Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 2: Thiên tài




Mạc Ảnh Quân mở cửa, trầm mặc nhìn một lũ nhắng nhít đang đập cửa viện cùng một tên xem có vẻ là thiếu gia đang vênh mặt sai khiến.

"A, nhị thiếu gia, tên phế vật ra khỏi phòng rồi ạ !"

Một tên người hầu trông thấy Mạc Ảnh Quân mở cửa, lập tức hét lên.

Người được gọi là nhị thiếu gia quay sang, kiêu căng nói: "Hừ, đồ phế vật nhà ngươi cũng dám chui ra trước mặt bổn thiếu gia !"

"Đúng vậy, tên phế vật nhà ngươi không xứng để nhị thiếu gia nói chuyện !"

"Nhị thiếu gia nói phải !"

"Phế vật! Phế vật !"

"Nhị thiếu gia là giỏi nhất !"

Một lũ người hầu nhao nhao nịnh nọt tên nhị thiếu gia đang đứng vênh mặt kiêu căng kia.

Mạc Ảnh Quân thản nhiên quan sát, im lặng nghĩ 'nhị thiếu gia Lăng Vân môn? Một thằng nhóc mười tuổi mà thôi!'

Nhị thiếu hống hách nói hướng Mạc Ảnh Quân: "Ngươi, không thấy bản thiếu gia đang nói sao, còn không mau quì xuống!"

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn.

Nhị thiếu thấy hắn vẫn thản nhiên nhìn mình, phẫn nộ nói: "Ai cho ngươi nhìn ta, còn không mau quì xuống hành lễ với bổn thiếu gia !"

Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi không xứng để ta quì."

"Con mẹ ngươi sao dám nói thế với ta! Các ngươi lên lôi hắn quì xuống cho ta !!"

Nhị thiếu phẫn nộ gào lên, khuôn mặt thanh tú nhăn hết lại trông dữ tợn.

Cả đám người hầu nghe lệnh thiếu gia nhà mình, cùng lúc xông lên . . . . .  'A!' 'Ai ui!' 'Bịch' 'Bốp' 'A, đau quá!' . . . . . . . Cùng lúc bay ra.

Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, một chiêu của Mạc Ảnh Quân quét ra, tất cả những người xông lên đều bị đánh bay ngược ra sau.

Một đám run rẩy, khóc lóc xin tha nằm vặn vẹo đầy đất.

Nhị thiếu hoảng sợ, run run nói: "Ng . . Ngươi . . . . Ngươi dám . . . Ngươi dám đánh người của ta!"

Mạc Ảnh Quân lạnh lùng nhìn lũ lâu nhâu cùng tên mắt trợn tròn đang lắp bắp kia, hừ nhẹ.

Thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa trẻ năm tuổi đứng trên bậc cửa, khuôn mặt thản nhiên mang theo chút nét lười biếng, chỉ vậy mà đem theo niềm sợ hãi cùng hốt hoảng cho bọn kia.

Bỗng có vài tiếng động từ ngoài viện truyền vào.

"Ha ha ha, được, được, rất hay!"

"Um, đứa trẻ này rất khá!"

Một lão giả mặc y phục màu đen bước vào, theo sau là một nam tử trung niên khoác trên người áo choàng cùng y phục ánh vàng kim.

Mạc Ảnh Quân nắm chặt tay, cảnh giác hai người vừa tiến vào, khuôn mặt vẫn thản nhiên hờ hững.

Lão giả vừa bước vào trông tư thế của Mạc Ảnh Quân, gật gù nghĩ 'đứa trẻ này có tiềm năng, rất đáng bồi dưỡng!'.

"Hài tử, tên ngươi là gì?"

Lão giả âm thầm quyết định, liền mở miệng nói, khuôn mặt hiện lên nét từ ái.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc, cẩn thận quan sát lão giả.

Lão giả thấy hắn im lặng, bèn nói tiếp: "Ngươi không cần phải sợ, ta là phó hiệu trưởng của Thương Lam học viện, đến Lăng Vân môn để tìm nhân tài mới, trùng hợp đi đến đây lại thấy ngươi một chiêu đánh bại hơn năm người, ta thấy tính cách và năng lực của ngươi rất tốt, vừa ổn trọng cẩn thận vừa nhanh nhẹn thoải mái, nếu bồi dưỡng sau này sẽ thành người vĩ đại, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, không biết ý ngươi thế nào ?"

"Thương Lam học viện?"

Mạc Ảnh Quân nghi vấn, đối với việc lão giả vừa nói vẫn thản nhiên tự tại.

Lão giả xem hắn càng lúc càng hài lòng, tâm phẳng lặng, gặp việc không biến sắc, tư thái nhàn nhã lười biếng.

Lão giả gật gù một lúc mới đáp lời hắn: "Thương Lam học viện là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, là nơi dạy các ngươi đấu khí cùng ma thuật, học viện năm năm tổ chức trắc thí thuộc tính một lần. Mà ngươi . . . . Ta xem ngươi rất có triển vọng, tại sao lại không đi theo thuyền về học viện !"

Nhị thiếu cùng bọn lâu la trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang đối thoại.

Thương Lam học viện mỗi năm năm chỉ tuyển 500 thí sinh của cả lục địa. Vậy nên có thể nói, những người đạt tiêu chuẩn có thể bước chân qua cánh cổng học viện đều là những thiếu niên thiếu nữ tài giỏi, sau này đều có thành công lớn.

Mà phó hiệu trưởng Thanh của Thương Lam học viện lại là một trong ba cao thủ ma vũ song tu (vừa là kiếm sĩ vừa là ma pháp sư) tại Thương Lam lục địa này.

Một người vĩ đại đấu tôn kiêm ma đạo sĩ như thế lại đi mời một tên được coi là phế vật, làm sao nhị thiếu kiêu ngạo lại chịu được, hơn hết hắn còn không được nhận vào học viện !

Nhị thiếu gia tức giận không thể kiềm chế, chỉ về phía Mạc Ảnh Quân hét lên.

"Phó hiệu trưởng, hắn chỉ là một phế vật không trắc thí được thuộc tính, người người ghét bỏ, không xứng là người Lăng Vân môn ta, ngươi không cần phải mời hắn !"

Lão giả nghe hắn gào xong, hơi sửng sốt 'không trắc khí được thuộc tính ?'

Lão lập tức quay sang Mạc Ảnh Quân hỏi: "Hài tử, hắn nói có thật không ?"

Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn lão.

Lão giả thất vọng thở dài một chút, bỗng nhớ ra gì đó, đưa tay vào giới chỉ (nhẫn) lấy ra một quả cầu cỡ đầu người đem đến trước mặt hắn.

"Ngươi đặt tay lên quả cầu này, dồn khí trong cơ thể vào đó, ta muốn chắc chắn !"

Lão mang theo chút hy vọng nói với Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân giơ tay ra giữ lấy quả cầu, nghe theo lời lão giả nói truyền khí vào trong đó.

Một luồng ánh sáng vàng kim toả ra mạnh mẽ, chiếu khắp cả sân viện.

"Quang minh !"

"Không thể nào !!"

"Quang minh là thuộc tính hiếm có nhất, cùng với hắc ám nữa !"

"Không phải hắn không trắc thí được thuộc tính sao !"

Những lời bàn tán xôn xao vang lên, có ngạc nhiên, có thưởng thức, cũng có ghen tỵ cùng không cam lòng.

Nét mặt của nhị thiếu vặn vẹo, những đường gân nổi đầy trên trán, hai tay nắm chặt, tròng mắt hiện vẻ ghen ghét, đố kị cùng không thể tin.

Bỗng lão giả lên tiếng: "Khoan đã, không phải quang minh, mà là . . . . . "

Ánh sáng toả ra ngày càng mạnh mẽ, bỗng dần dần bé lại nhưng không tắt hẳn, từ giữa luồng ánh sáng đó hiện ra một tia xám đen, hai ánh sáng trộn vào nhau vờn quanh người Mạc Ảnh Quân.

Lão giả cùng nam tử trung niên nhìn kinh hoảng, nét mặt đầy vẻ không thể tin được, tiếp theo là mừng rỡ như điên.

"Hỗn độn không gian, thuộc tính quí hiếm hàng vạn năm mới có một lần, không ngờ lại xuất hiện trên người đứa bé này !"

"Đã bao nhiêu vạn năm trôi qua, đại lục Thương Lam này cuối cùng cũng xuất hiện một người mang thuộc tính hỗn độn !"

"Hắn không phải phế vật, hắn là thiên tài !"