Con Rể Quyền Quý

Chương 2971




Chương 2971

Dù có thế nào, anh cũng tuyệt đối không cho Thú Nhân thoát khỏi chiến trường này. Nếu không, toàn bộ thế giới sẽ đứng trước hiểm họa diệt vong. Ở nơi hai quân đang giao chiến có một mảnh đất trống. Trương Thác cứ thế bước tới, không hề cưỡi ngựa. Bởi vì sau khi quan sát tỉ mỉ chiến trường này, anh nhận thấy cuộc chiến giữa các nền văn minh tâm trái đất không mãnh liệt.

Nhưng khi đám Thú Nhân tới đây, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Hiểu rõ chiến trận là điều cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Vùng đất này kéo dài bao xa, anh cũng không rõ.

Sau khi Trương Thác đi bộ khoảng hai tiếng đồng hồ, anh nhìn thấy trước mắt có vô số điểm đen. Trương Thác biết mình đã đi tới đầu kia của chiến trường này.

“Đây chính là Chiến trường cổ đại…” Trương Thác thì thào, bước tới phía trước.

Giờ phút này, trong trận doanh của nền văn minh tâm trái đất, tất cả mọi người đang cực kỳ sốt ruột. Bọn họ vốn không ngờ ở phía bên kia của vùng đất này lại tồn tại sinh vật giống như bọn họ. Đồng thời những người này đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ có áo giáp, binh khí và lương thực. Họ có hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh. Hết thảy những thứ này đã khiến người của nền văn minh tâm trái đất bị ngăn ở bên kia vùng đất này.

Mấy Đại tôn chủ dẫn người dân của tâm trái đất tới đây. Ở tâm trái đất sau lưng họ, còn có rất nhiều người đang không ngừng chạy tới đây. Ngoài cư dân ra còn có Thú Nhân. Ở đường hầm thông tới vùng đất này, hai vị tôn chủ Lãng Trung Hiếu và Thế Gia Khiêm đang chống lại đám Thú Nhân xâm lăng kia.

Họ cố gắng không cho chúng leo vào vùng đất này. Bọn họ đã nhận được tin tức rằng vùng đất này rất kỳ lạ. Nếu như để Thú Nhân vào được vùng đất này, bọn chúng sẽ cao lớn hơn trước. Những tôn chủ cấp bậc cao thủ này đều khác hẳn những người thường.

Tôn chủ Thiên Nhã Trúc, lão Võ vương là lãnh tụ của quân tiên phong lần này. Hai người họ ở tuyến đầu của chiến trường.

Cả hai cau mày, bọn họ muốn đột phá vòng vây phía trước, dẫn cư dân của tâm trái đất tìm một con đường mới. Nhưng bọn họ lại chẳng có cách nào, phòng ngự của đối phương quá mạnh, mạnh tới mức bọn họ vốn chẳng có cách nào tiến lên trong chốc lát.

Trong lòng hai người cực kỳ lo lắng vì bọn họ biết rõ Lãng Trung Hiếu và Thế Gia Khiêm cũng không chống cự được lâu nữa. Những Thú Nhân kia rất mạnh. Trong bọn chúng có cả người đạt tới cấp bậc tôn chủ. Nếu những kẻ kia chạy tới thì sẽ khó mà chống được. Vì thế Thiên Nhã Trúc và lão Võ vương phải nghĩ hết biện pháp.

Nhưng dù có đoán như thế nào thì kết quả họ vẫn phát hiện bản thân không thể xông qua vòng phòng ngự của đối phương. Bọn họ muốn tìm người đứng đầu của đối phương để nói rõ tình hình, dù nền văn minh ở cấp độ nào thì hai bên cũng là con người. Thú Nhân lại là chủng tộc khác, tuyệt đối không thể sống hòa bình với nhau được.

Đáng tiếc, lão Võ vương và Thiên Nhã Trúc vốn không tìm thấy cơ hội đám phán với đối phương. Lúc hai người đang mặt ủ mày chau, ở ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào.

“Ai?”

“Rời khỏi nơi này đi!”

“Mau, gọi chỉ viện đi!”

Từng giọng nói truyền tới tai của Thiên Nhã Trúc và lão Võ vương. Lúc hai bọn họ đi tới cửa để xem chuyện gì xảy ra thì thấy một bóng người phá vỡ cửa gỗ đơn sơ trước mặt, bay ngược vào trong rồi ngã ở trong phòng.

Bóng người kia bay ngược vào ngã ở trước mặt Thiên Nhã Trúc và lão Võ vương.

“Ai dám gây rối loạn!” Mặt lão Võ vương đổi sắc, lập tức xông ra ngoài.

Ông ta vừa ra khỏi cửa thì thấy phía trước ở vô số người nằm rạp trên mặt đất, họ đang liên tục kêu rên. Có một người đang đối mặt với sự công kích bốn phía một cách bình tĩnh.

Mỗi chiêu thức của anh đều khiến người đến gần bị ngã xuống đất. Người kia giống như một Chiến Thần, dù có gặp kẻ địch nhiều tới đâu cũng không làm ảnh hưởng tới anh được.

Nơi này không có linh khí, người trước mặt chỉ dựa vào khả năng chiến đấu của bản thân có thể đánh bại được nhiều người như vậy, điều này khiến lão Võ vương cảm thấy kinh sợ.

“Là người kia đánh tới!”