Con Rơi

Chương 28



Trong một buổi sáng với những cơn mưa hạ nặng hạt, mây mờ bao phủ khảo bốn góc trời, những tí nắng yếu ớt không tài nào xuyên qua nổi những áng mây dày tầng tầng. Đã bảy giờ sáng mà bầu trời vẫn ôm trọn bầu không khí của cảnh khi gà chưa gáy. Đây chẳng khác nào sự báo hiệu của tự nhiên về một ngày buồn trong cuộc đời của ai đó.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Nam Phong đang nằm trong chăn ấm áp và giường ngủ ên ái, bị nó phá một trận anh tức giận khua tay lên đầu giường làm nó rơi cái choang xuống mặt đất. Xong việc anh lại chui đầu vào chăn mà thực hiện công việc lười yêu thích vào một ngày mưa lạnh như thế này. Chiếc đồng hồ bị vỡ tan tành, tưởng sẽ được ngủ một trận đã đời ai dè tiếng chuông điện thoại lại réo lên ầm ĩ. Bực mình quá, Nam Phong thì thầm với chất giọng đầy mệt mỏi, rồi tiện tay khoá luôn nguồn.

" Mới thi tốt nghiệp xong, mày cho tao lười một ngày đi"

Rồi anh lại thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng, miệng tủm tỉm cười lộ rõ hai cái lúm má đồng tiền trên má, miệng không ngừng kêu tên Lam Thư. Vừa được yên tĩnh khoảng 15 phút thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa ầm ầm.

" Anh hai, dậy đi muộn rồi, hôm nay còn nhiều việc lắm, anh hai...."

Nam Phong lăn một vòng rồi vặn mình chùm chăn kín mít lại, miệng không ngừng lẩm bẩm với chất giọng văn xin của một đứa trẻ xin mẹ được ngủ nướng.

" Cho anh xin 5 phút"

" Không 5 phút đâu anh, dậy đi"

Nam Anh gọi hoài mà bên trong phòng không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, định mở cửa xông vào lôi anh hai dậy thì cửa đã khoá trái, chìa khóa dự phòng thì mẹ đã mang đi luôn rồi, suy nghĩ một lúc cô đành dùng đến hạ sách. Ghé sát tai vào cửa để theo dõi động tĩnh ở trong phòng. Xếp tay lại thành hình chiếc loa để hứng âm thanh, cô la lên như muốn thét vào mặt người ta.

" Anh hai, Lam Thư đến rồi kìa"

" Lam Thư đâu?"

Nam Phong ở trong phòng bịt chăn kín mít lại, nhưng vừa nghe nhắc đến tên của Lam Thư thì mắt lập tức trợn to, bật tung chăn mà chạy ra khỏi phòng, bao nhiêu cơn buồn ngủ có lẽ đã tan biến hết rồi.

Nam Anh thấy anh dường như lúc ấy bắt được vàng hay sao ý, cứ như cưỡi cân đẩu vân mà bay xuống lầu. Cô chưa kịp a một tiếng thì anh đã đi mất hút.

" A...ý em là...anh hai..."

Nam Anh xong nhiệm vụ thì hớn hở về phòng. Lúc này cô cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa. Cái cảm giác thấy anh hai hạnh phúc, cô cũng muốn được trải nghiệm một lần. Nhưng tiếc cho cô, tình yêu mà cô trao trọn trái tim chưa lần nào rung động này, lại như một nhát dao đâm vào chính trái tim cô.

Nam Anh và An Vũ là đôi bạn thân từ lúc mới chập chững biết đi tới giờ. Năm hai người bảy tuổi có một lần An Vũ được bố mẹ gửi sang nhà cô vì phải đi công tác đột xuất. Từ những tình bạn thông thường, trong thời gian ấy Nam Anh đã chợt rung động trước ánh mắt biết nói, và nụ cười như sao sa ấy. Rồi ngày tháng cứ thế trôi, bao nhiêu mùa phượng thay lá, những buổi chiều tan trường cô cùng An Vũ đi dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, cùng nhau hái trộm chôm chôm nhà hàng xóm, cùng nhau lên phòng giám hiệu viết bao nhiêu bản kiểm điểm, tường trình và hứa không bao giờ tái phạm nhưng lần sau vẫn nghịch ngợm như thường. Cô cười trong hạnh phúc khi nghĩ đến những kí ức đẹp đẽ ấy, nhưng bây giờ cô không thể chờ đợi được nữa rồi, cô đã chấp nhận bỏ cuộc rồi. Sự lạc quan trong cơn người của Nam Anh đã dần biến mất từ câu nói trong cơn mưa đêm ấy:" tôi thật sự không yêu cậu, thật đấy thật đấy"

Nhìn vào quấn hộ chiếu ở trên bàn, Nam Anh mở điện thoại xoá hết những hình ảnh liên quan đến cậu. Viết lên Facebook cá nhân một dòng status tâm trạng, cô khóa luôn nguồn điện thoại, rồi bẻ gãy sim để không một kí ức nào liên quan đến cậu xuất hiện trong đầu mình.

" Tạm biệt đất nước này, những kỉ niệm và cả những người bạn"

.....

Hôm nay trời âm u, không khí khá ẩm ướt và sẽ lạnh, người đi ra đường ai cũng che ô để tránh đi những cơn mưa phùn phớt phớt còn lại. Lam Thư dắt Nam Phong đến công viên giải trí, nơi mà cước hẹn đầu tiên của hai người diễn ra, vẫn còn đâu đó những hình ảnh của buổi tối hôm ấy. Đó là lần đầu tiên cô biết chữ yêu là gì. Nam Phong nắm lấy tay cô mà cảm nhận rõ đôi bàn tay đã bị nước mưa làm cho nhiễm lạnh, sự lạnh lẽo ấy không cho cô cảm nhận được cảm giác nữa. Trong ánh mắt đen láy mà sâu thẳm ấy, không một ai hiểu được cô đang nghĩ gì. Khoé môi cô bỗng mỉm cười mà mắt đã ngấn lệ đỏ hoe. Lam Thư không dám nhìn Nam Phong mà nói với chất giọng run run.

" Nếu em có lỡ làm anh buồn, anh nhất thiết phải hiểu, cho dù thế nào... điều đó em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi"

" Sao em lạ vậy Thư, em không khỏe sao?"

" Em hứa đi, hứa sẽ hiểu cho anh"

Từ đôi mắt anh tỏ rõ sự nghi ngờ, gương mặt đột nhiên xuống sắc. Suốt buổi sáng, anh cảm thấy Lam Thư có điều gì đó rất lạ, cô cứ buồn buồn nói chuyện không có lí do. Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt của cô, quả thật là có nóng lên, thấy vậy cô liền gạt tay anh xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh chớp chớp, tỏ vẻ vẫn bình thường.

" Anh không hứa được sao"

"Em bị sốt rồi đó Lam Thư"

" Em không sao, anh mau giáo đi"

Một câu nói tưởng chừng rất đơn giản ấy, nhưng lại làm anh vô cùng bất an. Ánh mắt mông lung chờ đợi của cô làm anh bất giác nói ra.

" Anh hứa"

Lam Thư mãn nguyện gật đầu trong hàng nước mắt lăn dài. Thì thào trong hàng nước mưa phủ kín xung quanh hai người, cô nói.

" Mình chia tay đi anh"

"Em nói gì vậy Thư"

Chiếc ô trên tay anh rơi xuống, cơn mưa to dần đập xối xả vào mặt hai người đau điếng, nhưng trái tim cô đau hơn gấp ngàn vạn lần. Anh lay mạnh người cô để kiểm chứng.

" Em nói gì vậy"

" Mình chia tay đi anh"

Cô nhắm mắt lại, hơi cúi mặt xuống để tránh cho anh thấy những giọt lệ đang đua nhau rơi ra từ nơi khoé mắt của cô, nó đã hòa lẫn với những giọt nước mưa kia, khiển không ai biết được vị chát của nó nữa. Nam Phong gật đầu trong sự tiếc nuối vô hạn.

" Đây là lí do hôm nay em cư xử rất kì lạ hay sao"

" Mình chia tay đi"

" Em vừa nói gì em biết không"

" Em nói là mình chia tay đi"

Lam Thư liên tục tránh né những lời nói của anh bằng một câu duy nhất, cô không thể giải thích thêm được điều gì nữa.

Bây giờ Lam Thư đã chết ngạt với tình yêu này rồi, trái tim cô đã tan chảy khi nói với anh những lời ấy. Cuộc sống này thật nghiệt ngã, nó luôn bắt con người phải lựa chọn, một là mất đi thứ quan trọng nhất, còn hai là mất đi tất cả. Cô không phải con người ích kỷ, cô không thể vì bản thân mà khiến tương lai của Nam Phong bị hủy hoại. Anh vì một người con gái như cô mà trở mặt với mẹ ruột, từ bỏ cơ hội học tập tại một trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Để anh vì một người như cô mà mất đi tất cả thì thật sự không đáng.

Lam Thư không còn đủ can đảm để nhìn anh thêm lần nào nữa rồi. Bởi vì bản thân cô tự cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu đấy. Nam Phong lúc này thật im lặng, đôi môi nhợt nhạt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, mắt không chớp dù chỉ một cái. 10 ngón tay đan chéo ấy từ từ buông ra, anh hỏi lại cô với gương mặt không chút cảm xúc ấy.

"Em thật sự muốn rời xa anh"

" Đúng"

" Được, vậy giờ em hãy xé cái này đi"

Giơ ra trước mặt cô là tờ cam kết lúc mới quen anh bắt cô phải kí. Anh từng nói với cô:" nếu đã thích thì hãy hãy làm bạn gái anh, nếu đã yêu rồi thì phải cưới anh, nếu một ngày em hết yêu thì hãy tháo nhẫn cưới ra, anh sẽ không bắt em đeo lại. Nhưng nếu một ngày vì một lí do nào đó em bắt buộc phải rời xa anh thì trước tiên em phải hỏi con tim mình có đau hay không. Rồi mới nói với anh, nếu con tim em đau một thì con tim anh đau gấp trăm lần". Cô đã làm theo câu nói ấy, nó quả thật rất đau nhưng cô vẫn phải nói vì cô rất yêu anh. Lam Thư lưỡng lự nhìn vào tờ giấy.

" Em làm được không?"

Ánh mắt cô khẽ rung động, cô nhắm mắt lại rồi xoạc, tờ giấy nát vụn trong nước nước mưa. Nam Phong gật đầu nhìn cô đang suy sụp mà khóc như mưa, anh muốn lắm sờ lên tóc cô lần nữa nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

" Em có thể làm điều em muốn, có thể vì người khác mà hi sinh, nhưng điều đó đồng nghĩa trái tim em sẽ tổn thương, nó sẽ không bao giờ hạnh phúc"

Anh bước đi giữa cơn mưa tầm tã ấy. Nhìn anh đang mờ dần rồi biến mất.

" Đúng vậy, em không cần hạnh phúc, em cần anh hạnh phúc hơn"

.....

Nam Phong đi về nhà mà người ướt như chuột lột, cả nhà đang cười nói vui vẻ ở phòng khách thấy anh thì hốt hoảng.

" Sao con lại ướt hết vậy Phong"

" Con sẽ đi du học"

" Hả"

Bà Vương quá ngạc nhiên mà không tin vào tai mình, nhìn anh mà ánh mắt khá đăm chiêu.

" Sao con lại thay đổi nhanh vậy, hôm qua còn đòi sống đòi chết để được ở lại cơ mà"

" Con muốn đi du học, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt"

Rồi với ánh mắt vô hồn đó, anh cứ thế bước lên phòng trong sự lo lắng của Nam Anh và ông Vương, còn bà Vương lúc này cười hài lòng với việc làm của Lam Thư đô bà sắp đặt trước. Đúng vậy, chính bà là người ép cô phải rời phải Nam Phong theo cách này, chỉ có thế anh mới hận cô mãi mãi. Nhưng kế hoạch đấy có phân nửa thất bại rồi, vì chính anh còn biết rõ về nó.

....

Tại sân bay quốc tế, cả nhà họ đang làm thủ tục xuất cảnh. An Vũ hốt hoảng chạy thục mạng đến quầy chờ, lúc này đến lượt Nam Anh làm thủ tục, vừa thấy cô anh dừng lại thở gấp, hổn hển gọi tên cô.

" Nam Anh"

Cô giật mình quay lại, thì thấy cậu đã nắm chặt tay cô, dúi vào đó một lá thư viết vội. Thì thào vào tai cô vài lời rồi chạy đi mất. Nghe thấy tiếng gọi của tiếp viên, cô vội cất hành lí rồi lên máy bay cùng gia đình. Máy bay vừa cất cánh bay lên trời cao của tổ quốc. Nam Anh giở thư của An Vũ ra đọc.

" Gửi cô bạn thân của tôi. Tôi biết cậu giận nên mới trốn tránh tôi, cậu lựa chọn rời khỏi Việt Nam chỉ vì lí do đó. Tôi xin lỗi nếu lỡ làm cậu buồn, tôi từng nói không có chút cảm giác nào với cậu. Nhưng có lẽ tôi sai, tôi thích cậu nhiều lắm. Giờ tối mới hiểu cảm giác hụt hẫng khi cậu ra đi mà không nói lời nào, cảm giác bị cậu làm lơ trái tim tôi đau lắm. Tôi thích Lam Thư thật nhiều, nhưng tôi lại không dám nói ra. Rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao tôi chưa dám, cậu biết không, là vì đó không phải tình yêu. Mà tình yêu của tôi là cậu, tôi biết bây giờ nói ra thì hơi muộn, nhưng tôi thật sự không thể nào giấu mãi được. Tôi biết đề nghị này hơi quá đáng, nhưng khi mà cậu trở về.... hãy làm người yêu tôi nha... I love you bây"

Mọi câu chuyện tạm khép lại nhưng chưa phải kết thúc. Liệu tình yêu giữa Lam Thư và Nam Phong đã thật sự chấm hết. Điều gì đang ẩn nấp giữa mối quan hệ của ông Vương và Lam Thư. Và cái giá phải trả của bà Vương khi làm hại Lam Như. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, cái kết thật sự của mối tình từ hai thế hệ sẽ tiếp diễn như nào. Tất cả sẽ có trong phần 2.

.........còn tiếp....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.