Con Rơi

Chương 25



Vừa nghe Nam Phong nhắc đến tên Lam Như thì cây bút trên tay ông rơi xuống bàn. Gương mặt tươi cười lúc ấy liền biến sắc trở thành có chút lo lắng. Anh nhìn thấy vẻ mặt lúc ấy của ông thì có chút nghi ngại mà gặng hỏi thêm.

" Ba đang giấu con điều gì sao, chuyện là như thế nào, ba kể con nghe đi"

Nhìn vào bó hoa giấy trắng khô treo ở góc phòng. Ông nghẹn nghẹn kể lại trong chất giọng run run.

" Lam Như.... là mối tình đầu của ba"

Nam Phong có chút ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên những tia chờ đợi. Gió thổi vào phòng một cách mạnh hơn lùa tấm rèm cửa làm mái tóc ông bay bay. Một hồi chuông từ đồng hồ quả lắc phá tan bầu không khí im lặng. Ông cúi đầu khó xử không nói thêm điều gì. Trong làn gió rít mạnh, ánh trăng chiếu xuống một chữ buồn. Anh gật đầu như đã dần hiểu được mọi chuyện, dưới ánh trăng của câu thề năm ấy. Ông khẽ mở lại quấn album vừa nãy, lấy ra một tấm hình.

" Đây chính là Lam Như"

Nam Phong nhận lấy tấm hình từ tay ông mà ngắm nghía thật kĩ lưỡng. Thẻm một lần nữa ngạc nhiên khi ánh mắt ấy lại quen thuộc đến thế. Không ai khác, đó chính là người phụ nữ mà nửa năm trước đã từng xuất hiện khi anh cứu Lam Thư. Có lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ, anh cứ suy nghĩ về ánh mắt ấy, rồi trong đầu lại liên tưởng đến hình ảnh của Lam Thư.

" Có lẽ nào là...."

Ông Vương khẽ gật đầu như hiểu ý còn trai. Nói thật từ từ và thật rõ, ông nhìn sâu vào mắt của anh. Gương mặt tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

" Có lẽ, Lam Thư chính là con gái của Lam Như"

" Vậy nên mẹ mới ghét em ấy, vì nghĩ em ấy là con gái của mối tình đầu của ba"

Ông đứng dậy rồi tiến ra ban công đứng. Nhìn thẳng lên mặt trăng tỏa sáng yếu ớt. Cúi đầu thở một hơi dài trong niềm hối hận, ông lại tiếp tục kể câu truyện tình đầy sóng gió.

" Bà là con trai của một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm, còn cô ấy chỉ là một cô thôn nữ nghèo. Năm ấy bà còn rất nhỏ, chỉ tầm bảy tám tuổi gì đó, và đó cũng là lần đầu tiên ba gặp cô ấy...."

Năm ấy là khi trời vào mùa hạ. Ông cùng bà mẹ về thăm quê ngoại. Khi ấy ông chỉ là một cậu nhóc, tuy nhà có của ăn của để nhưng ông lại không có một đứa bạn nào cả, giường lúc ấy ông đã mắc phải bệnh trầm cảm. Ngày hôm đó, như một sự tình cờ của số mệnh, một cô bé đi ngang nhà ông bán bánh. Nó rao khàn cả giọng nhưng không một ai mua giúp nó cả. Trời chợt đổ một cơn mưa rào, gió thổi từng cơn lạnh như cắt da cắt thịt. Cô bé tội nghiệp ấy ướt sũng nhưng không dám chạy về nhà vì sợ bị mắng. Thế là một tiếng, hai tiếng thời gian cứ thế trôi qua một cách vô tình, mặc cho nó sinh linh tội nghiệp đang bị định mệnh giày xéo. Từ trên tầng cao nhìn xuống, ông đã trông thấy điều gì đó mà cầm dù chạy như bay ra trời mưa lạnh giá mặc cho tiếng kêu thét của bọn người làm.

" Em có lạnh không?"

Tâm hồn lúc ấy của một cậu bé chỉ mới 8 tuổi nhưng chân thành, ông đã che dù cho cô bé ấy mà để bản thân ướt sũng. Bỗng một khoảng tạnh ráo, cô rét run chùi đi hàng nước mưa đã làm mắt cô mờ nhạt, do sợ hãi nên cô nép vào đằng sau. Nở thêm nụ cười nồng hậu ông lại hỏi cô bé ấy thêm lần nữa một cách chân thành.

" Em nhà ở đâu thế? Sao lại ở ngoài trời mưa thế này"

Cô bé vẫn sợ hãi nép mình lại không nói gì. Ông lại cười rồi đưa tay về phía cô.

" Để anh đưa em về"

Với giọng nói chân thành và đôi mắt biết nói mà ngay từ giây phút đó, trái tim cô bé ấy chợt rung động. Từ từ đưa tay lên, cô đặt tay lên tay ông, bàn tay ấy tuy có chút lạnh lạnh, nhưng ánh mắt rực sáng ấy lại làm hai con tim thơ ngây thổn thức. Chỉ vào giỏ bánh bán dở tràn trong biển nước mà khóc nức nở. Lau nước mắt cho cô, cậu bé ấy ngây thơ nói.

" Sao em lại khóc"

" Em chưa bán được cái bánh nào, mà nó đã bị mua hết rồi, em sợ mẹ mắng lắm. Ba em sẽ không có tiền mua thuốc"

Tiếng khóc ấy một lúc một lớn, ông xoa đầu cô rồi lấy trong túi ra một mớ tiền lẻ đưa cho cô mả cười khì.

" Đây là tiền tiết kiệm của anh, em hãy cầm đi, coi như anh đã mua giỏ bánh rồi nha"

Hơi ngạc nhiên, cô bé ôm lấy tiền rồi vùi vào người cho khỏi ướt mưa.

" Cảm ơn anh"

" Em tên gì, anh tên Khang"

" Em tên Lam Như"

Hai đứa trẻ đắt nhau đi về dưới mưa. Rồi bao nhiêu cơn mưa hè trôi qua tình cảm của họ cũng lớn dần theo năm tháng. Đến một ngày...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.