Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 175: 175: Thẩm Vấn





Sau khi cứu được Trường Quân trở về, Công Nam tức tốc liên hệ với Andrew bảo anh ta tìm cách hợp thức hóa với phía chính phủ về vụ mất tích vừa qua của cậu.

Thông tin cậu bị bắt cóc đã truyền về nước, nếu tự dưng cậu xuất hiện không hề bị tổn hại gì thì sẽ tạo ra sự nghi ngờ cực lớn trong lòng chính phủ, nói không chừng còn bị buộc tội có ý đồ phản bội tổ quốc nữa.

Trải qua một hồi bàn luận, mặc dù không nỡ rời xa Trường Quân, nhưng Công Nam đành phải để Quỳnh Đông đưa anh về nước trước, còn mình thì đi tàu ngầm đến Châu Phi, sau đó bí mật xuất hiện ở Ai Cập.

Theo như 001 nói, so với căn hầm bí mật của Văn Xuân, nguồn năng lượng ở Ai Cập dồi dào hơn rất nhiều, thật không hổ là nơi sản sinh ra nhiều câu chuyện người ngoài hành tinh nhất thế giới, tại đây nó chính là bá chủ, không một thiết bị nào có thể qua mặt nó được, vì thế nó sẽ dễ dàng ngụy tạo số liệu làm cậu giống như vừa bị bọn bắt cóc quốc tế đưa đến nơi này, nhưng trên thực tế, người bị bắt tới chính là bọn tội phạm kia.

001 đã tiến hành tẩy não và cài ký ức vào não của bọn tội phạm, cho nên sau khi bị cảnh sát ở Ai Cập bắt giữ, chúng đã khai rằng mình sử dụng thiết bị chuyên dụng đánh lạc hướng định vị đường bay để đến được đây.

Khi Công Nam nghe thấy chuyện này đã thảng thốt một lúc lâu, sau đó cậu dùng ý thức hỏi:
- 001, chẳng phải cậu không được phép thay đổi ký ức của một người sao? Không sợ bị kết tội vi phạm nhân quyền à?
[Đã là tội phạm hình sự chuyên nghiệp thực hiện nhiều vụ án trót lọt như thế thì không có nhân quyền gì đáng nói, hơn nữa an toàn và lợi ích của ký chủ đặt lên hàng đầu, 001 chỉ làm điều cần thiết để bảo vệ ký chủ, nếu sau này mọi chuyện bị phanh phui, ký chủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm.]
Công Nam: …
Được lắm, thủ đoạn cùng kéo người xuống nước càng lúc càng thuần thục rồi, không hổ là hệ thống trí năng sống tại Trái Đất gần ba năm, cái tốt không học được bao nhiêu nhưng cái xấu có vẻ đã quá rành rọt.

- Cậu toàn năng như vậy, một ngày nào đó muốn thôn tính Trái Đất chẳng phải quá dễ dàng sao? Còn sợ bị người ta phanh phui chuyện xấu của cậu nữa à? - Công Nam chế giễu.

[Sẽ không có chuyện đó xảy ra, trừ khi địa cầu chủ động tấn công chúng tôi, nếu không chúng tôi tuyệt đối không phát động xâm lược.]
Công Nam tò mò hỏi:

- Tại sao?
Cậu không tin những người ngoài hành tinh kia lại không động lòng với tài nguyên dồi dào và phong phú của Trái Đất.

[Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là giữ gìn hòa bình, mặc kệ lúc này địa cầu có nhỏ yếu đến mức chúng tôi có thể dễ dàng thôn tính mà không mất một chút sức lực nào thì trong tương lai chắc chắn không tránh khỏi sẽ có chiến tranh xảy ra, đây là điều chúng tôi không hề muốn nhìn thấy, cho nên chúng tôi hoàn toàn không có ý định sẽ xâm lược bất cứ hành tinh nào trong vũ trụ này, xin ký chủ cứ yên tâm.]
Công Nam nghe xong thầm nghĩ cậu càng kêu tôi yên tâm thì tôi càng không yên tâm, tôi không tin một hành tinh có nền văn minh tiên tiến như thế lại tôn sùng hòa bình.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Công Nam không có ý định tiếp tục đôi co về vấn đề này, quá vô nghĩa, cho dù hành tinh của 001 có tấn công Trái Đất thì cậu cũng không làm gì được, không phải sao? Cùng lắm đến lúc đó cậu liều chết coi như hoàn thành sứ mệnh của nhân loại cho quê hương của mình là được rồi.

Theo đúng kế hoạch đã bàn từ trước, Công Nam được hộ tống trở về nước, những tưởng mọi chuyện đến đây đã xong xuôi bởi vì vụ bắt cóc này không được công khai, tuy nhiên, vừa mới bước xuống sân bay, cậu đã bị mời thẳng đến trụ sở công an thành phố để tiến hành lấy lời khai.

Lúc ngồi trong phòng thẩm vấn, Công Nam vẫn còn ngỡ ngàng chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra, đến khi có hai anh công an đi vào, cậu mới giật mình hoang mang nhìn họ.

Hai anh công an vốn mang tâm thế căng thẳng cao độ để tra hỏi cậu bé kỳ lạ trước mắt, nhưng nhìn biểu cảm lúc này của cậu, không hiểu tại sao họ lại cảm thấy buồn cười, bầu không khí cũng xoa dịu hơn rất nhiều.

Hai người ngồi xuống, nhìn thẳng vào Công Nam, một người nói:
- Cháu có biết tại sao mình lại bị bắt cóc và người bắt cóc cháu là ai không?
Công Nam lập tức lắc đầu, đáp:
- Cháu không biết ạ.

Đúng, một thằng nhóc mới mười bảy tuổi thì làm sao biết ai bắt cóc mình chứ.


Nhưng diễn xuất này không qua mặt được nhóm công an, bởi vì dù cho trông cậu có vô tội đến đâu thì họ cũng đã nhận định cậu biết chuyện từ trước rồi, trên thực tế, họ không cần cậu khai bất cứ điều gì, chỉ cần có cái cớ cho cậu ngồi ở đây là được.

Chính vì vậy, trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, nhóm công an chỉ hỏi những câu đơn giản, còn Công Nam thì toàn lắc đầu bảo không biết.

Sau khi cảm thấy đã vờn đủ, hai anh công an cũng đứng dậy rời đi, chỉ dặn cậu ngồi yên tại chỗ chờ người đến đón, đương nhiên cậu hoàn toàn được phép sử dụng điện thoại để giải trí.

Công Nam nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, một anh công an thấy cậu vẫn ngây ngốc không nhịn được bèn nói:
- Này cậu bé, chú chỉ muốn khuyên cháu rằng cháu còn trẻ, có thể chưa hiểu hết những thứ xấu xa ngoài xã hội, cháu có quyền vì bảo vệ người nhà mà im lặng, nhưng liệu có đúng hay không khi hậu quả đánh đổi bằng tương lai của chính mình, bọn chú vẫn rất cần lời khai trung thực của cháu về những chuyện vừa qua, cháu rất giỏi, là nhân tài tương lai, tổ quốc sẽ không quên cháu, nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải trung thực, cháu hiểu chứ?
Công Nam vẫn ngơ ngác gật đầu, hai anh công an khẽ thở dài, sau cùng lắc đầu rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hai người kia vừa đi, sắc mặt của Công Nam lập tức trở nên nghiêm trọng, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi siết lại đủ để thấy lúc này cậu căng thẳng đến mức nào.

Cậu thừa biết phía công an chỉ đang câu giờ, nhưng mục đích là gì?
Cậu không hề muốn đối đầu với chính phủ mà ngược lại, mong ước ban đầu của cậu chính là cống hiến sức trẻ cho tổ quốc, nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến bản thân cậu rơi vào tình cảnh bị quốc gia nghi kỵ như thế chứ?
[Họ không có ác ý, cậu và anh ta không phạm pháp, sẽ không có vấn đề gì.]
Đột nhiên 001 lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Công Nam.

Nghe 001 trấn an, Công Nam lại chẳng thể thả lòng, mãi đến hai tiếng sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, một người công an mặc đồng phục bước vào, dẫn cậu đi ra ngoài.


Công Nam vừa ra tới cửa đã lập tức nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, cậu chạy nhanh tới chỗ của người đó, ôm lấy eo anh, hô lên:
- Anh Quân!
Mặc dù lực va chạm của Công Nam không quá mạnh, nhưng Trường Quân vẫn bị lảo đảo lùi ra phía sau một bước nhỏ, may mắn cậu kéo anh lại kịp, cho anh dựa vào người mình mới không khiến anh phải ngã xuống đất.

Lúc này cậu phát hiện sắc mặt của anh vẫn rất tệ, da dẻ tái nhợt còn hai mắt thì lờ đờ, nhưng vẫn cố sức đứng vững và ôm lấy vai cậu.

- Chúng ta về nhà thôi.

- Trường Quân khẽ nói vào tai Công Nam.

Cậu gật đầu, sau đó chậm rãi đỡ anh ra xe.

Trung úy Tân đứng ở một góc cùng với cấp dưới của mình nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi than thở:
- Tình cảm của hai anh em nhà này tốt thật, thảo nào sẵn sàng đương đầu với án tội cũng không chịu khai đối phương ra.

Cấp dưới chen vào:
- Có thể cậu bé kia cảm thấy chúng ta cho chưa đủ đấy.

Trung úy Tân lắc đầu, nói:
- Không phải đâu, mặc dù cậu bé kia rất biết giả vờ, trông thì lươn lẹo đấy, nhưng thật ra sống rất tình cảm, mà người sống tình cảm thì dễ chi phối nhất, cũng là người an toàn nhất, huống hồ chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận với anh trai của cậu ấy rồi.


Công Nam đỡ Trường Quân ngồi vào xe, tài xế là Andrew, người vừa ngồi yên vị, xe nhanh chóng chạy băng băng trên đường.


Ở trong khoang xe, Trường Quân mệt mỏi ngã dựa vào hõm vai của Công Nam, toàn thân dính chặt vào người cậu, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà vào cổ mình, cậu có hơi ngứa, nhưng lại không muốn đẩy anh ra.1
Cậu nhớ mùi hương của anh đến phát điên rồi.

Trường Quân vân vê ngón tay của Công Nam, giống như đã chơi đến nghiện, anh bắt đầu sờ soạng đến cổ tay rồi chạy dài lên gương mặt của cậu.

Điểm mẫn cảm tại lỗ tai bị chạm đến làm Công Nam vì ngứa mà rụt cổ lại, sau cùng không chịu nổi, cậu chộp lấy bàn tay đang tác oai tác oái trên mặt mình đè xuống, hỏi:
- Có phải anh đã làm gì để họ thả em ra không? Họ đã làm khó anh sao?
Trường Quân nhắm mắt dụi mặt vào cổ của thiếu niên, miệng thì làu bàu:
- Không có, họ hỏi gì anh đáp nấy, anh là công dân lương thiện chứ có phải tội phạm đâu.

Nhưng Công Nam không tin, cậu đẩy anh ra, cau mày nghiêm túc hỏi:
- Thật không? Anh đã hứa sẽ không giấu em chuyện gì nữa mà, anh muốn chúng ta lại xa nhau nữa sao?
Nói tới đây, khóe mắt của Công Nam cay cay, Trường Quân thấy thế lập tức lúng túng, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm người vào lòng dỗ dành:
- Được rồi được rồi anh nói, anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà.

- Anh đùa không vui.

- Công Nam vùng vằng phản bác.1
Hai bên cứ một người dỗ một người dỗi, Andrew ngồi lái xe ở ghế trước lại cảm thấy đầy bụng, thầm nghĩ xem ra sau này mình nên sắm một cái tai nghe mới được.1
- -
Lời của Gừng: xin nhỗi mọi người vì sự trễ nãi của tui nha, xin hứa sẽ chăm chỉ hơn và bù đắp lại những ngày thiếu hụt1.