Con Rơi

Chương 16



Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu xuống mặt đất một cách kì lạ. Một ngày lại đến một cách thật kì lạ và cứ thế trôi trong dòng thời gian của tạo hoá. Lam Thư dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại, nhưng chiếc xe cứ đứng khự lại không nhúc nhíc.

" Hôm nay mày lại bị gì vậy"

Cô ngó xuống thì cái lốp đã xẹp lép. Có chút gì đó thắc mắc cô gãi đầu nhìn vào nó.

" Ủa sao nó....hôm qua....mình nhớ là đã bơm căng rồi mà"

Cho là mình đãng trí nên cô cũng cho qua. Mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà để lấy cái bơm tay thì cô lại chẳng thấy nó đâu.

" Tên trộm nào mà lại lấy cả bơm tay của mình vậy không biết. Bộ hết thứ để trộm rồi hay sao ý"

Lam Thư bực bội dắt lại xe đạp vào trong nhà rồi ôm cặp chạy ra đứng trước cửa chờ Phương Chi đến nhờ đi ké. Nhưng gần 5 phút trôi qua mà không thấy một bóng người.

" Sao xui giữ vậy nè. Mọi ngày nhỏ Chi đều đợi mình sớm lắm sao hôm nay cả cái bóng cũng thấy vậy nhỉ"

Quãng đường đến trường cũng không xa nhưng đi bộ thì cũng lâu lắm. Lam Thư đành đi luôn, đi được bao xa thì đi, cùng lắm là trễ giờ thôi. Cô vừa đi được mấy bước thì Nam Phong đi từ phía sau vời cô lại.

" Nè nhóc"

Lam Thư giật mình quay lại nhìn anh ta. Anh dừng lại trước mặt cô ngắm nghía.

" Xe đâu mà nhóc lại đi bộ?"

" Có ai nào đó xấu xa dám xì lốp xe của em rồi, lại còn trộm cả cái bơm tay làm em không làm sao bơm cái lốp lên được"

Nam Phong che miệng cười khích cô, còn cô thì cho rằng không có gì đáng cười mà lườm anh.

" Chắc tại em ăn ở làm sao. Làm người ta ghét, người ta mới hại em thôi"

" Anh cũng kì thật đấy, em là người bị hại mà. Nhìn anh mà em nghi là anh làm quá"

Lam Thư đưa ánh mắt nghi ngờ cực độ về hướng Nam Phong. Anh thấy vậy liền quay sang một bên tránh ánh mắt của Lam Thư.

" Nhóc muốn cùng anh đi học không? Mà nhóc cũng đâu còn sự lựa chọn, không đi thì trễ thôi, tùy nhóc chọn"

" Đi thì đi, em lại sợ anh chắc"

Cô leo lên xe của anh ngồi, anh ta lại buồn cười nhìn cô rồi đạp xe đi mất hút...

Đến trước cổng trường Phương Chi và Nam Anh đã sẵn đợi cô ở đó. Vừa bước xuống cô đã tìm hai người họ mà chất vấn.

" Sao hai cậu lại không đợi mình, sáng nay mình xui gì đâu luôn á"

Nam Anh đập tay lên vai Lam Thư cười đùa

" Xui gì chứ,có anh hai đẹp trai của mình chở đi học rồi còn gì"

" Lại còn đẹp trai á. Mình thấy đáng ghét thì có"

Phương Chi thấy Lam Thư đang nổi máu điên lên liền kéo cô với Nam Anh vào lớp học. Nam Phong đứng dựa vào cổng rồi nhảy lên ăn mừng đắc ý. Trong đầu anh nhớ về hình ảnh của tối hôm qua.

Khi Lam Thư vừa khoá cửa nhà anh đã lẻn vào để xì lốp xe đạp. Rồi cũng tiện thò tay vào giấu luôn cái bơm tay vào bụi cỏ. Để chắc chắn ngày mai Lam Thư sẽ đi học với mình, ảnh còn cẩn thận gọi cho cả Phương Chi không cần đợi cô vào ngày mai. Thế là cứ thế mọi việc được thực hiện theo kế hoạch. Ngày hôm nay anh đã cùng với cô đi đến trường trên chiếc xe đạp dưới con đường làng trong ánh nắng của buổi sớm mai. Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

................

Nam Phong đi học về thì ghé ngang phòng của ba. Ông đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú đọc sách. Anh thấy vậy từ từ tiến vào ôm sau lưng ba như ngày nhỏ còn thơ bé.

" Nam Phong à"

Ông quay lưng lại kéo cậu con trai nhỏ ngồi xuống ghế mà âu yếm.

" Con trai của ba cũng đã lớn lớn lắm rồi. Không còn nhỏ bé, không còn thích siêu nhân, không thích ăn kẹo nữa rồi"

Anh lại tựa đầu vào bụng ông nhõng nhẽo như ngày cậu còn nhỏ. Ông chỉ tay vào bức ảnh đặt trên bàn. Hình ảnh cậu bé mặc chiếc áo siêu Nhân chạy khắp nhà để giết những kẻ thù giả tưởng. Cái hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí ông đến từng ngày.

" Con lớn rồi, em gái con cũng lớn rồi, còn bà mẹ lại già rồi. Tóc cũng đã bạc rồi. Thời gian đúng là khó tha cho một ai"

Thời gian đã trôi theo những áng mây trên trời cao kia mà đi xa mãi, giống như con người không thể nào tồn tai mãi với đời được vậy.

" Ba ơi mối tình đầu của ba, cô ấy có đẹp không vậy"

Nam Phong nhìn vào ánh mắt đang buồn của ông mà hỏi. Ông nhìn vào bó hoa khô treo ở góc phòng mà mỉm cười hạnh phúc.

" Cô ấy đẹp lắm, tốt bụng nữa. Nhưng là do ba không tốt đã hại cuộc đời cô ấy"

Bây giờ ông cảm thấy ân hận lắm. Giá như khi xưa ông kiên quyết một chút nữa là mọi chuyện cũng sẽ ổn rồi. Nhìn thẳng vào đôi mắt của con trai, ông trao cho nó một câu nói việc làm mà cả thành xuân mình không thực hiện được.

" Nếu con gặp được một người con gái quan trọng nhất với mình. Con hãy nói và chứng tỏ cho cô ấy thấy mình yêu cô ấy thật lòng để đừng bao giờ phải hối hận như ba"

Anh khẽ gật đầu, cùng ba mình nhìn vào tấm hình của anh hồi bé. Cả một tuổi thơ đang dần kết thúc trước mặt hai người và bắt đầu chớm nở một tương lai với màu sắc tuyệt vời của cuộc sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.