Con Trai Là Nam Phụ

Chương 3-1




Con trai là nam phụ - Chương 3 (1)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 21/01/2019

"Ngắn thì mười lăm phút, lâu thì hai canh giờ", đây là thời gian mà cổ nhân tính toán, đổi thành cách nói hiện đại, chính là thời gian từ mười lăm phút đến bốn tiếng.

Đường Dĩ Tố tò mò ngọc bội linh tuyền vô cùng, cho nên cứ mỗi mười lăm phút cô đều tới xem. Khi nãy cô làm việc nhà, đồng hồ báo thức đã vang lên ba lần, hiện tại là lần thứ tư. Ba lần trước, nước trong ly không hề phát sinh bất luận biến hóa gì, quả thực làm Đường Dĩ Tố bắt đầu hoài nghi, liệu có phải mình nhớ sai chỗ nào hay không.

Vào lần đầu tiên đồng hồ vang lên, Đường Táo còn tò mò ngẩng đầu nhìn xem cô đang làm gì, mà lần thứ tư vang lên, thằng bé tập mãi thành thói quen.

Đường Dĩ Tố cũng biết chuyện này gấp không được, cho nên nỗ lực làm tâm tình mình bình tĩnh, nhẫn nại. Bởi vậy lúc này, đồng hồ báo thức vang lên, trước tiên Đường Dĩ Tố đi lại bàn tắt đồng hồ báo thức, sau đó tùy ý nhìn vào cái ly.

Cái liếc mắt này, thiếu chút nữa làm cô nhảy dựng.

Vốn là ngọc bội huyết ngọc đặt trong ly nước, chất màu đỏ trong ngọc làm nước ánh lên màu hồng nhạt, nhìn qua vô cùng thanh thấu, nhưng trong thời gian mười lăm phút ngắn ngủi vừa qua, ngọc bội chảy ra linh tuyền, làm thay đổi chất nước. Ban đầu là nước trong suốt bình thường, hiện tại dường như có thêm tinh hoa gì đó, trở nên đặc sệt không ít.

Đường Dĩ Tố cầm lấy cái ly, nhẹ nhàng lắc lư một chút, thấy linh tuyền tinh hoa kia đã ngưng kết thành thạch tuyền, giống như thạch trái cây vậy. Khi đong đưa cái ly, nước đã biến thành thạch tuyền nên tốc độ chất lỏng lắc lư qua lại rõ ràng chậm so với trước không ít, mang theo vài phần co dãn mượt mà, giống y như trong tiểu thuyết miêu tả!

Đường Dĩ Tố lập tức trừng lớn đôi mắt, nhịn không được nhìn lại xem kỹ.

Là một người bình thường, từ nhỏ đến lớn Đường Dĩ Tố cũng chưa trải qua gì hiếm lạ, tuy rằng cô cũng từng ảo tưởng về các loại dị năng, siêu năng lực hay yêu ma quỷ quái, nhưng cuối cùng cô vẫn là giống như bao người bình thường khác, dần dần trưởng thành, những kỳ dị ảo tưởng lúc xưa, cũng dần dần bị hiện thực thay thế.

Đây vẫn là lần đầu Đường Dĩ Tố gặp được sự việc không khoa học như vậy, cho dù biết mình hiện tại đang ở trong thế giới tiểu thuyết, cô vẫn nhịn không được mà hưng phấn.

Dựa theo trong sách miêu tả, thạch tuyền này bất luận là uống hay là bôi ngoài da đều có công hiệu, nhưng Đường Dĩ Tố vẫn là lần đầu nhìn thấy tuyền thạch, không dám trực tiếp ăn. Cô cầm cái ly đi vào phòng bếp, quyết định sẽ dùng nó để thí nghiệm chữa thử vết thương trên cổ tay mình.

Trước tiên lấy huyết ngọc từ cái ly ra, huyết ngọc vừa mới chảy ra linh tuyền, thoạt nhìn trong suốt hơn bình thường một ít, Đường Dĩ Tố lau khô huyết ngọc, dùng bọc bọc lại, sau đó lại lấy một cái muỗng, từ trong ly múc một muỗng thạch tuyền.

Thạch tuyền nửa trong suốt đặt lên miệng vết thương, trong nháy mắt, một trận lạnh lẽo sảng khoái bao trùm, trấn an đau đớn của cô. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Dĩ Tố, lấy mắt thường cũng có thể thấy được miệng vết thương của cô đang nhanh chóng hấp thu thạch tuyền, tựa như bị miệng vết thương ăn mất, nhanh chóng biến mất không thấy!

Sau khi một muỗng thạch tuyền bị "ăn" xong, chiều dài vết thương của Đường Dĩ Tố lập tức ngắn đi một nửa. Ban đầu nếu hơi không lưu ý nó còn sẽ chảy ra một ít tơ máu, hiện tại đã hoàn toàn kết vảy thật dày, cho dù cô mặc kệ nó, vết thương này ngày mai cũng sẽ rớt vảy khỏi hẳn.

Đường Dĩ Tố hoạt động tay một chút, xác nhận cánh tay của mình "ăn" thạch tuyền xong không có gì dị thường, cô nhịn không được lại múc hai muỗng cho vết thương hấp thu, cho đến khi khỏi hẳn mới thôi.

So hai tay hai bên trái phải đặt chung với nhau, Đường Dĩ Tố kinh ngạc phát hiện, cánh tay bị cắt cổ tay kia, sau khi hấp thu thạch tuyền, không chỉ không lưu lại một tia vết thương nào, mà còn trắng nõn tinh tế hơn cái tay khác.

Thấy thạch tuyền còn dư lại một nửa, tâm của cô lập tức ngo ngoe rục rịch.

Đem trứng gà, thịt nguội còn có mì gói đều lấy ra, mở bao bì thịt nguội ra, sau đó dùng lưỡi dao cắt đôi, sau đó bắt đầu bật bếp lên, cô đổ vào trong chảo một chút dầu ăn, chờ chảo nóng lên, Đường Dĩ Tố cắt thịt nguội xếp thành hình trái tim. Sau đó chờ một lát, đợi thịt nguội hơi ráng vàng, cô lại đập một cái trứng cho vào giữa.

Từ nhỏ đã ở bên cạnh ông bà lớn lên, khi còn nhỏ là hai vị lão nhân gia chiếu cố cô, sau này hai ông bà lớn tuổi, thì đổi thành cô chiếu cố bọn họ. Nhiều năm qua đi, Đường Dĩ Tố đã sớm luyện được một thân hảo trù nghệ, việc chiên trứng nhỏ nhoi này đối với cô mà nói quả thực không thành vấn đề, không chỉ có ngon, lại còn rất đẹp mắt, chiên cái trứng là hình trái tim nóng bỏng ~

Trứng là loại đồ ăn dễ ăn, chín hay sống một chút đều được. Suy xét trong nhà còn có tiểu bằng hữu, Đường Dĩ Tố còn chú ý chiên trứng đến chín hẳn. Sau khi bắt xuống trứng xuống, cô thả mì gói vào trong chảo rồi xào lên, sẵn tiện đem thạch tuyền rắc vào trong trứng cùng mì gói.

Thạch tuyền giống như thạch trái cây được thả vào lòng đỏ trứng, lập tức hóa thành chất lỏng dung nhập vào trong. Nguyên bản xung quanh đang tản ra hương khí của trứng chiên, màu sắc lập tức trở nên càng thêm mê người, trong hương thơm mang theo vài phần ngọt thanh, nghe mùi thôi đã khiến cho người ta bụng sôi ùng ục.

Mùi hương đồ ăn dần dần bay ra khỏi phòng bếp, Đường Dĩ Tố phân trứng và mì gói ra hai chén, mới vừa xoay người, liền nhìn thấy một tiểu hắc ảnh chợt lóe đi qua.

Bưng hai chén đi ra ngoài, quả nhiên cô nhìn thấy đến Đường Táo đang vội vội vàng vàng mà chạy về phòng, nó lập tức bò lên giường, phát ra một tiếng ""ầm" rất lớn.

Đường Dĩ Tố lập tức cảm thấy có chút khó khăn.

Cô không có ký ức của nguyên thân, mà cô ta tựa hồ cũng cố tình không muốn cho người ngoài biết được đứa nhỏ này tồn tại. Không chỉ có fans, còn có truyền thông, đều không biết Đường Táo là ai. Ngay cả điện thoại của nguyên thân, từ đầu đến cuối đều không có bất luận tư liệu hay ảnh chụp gì của thằng bé.

Đường Dĩ Tố không biết nguyên thân hằng ngày là ở chung với Đường Táo như thế nào, nhìn bộ dáng độc miệng lúc trước của nó, còn có chuyện nguyên thân mặc kệ con nhỏ mà tự sát, có lẽ quan hệ của đôi mẹ con này thật ra cũng không được tốt.

"Khụ.. Trứng chiên hình trái tim làm đẹp ghê." Đường Dĩ Tố đặt chén mì cùng trứng lên bàn xong, hét to về phía Đường Táo.

Thằng bé có lẽ là vừa nãy đã xem quá trình mẹ nó xuống bếp, hiện tại, nó không thèm nhúc nhích tí nào, đưa lưng về phía Đường Dĩ Tố, bóng dáng nhỏ bé vô cùng quật cường.

"Thơm quá à ~ trứng chiên xốp xốp giòn giòn, lòng đỏ mềm mại. Oa ~ còn có thịt nguội và mì gói nữa, muốn ăn ghê đó nha~ " Đường Dĩ Tố thấy Đường Táo cư nhiên không dao động, lại nhanh chóng tiếp tục la to.