Con Rơi

Chương 22



" Hay để anh cho em bằng chứng"

Nam Phong lấy tay chỉ sát vào người cô. Lam Thư lấy tay che người lại như cảm giác được điều gì bất thường.

" Anh định làm gì vậy?"

Anh thấy cô phản ứng hơi quá thì che miệng cười một tràng sảng khoái.

" Nhóc làm gì mà phản ứng ghê vậy. Em chưa 18 nên anh đâu dám. Em đừng quá lo như vậy chứ"

Hơi ngại ngùng một chút, cô xấu hổ lấy chăn che mặt lại. Nam Phong thấy vậy liền kéo chân ra, rồi đưa trước mặt cô một đôi giấy. Lam Thư thẫn thờ nhìn vào nó.

" Cái gì đây?"

" Kí đi!"

Với ánh mắt nghi ngờ cô cầm vào tờ giấy rồi đọc một mạch. Nhưng đọc vừa xong mấy câu đầu thì tự nhiên cô bất động, mặt có chút ửng đỏ. Ánh mắt có chút gì ngại ngùng nhìn anh.

" Cái này là sao"

" Lại còn sao nữa..."

Anh đứng khoanh tay rung chân nhìn cô.

" Hôm qua anh đã tỏ tình với em rồi. Em cũng đồng ý rồi. Nhưng như cô nhóc đã biết rồi đó. Em chỉ mới 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi thành niên nữa. Nên anh chưa đeo còng cho em được. Nhưng nếu 1 năm nữa em đủ 18 tuổi rồi, em lại quên lời hứa thì anh biết phải làm sao"

" Thế nên anh mới cho em cái bản cam kết này á"

Cô ngơ ngác nhìn anh như mèo con nhìn mẹ.

" Kí đi, em nhìn gì nữa"

Lam Thư nhìn vào tờ giấy thêm lần nữa, nguyên dòng chữ " CAM KẾT LÀM VỢ" đập vào mặt cô. Nhìn Nam Phong thêm lần nữa, cô cúi đầu đỏ mặt.

" Kí không vậy cô nhóc?"

" D....a..ạ"

Anh quay đầu đi chỗ khác tránh né ánh mắt của cô. Lam Thư suy nghĩ một lúc, vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Nó như thôi thúc đôi tay cô cầm bút và kí vào tờ giấy. Như một nồi nước sôi sùng sục cô đánh bạo kí vào tờ giấy đó.

" Em kí rồi"

Lam Thư giơ tờ giấy về phía Nam Phong. Anh vui mừng chạy lại ôm trầm lấy cô.

" Em kí thật à nhóc"

" Thì anh bảo em kí mà.... Hay là để em xé nhé"

Cô với với đến tờ giấy trên tay anh. Anh thấy vậy liền giấu sang một bên.

" Còn lâu anh mới cho em xé"

Rồi hai người họ hạnh phúc ra khỏi căn phòng bệnh.

.........

Bà Vương được bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh thần kinh nên được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng trong thời gian đầu bệnh tình của bà chẳng những không thuyên giảm mà còn gia tăng nặng hơn. Trong những đêm khuya, khi mặt trăng vừa ló dạng là bà cứ không ngừng thét to.

" Ma kìa, cứu tôi với"

Dù mọi người chạy vào khuyên ngăn và chứng thực không hề có bất kì con ma nào trong phòng. Nhưng cứ khoảng vài phút sau, khi cánh cửa sổ bị gió thổi qua lại là bà lại la thét. Buộc lòng những bác sĩ phải trói bà lại như một tên tội phạm. Cuộc sống của bà bây giờ chẳng khác gì bị cầm tù.

.......

Sáu tháng sau......

" Nam Anh, sao dạo này mình thấy anh hai của cậu kì lạ lắm"

Nam Anh tay viết lia lịa không nhìn cô dù chỉ là một cái. Cô lại lấy người lấy người cô ấy thêm lần nữa.

" Mình đâu thấy có điều gì kì lạ đâu. Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều nên thấy vậy đó"

" Không có đâu, dạo này anh ấy lạ thật mà. Mình nhắn tin không trả lời, hẹn đi chơi thì không đồng ý, muốn gặp mặt cũng không chịu..... Cậu nghĩ vậy có phải kì lạ không"

Lam Thư thắc mắc nhìn Nam Anh, nhưng cô ấy cứ cúi mặt xuống viết lia viết lịa không thèm để đến cô. Lam Thư bực mình quá giật luôn bút và vở trên tay cô ấy ra rồi quát to.

" Cậu có nghe mình nói gì không Nam Anh?"

" Cậu có trả lại cho mình chưa?"

Nam Anh tức giận về hành động vừa rồi của Lam Thư thì cũng to tiếng luôn. Dạo gần đây không chỉ có Nam Phong mà ngay cả Nam Anh cũng rất kì cả lạ. Nhận thấy thái độ hơi quá đáng, Nam Anh giật lấy sách vở trong tay Lam Thư rồi bỏ đi luôn. Cô ngơ ngác khi thấy hành động lạ kì và thái độ lạnh lùng của hai anh em họ Vương thì lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi vào lớp luôn.

Nam Anh sau khi lớn tiếng với Lam Thư thì cảm thấy có lỗi. Tự cảm thấy dạo gần đây cô có phần hơi quá với Lam Thư thật. Nhưng cô cũng không vui về một số chuyện xảy ra gần đây và trong đó có sự liên quan đến Lam Thư.

........

Ngày hôm đó Nam Anh hẹn An Vũ đến thư viện nhưng cậu không đi. Lúc ấy trời chợt mưa lớn cô đội mưa chạy về nhà. Nhưng cô cũng không để ý vì nghĩ cậu bận việc nên không thể đến được. Khi vừa về đến nhà nhìn sang nhà Lam Thư cô khá bàng hoàng khi thấy An Vũ lại đi ra từ trong nhà của cô ấy. Rõ ràng cậu ta biết cô có tình cảm với cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu làm trái tim cô tổn thương, thử hỏi Vương Nam Anh cô thì thua kém gì ở ai chứ.

Trên con đường dài, mưa rơi tầm tã như chút nước. Nam Anh đứng đội mưa giường như chờ đợi điều gì đó. Thời gian cứ thế trôi, một tiếng rồi hai tiếng. Mãi đến tối, trời đã ngớt mưa. Một bóng người từ từ tiến lại, đó không ai khác là An Vũ. Cậu thấy cô đứng giữa đường mà người lại ướt sũng thì hơi ngạc nhiên, cậu vội chạy đến trong lo lắng.

" Nam Anh sao cậu lại ở đây, mà lại còn ướt như vậy nữa. Mau đi về đi không bị cảm đó"

An Vũ tiện tay cởi áo khoác định khoác vào cho cô thì bị cô gạt sang một bên.

" Cậu nhớ cậu đã hứa gì không?"

" Hứa gì chứ..... À mình quên mất.... Mình xin lỗi nha.... Chiều nay mình đã hơi bận....."

Cậu gãi đầu một cách ngại ngùng nhìn cô, Nam Anh nhếch mép cười rồi lại hỏi lại cậu.

" Bận chuyện gì, cậu nói đi"

" Chuyện cá nhân sao, quan trọng lắm sao?"

" Ừm... Cũng quan trọng thật"

" Mình hiểu rồi"

Nam Anh nở một nụ cười một cưỡng rồi rời đi trong làn gió lạnh buốt đến con tim. Cậu nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của cô, miệng thì thầm.

" Xin lỗi, mình thật sự.... bất lực rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.