn Tân Hoa thì phát hiện từ người trông cửa của khách sạn cho tới đầu bếp đều đã đổi thành người của Cửu Cục. Trương Thác cũng thông cảm, chắc chắn Cửu Cục rất coi trọng đám ngưu quỷ xà thần tới từ các nơi này, không thì một khi gây ra sự cố gì sẽ phiền phức lắm.

Sau khi trải qua một ngày, gã đầu trọc cao to phát hiện thái độ của Cửu Cục không cứng cỏi như mình nghĩ, đều rất khách khí. Gã mở cửa phòng, muốn đi ăn tối, vừa lúc thấy người đàn ông trẻ tuổi đã tiến hành làm thủ tục thuê phòng cho mình cũng đứng đó. Vừa lúc người sống ở phòng đối diện gã to con mở cửa ra, thấy Trương Thác thì lập tức ra lệnh: “Cậu bưng hai phần bữa tối cho tôi tới đây”

Trương Thác liếc nhìn căn phòng đó: “Xéo đi!”

Gã to con sửng sốt. Thì ra toàn bộ Cửu Cục chỉ có thằng nhóc này kiêu ngạo nhất.

Người đối diện phòng của gã to con sửng sốt. Vừa lúc anh †a đến từ một thế lực không thua kém Cửu Cục.

“Thằng nhóc, mày vừa nói gì?”

Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc áo gió màu đen, để râu quai nón.

Trương Thác bĩu môi: “Tai bị lãng còn tới thăm dò địa cung, đúng là đồ khùng”

Gã râu quai nón giận dữ: “Cửu Cục các cậu làm việc kiểu đó hả?”