Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 50




Yue không rõ vì sao đêm nay không muốn ngủ một mình, chưa tới nửa đêm đã lặng lẽ sang phòng Akito không tiếng động trèo lên giường anh. Akito nhìn cô khẽ cười

"Sao đột nhiên lại muốn sang đây? Không phải gần nhất muốn giúp cha tra án sao?"

Yue dụi mắt ậm ừ đáp

"Không biết, chỉ là đêm nay em không muốn ngủ một mình."

Akito nhìn Yue thật lâu cuối cùng khẽ hôn lên trán cô ánh mắt dịu đang vô cùng

"Vậy thì ngủ ngon Yue ."

Đêm đó, bởi vì có Akito bên cạnh Yue không còn mơ thấy những cái chết trong tương lai nữa , chỉ là giấc mơ lần này so với những cái chết kia lại khiến cô thống khổ vô cùng.

**********************

Tuyết rơi rồi, trắng xoá cả chân trời . Thiên không ảm đạm chìm trong màu trắng tới loá cả ánh mắt. Yue mặc một thân váy mỏng manh lại chẳng hề cảm thấy rét lạnh, mái tóc dài xoã tung còn dính vài mảnh lá khô. Đôi chân trần vùi trong lớp tuyết đã sớm đông cứng trở nên đỏ ửng . Ánh mắt xanh thẳm nhìn ra xa vời vợi; bốn phía tường đá phủ đầu tuyết đọng cùng bụi đất loang lổ trông....dơ bẩn không thể tả. Nơi đây là một hang động trên vách núi cao , bốn phía là tuyết nguyên rộng lớn ôm trọn cả chân trời nhìn không thấy đâu mới là điểm tận cùng.

Nơi này cô đã sống hơn mười năm . Ở đây ngoại trừ những con quỷ tham lam độc ác , thị huyết thành tính thì chỉ còn lại những nô lệ , những tế phẩm mà con người cống nạp lên . Đây là tộc quỷ , nơi giam cầm cô, cũng là nơi cô kết thúc tuổi thơ của mình.

Bên dưới tuyết nguyên một mảnh náo loạn. Quỷ tộc hung tàn xâm chiếm bộ tộc của con người , máu tươi tung toé văng đầy đất, tiếng la hét rung động thấu trời cao, khói lửa mịt mù chìm trong tuyết.

"Em lai nhìn chiến trường nữa rồi Yue , nó có gì đẹp đâu."

Cô quay đầu nhìn lại, thiếu niên một thân y phục rách nát miễn cưỡng che đậy thân thể. Làn da vàng vọt thiếu sức sống nhưng đôi mắt đen lai phảng phất chứa đựng ánh sáng quật cường. Cô khẽ gọi tên của người đó

"Bạch Hạo."

Thiếu niên kéo cô vào trong hang động, vươn tay lấy xuống mảnh lá khô dính trên tóc , ôn nhu lau đi vết dơ trên gương mặt cô dịu dàng cười

"Anh mang đồ ăn tới rồi , chúng ta mau ăn thôi."

Yue nhìn sang đồ vật trong tay thiếu niên, một đống thịt vụn còn ròng ròng máu tươi , mùi tanh tưởi phút chốc lan ra cả hang động.

"Là thịt người sao? Anh nỡ ăn à?"

Bạch Hạo khoé miệng hơi cứng lại rất lâu sau mới đáp

"Không ăn sẽ chết."

Cô gật đầu

"Phải. Không ăn sẽ chết , nhưng anh là con người không phải tộc quỷ . Anh có thể ăn chung đồ ăn với nhóm người bên dưới kia không cần tự làm khổ mình như vậy Bạch Hạo. Đừng lo cho em."

Bạch Hạo chua xót cười tìm một chỗ trống sạch sẽ ôm cô vào lòng

"Làm thế nào đây Yue ? Anh cho dù ở cùng tộc quỷ nhưng anh chỉ là một con người . Cho dù hung tàn cho dù là học theo lối sống của quỷ anh cũng không thể ép buộc bản thân trở thành quỷ tộc. Anh thà rằng từ bỏ nhân tính , anh chỉ cần ở cạnh em, chăm sóc em chỉ như vậy mà thôi Yue ."

Yue trầm mặc nhìn anh trong mắt tràn ngập bi thương không nói nên lời

"Bạch Hạo , anh Vĩnh viễn là con người . Trong cuộc đời của em anh là người duy nhất em không muốn rời xa. Em muốn anh mãi là anh , là con người có trí tuệ có nhân từ , có thiện lương mà không phải quỷ tộc vứt bỏ hết thảy vì sinh mệnh kéo dài."

Bạch Hạo ôm cô vào lòng đôi mắt chợt ẩm ướt . Anh đã từng là một con người , bộ tộc của anh bị quỷ tộc chiếm đóng từ đó số phận của mọi người đều rơi vào bế tắc ; trở thành đồ ăn cho tộc quỷ , số ít trở thành nô bộc thậm chí còn chẳng bằng súc sinh.

Yue lớn lên bên trong quỷ tộc, ngay đầu tiên gặp cô anh đã dùng một đao thiếu chút nữa đem cô giết chết. Tộc quỷ cười nhạo anh ngu xuẩn bởi vì chính những con quỷ hung tàn ấy cũng sợ hãi Yue , sợ hãi năng lực của đôi mắt tử vong mà cô nắm giữ. Chúng giam Yue tách biệt ở một nơi cao lạnh , Bạch Hạo trở thành nô lệ chuyên đem đồ ăn tới cho cô. Từ đó, quan hệ của hai người dần dịu bớt rồi trở nên thân cận dần.

Thù hận của Bạch Hạo phai mờ theo thời gian, tình cảm đối với Yue cũng dần trở nên khác thường . Bạch Hạo lúc ấy mới hiểu được anh không thể tiếp tục coi cô trở thành em gái mà đối đãi được nữa . Không rõ từ bao giờ sự dịu đang săn sóc đã trở thành vô hạn say đắm tình yêu.

Bỗng một ngày Yue chợt nói với anh cô thấy được kết thúc của cả tộc quỷ. Bạch Hạo sửng sốt , niềm vui sướng trong lòng như thủy triều trào dâng không cách nào ngăn cản nổi. Bởi vì anh đang hi vọng bản thân mình có thể chạy trốn khỏi chuỗi ngày đen tối đằng đẵng, cũng hi vọng Yue có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại. Chỉ là một câu nói của Yue khiến cho tâm tình anh rơi thẳng xuống địa ngục không đáy.

Cô nói cô thấy được ngày kết thúc của tộc quỷ. Chỉ là.....không còn một sinh mệnh nào sống sót. Thế giới này lai rơi vào vô hạn lặng yên.

Bạch Hạo không nói nên lời , anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng giống như thể muốn hoà vào làm một với cô. Bàn tay anh đã run rẩy nhưng cái ôm ấy lại vững chắc đến lạ kỳ. Cô lầm tưởng anh run rẩy vì sợ hãi liền vỗ nhẹ lên tay anh

"Đừng sợ. Thế giới bên kia không đáng sợ như anh nghĩ đâu."

Bạch Hạo hút sâu một hơi cười khổ. Anh không sợ chết, cái ngày mà bộ tộc của anh bị lũ quỷ chiếm đóng anh đã nghĩ mình nên cùng những dũng sĩ của bộ tộc chết đi rồi . Chỉ là hiện tại....anh luyến tiếc Yue , luyến tiếc cảm tình này. Anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho cô? Ai sẽ bảo hộ cô, ai sẽ giúp cô dém chăn ủ ấm trong những đêm giá lạnh nơi núi hoang cao lạnh này.

"Yue, anh không muốn rời xa em."

Bạch Hạo vùi đầu vào hõm vai cô nặng nề lên tiếng. Anh tham lam hút thở mùi hương mái tóc cô, giống như muốn đem hết thảy hương vị thân thuộc ấy ghi sâu vào tâm khảm .

"Bạch Hạo, số mệnh của anh đã được định trước , giãy giụa cũng vô dụng thôi. Em không muốn Bạch Hạo chết nhưng em càng không thể làm trái với số mệnh . Em phải làm sao đây Bạch Hạo?"

Yue níu lấy áo anh, ánh mắt anh thẳm tràn ngập đau đớn cùng giằng xé. Bạch Hạo xoa đầu cô cười khổ.

Phải rồi .....không phải chỉ có mình anh đau đớn nuối tiếc . So với anh nỗi đau mà Yue phải chịu nặng nề hơn nhiều lắm. Dù muốn hay không cô ấy vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của số phận vậy thì tại sao ông trời nỡ để cô ấy thấy được trước những tương lai dài dằng dặc đầy những đau khổ ấy? Vận mệnh thật đúng là trớ trêu. Anh khó khăn lắm mới có thể yêu say đắm một người vậy mà bây giờ..... Anh thật không cam lòng .

Bạch Hạo cứ như vậy ôm Yue trong hang động tối tăm lạnh giá . Ở khoảnh khắc bình minh ló dạng , Bạch Hạo đột nhiên buông tay cô , phủi vài bông tuyết đọng trên vạt áo mình chuẩn bị xuống núi. Suy nghĩ trăn trở cả đêm , anh quyết định vẫn phải xuống núi lần cuối . Trước khi đi anh còn hỏi

"Chúng ta....còn thời gian bao lâu?"

Giọng Yue buồn rầu hoàn toàn giống như một cái máy hát vô thức lặp lại thời gian đếm ngược

" Một ngày. Bạch Hạo, anh còn 1 ngày."

Bạch Hạo xoa đầu cô, nụ cười vẫn ôn hoà như trước chỉ là sự đau buồn trong mắt anh không thể nào biến mất nổi.

"Anh xuống núi chuẩn bị vài thứ, sẽ trở lại nhanh thôi."

Yue nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, một mảnh thủy quang phiếm đỏ ánh mắt nhưng thủy chung không hề rơi xuống. Cô không lo lắng Bạch Hạo sẽ phản bội cô chạy trốn số mệnh . Chỉ là cô không muốn anh chết. Nói cô ích kỷ cũng thế , máu lạnh cũng thế cô thà rằng tất cả sinh vật trên đợi này chết đi cung không mong Bạch Hạo mảy may chịu thương tổn. Hơi ấm này , sự ân cần dịu dàng này ngoại trừ Bạch Hạo chẳng còn ai có thể cho cô nữa. Bạch Hạo trở thành người quan trọng nhất cuộc đời cô. Cô cứ nghĩ bản thân có thể bình thản nhìn anh giải thoát khỏi thế giới tăm tối này nhưng có lẽ cô nhầm rồi. Nỗi đau đớn thấu cả tâm hồn cô đang gặm nhấm là gì? Mất mát đau thương như sóng biển cuộn trào trong lòng cô là gì ; ai có thể giải đáp cho cô? Ai có thể cứu vớt cho cô nữa đây ? Cô đã chịu đủ , thống khổ của tộc loại, đau đớn của tâm linh. Đôi vai cô vì cái gì phải gánh cả ngàn cân tội nghiệt? Đến tột cùng cô đã làm gì sai? Phai chăng sai lầm duy nhất là đã được sinh ra trên đời này?!

Bạch Hạo đi không bao lâu liền trở lại. Anh vẫn dịu đang như trước chỉ là ánh mắt nồng đậm không tha.

Ngày hôm ấy, Bạch Hạo nói rất nhiều. Anh đem hiểu biết cả đời mình nói ra đồng thời trút sạch tình yêu chưa nói vào những cánh hoa bằng vài trắng tặng riêng cho cô.

Một ngày trôi qua quá nhanh, tình cảm mười mấy năm của con người làm sao có thể kể ra hết được . Mắt thấy mặt trời khuất dần , bóng tối phủ kín Bạch Hạo lần đầu tiên rơi lệ trước mặt Yue . Anh ôm cô vào lòng , tham luyến mùi hương của cô , cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này mang theo vô hạn yêu say đắm, vô hạn luyến tiếc , vô hạn đau thương . Nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt cô , nóng cháy.

"Hạo...."

Bạch Hạo nuốt xuống lời nói của cô cười trong nước mắt

"Em....nhất định sẽ hạnh phúc . Nhất định sẽ hạnh phúc Yue ...." Anh yêu em.

Nửa câu còn lại Bạch Hạo không nói ra, chỉ âm thầm cất lên trong lòng. Yue nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất , Bạch Hạo đã buông cô ra cửa động chuẩn bị xuống núi. Trước khi bóng anh khuất dần đôi môi mỏng hé mở lại thủy chung chưa phát ra thành tiếng

Anh yêu em , Yue.

Yue vươn tay muốn níu lại áo anh, chỉ là không còn kịp nữa . Bóng người cô và anh hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Ngày hôm sau quả nhiên có rất nhiều tử thần buông xuống, Yue một đêm không ngủ ánh mắt xanh thẫm vô hồn nhìn về phương hướng mà Bạch Hạo rời đi một chút cũng không động.

Tiếng la hét, tiếng khóc cùng tiếng binh khí va chạm thấu cả trời cao. Bụi khói mịt mù cùng bóng áo chùng đen phủ kín cả nền trời , mùi tử khí lan tràn khắp mọi nơi. Tử thần thoắt ẩn thoắt hiện cầm theo liêm đao chói loá vô tình chấm dứt sinh mệnh hết thảy. Yue xiết chặt bó hoa vải giống như quyết định cái gì liền dò dẫm rời khỏi hang động xuống núi.

Một lần cuối, cô chỉ muốn nhìn Bạch Hạo một lần cuối cùng thôi. Tuy biết rõ sinh mệnh của con người cỡ nào ngắn ngủi nhưng Bạch Hạo là người cô yêu thương nhất. Anh ấy là người duy nhất có ảnh hưởng với cô trên đời này nhưng cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh từ từ biến mất. Biết trước tương lai nhưng ngoại trừ đau khổ đến tan nát cõi lòng cô có thể làm gì hơn được nữa ? Đến ngay cả khóc cũng không thể khóc thành tiếng. Bởi vì chưa có ai....dạy cho cô phải rơi lệ như thế nào.

Trên đường đi, cô gặp được rất nhiều thi thể. Đều là những người cô quen biết hoặc thậm chí là những kẻ chưa từng thấy bao giờ. Xác người , xác quỷ la liệt đầy đất . Ngọn núi rộng lớn nay la liệt toàn là xác chết đủ thấy trận chiến này thương vong thảm trọng cỡ nào.

Yue không thèm chú ý tới những thứ xảy ra, cô vẫn đang tìm kiếm một thứ hi vọng. Hi vọng rằng ....Bạch Hạo còn sống. Dù chỉ là nhìn anh lần cuối cô vẫn muốn in đậm hình bóng anh còn sống mà mỉm cười. Yue đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Bạch Hạo. Đôi chân trần rách nát đẫm máu tươi, mỗi bước chân là một lần đau đớn , sự hi vọng trong cô càng phát ra mãnh liệt. Có thể....có thể Bạch Hạo vẫn sống. Vẫn đang ở đâu đó chờ cô tới. Trong đêm đen mịt mù , hi vọng ấy giống như ngôi sao sáng cứu vớt tâm linh cô.

Thế rồi, ngôi sao ấy lại chính là vũ khí đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Yue tìm được Bạch Hạo. Tìm được.....thi thể anh trên một con đường nhỏ dẫn lên hang động cô vẫn sống. Trên người Bạch Hạo có một vết thương rất sâu, thế nhưng trên gương mặt không hiện lên nét đau đớn chỉ có nụ cười ôn nhu mà dịu đang quen thuộc. Trên tay anh còn cầm một đóa hoa đỏ thẫm , màu đỏ .....từ máu anh nhuộm cánh hoa tinh khôi thành một màu đỏ rực.

Yue ngã khuỵu trước thi thể anh, run rẩy vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Bạch Hạo. Cuối cùng giống như phát điên mà ôm chặt thi thể anh không ngừng gào rống. Ánh mắt đau xót, một giọt lệ đỏ như máu rơi trên gương mặt lạnh toát trắng bệnh của Bạch Hạo.

Thế giới của Yue chỉ có hai màu đen và trắng , lạnh lẽo cùng cô độc. Từ khi Bạch Hạo xuất hiện , anh đã dạy cô biết thế nào là một con người. Bạch Hạo dạy cho cô rất nhiều và cho tới tận lúc anh mãi mãi ra đi màu đỏ của máu tươi cùng với sự lạnh lẽo trên thân thể khiến cho cô hiểu được thế nào là đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Bóng đen tử thần ngày ấy khiến cho Yue mãi mãi căm hận. Màu đỏ trên cánh hoa hôm đó khiến cho tâm hồn Yue chưa một phút an bình.

Ôm lấy thi thể Bạch Hạo ngày lại ngày qua, xác thịt ngày nào giờ chỉ còn lại một Đống xương trắng. Yue giống như rối gỗ mất đi linh tính , mất đi tri giác , mỗi ngày đều ngẩn người nói chuyện một mình , mỗi khi hoàng hôn buông xuống liền hôn lên từng mẩu xương trắng của Bạch Hạo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hốc mắt tối đen.

Tử thần cũng nhịn không nổi nữa , mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này bọn họ đã sớm chết lặng. Tử thần chuyên thu thập linh hồn con người , đã sớm quen thuộc với chia ly đau khổ nhưng trong lòng họ mỗi khi nhìn thấy Yue chân trọng hôn lên từng mảnh xương trắng đôi mắt chết lặng rơi xuống huyết lệ trái tim ngừng đập đã lâu của tử thần lại trở nên đau đớn khôn cùng.

Thời không xảy ra bạo động, toàn bộ tử thần thu thập linh hồn ngày đó cùng vô số linh hồn bị cuốn vào hư vô không thể tìm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn Bạch Hạo có thể đã mắc kẹt trong đó không còn có cơ hội tái sinh. Sau khi nghe tin này, Yue không tiếng động giết chết tử thần , đại khai sát giới điên cuồng mà hủy diệt hết thảy. Trên người cô lúc ấy tràn ngập tử khí, duy nhất không biến chính là tay trái vẫn nâng niu xương cốt người nọ.

Có thay đổi hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.

Yue rũ mi mắt cúi đầu trước xương cốt của Bạch Hạo mà cô luôn đem theo, dùng liêm đao của tử thần mà cắt tay lấy máu nhỏ xuống . Lần đầu tiên ca lên khúc trấn hồn. Tiếng hát run rẩy cùng cực , tiếng khóc thê lương ai oán khiến cho cả đất trời chìm trong điên cuồng đau đớn.

Bạch Hạo , em hát lên khúc trấn hồn dành cho anh . Cho dù anh ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào anh nhất định sẽ hạnh phúc . Chúng ta.....nhất định phải gặp lại nhau. Cho dù trái ý trời thì thế nào em sẽ không buông ra nữa. Lập ra thệ ước linh hồn nguyền rủa em đời đời kiếp kiếp nếu không thể gặp vậy thì đau đớn đến chết đi.

************************

"Akari....Akari tỉnh, tỉnh...."

Akito hoảng hồn lay tỉnh cô, anh vốn đang ngủ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn , người nằm cạnh anh nóng đến dọa người. Akito nháy mắt bật dậy , bật đèn bàn sờ lên trán cô chỉ thấy nóng bỏng một mảnh. Yue còn không ngừng rơi lệ , gương mặt tràn ngập khổ sở. Anh lập tức lay tỉnh cô sớm biết thế này anh nhất định không đáp ứng cha để Yue cho Hattori Heiji trông coi.

Yue tỉnh, đầu óc mơ hồ một mảnh . Hồi ức đã lâu bị phong ấn của thần số mệnh chôn chặt trong đáy lòng nay đột nhiên phá vỡ cấm chú khiến cho cô đau khổ đến hút thở không thông. Quả nhiên mỗi khi gặp tử thần cô đều không có kết cục tốt. Cô cứ nghĩ thời gian có thể xoá nhoà hết thảy nhưng không ngờ .... Nó vẫn khiến cô đau đớn đến thế. Akito.....là chuyển kiếp của Bạch Hạo. Lời nguyền năm đó của cô thế nhưng đã bị phá vỡ mà cô không nhận ra. Thần số mệnh a thần số mệnh. Thì ra cái gọi là phong ấn thực chất chỉ là lừa dối. Đôi mắt tử vong không hề có phong ấn. Cô hiện tại chỉ là chưa thức tỉnh hoàn toàn mà thôi.

Akito không nói lời nào chỉ yên lặng vỗ nhẹ lưng cô. Động tác này vẫn như những ngày ấy, mềm nhẹ dịu dàng ẩn chứa vô hạn nhu tình. Tiếng khóc nhỏ dần , giọng Yue cũng trở nên ám ách . Anh đưa cho cô một ly nước ấm lai đứng dậy xoay người vào nhà tắm lấy khăn ướt lau vệt nước mắt đã khô. Yue đột nhiên hỏi

"Địa ngục như thế nào anh có biết không?"

Akito không rõ cô muốn nói gì chỉ im lặng nhìn cô, Yue cười khổ.

"Không có quỷ dữ tu la , không có tiếng hồn ngâm gào thét . Không có máu tanh , không có bỉ ngạn , không phải sự chia lìa xác thịt đớn đau.

Anh biết không, địa ngục trong tim mỗi người mỗi khác . Địa ngục trong lòng em là nơi em đã lớn lên, là nơi em sống hơn mười lăm năm ròng rã. Nơi đó không có ngày đêm chỉ có trắng đen hai màu luân chuyển. Nơi đó không có thời gian chỉ có dòng vận mệnh chảy mãi. Cũng không có sự sống và cái chết , chỉ có luân hồi vào cát bụi trần ai. Sau hết thảy đó là địa ngục chân chính"

Akito ôm chặt lấy cô , cảm nhận lấy từng tấc da thịt nóng cháy không ngừng an ủi.

"Đã qua rồi Yue , không cần nhớ lại không cần khóc nữa. Hiện tại chẳng phai em đã rời khỏi đó rồi sao? Đã là quá khứ, hết thày đều đã chấm dứt nên quên đi có được hay không?"

Akito giữ nguyên tư thế đó ôm Yue tới tận sáng . Ngay cả khi cô khóc mệt cũng không buông anh ra. Akito vừa đau lòng lại vừa lo lắng bởi vì trong mơ cô lại đang khóc , nước mắt từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi trên ngực anh.

***************************

Trên đường đưa gia đình Ran Mori tới sân bay Hattori Heiji mỏi miệng giải thích với Conan không biết bao nhiêu lần về thân phận của Yue. Cho dù ngày hôm đó Yue chính miệng thừa nhận bản thân không phải là con người xong Kudo Shinichi lại cứng đầu không chấp nhận sự thật . Heiji cũng lười không quan tâm nữa

"Cậu quả thực tin lời cô ta nói?"

Conan nghẹn họng trân trối lần thứ n+1 hỏi câu này khiến cho Heiji ngay cả sức trợn mắt cũng không còn.

"Kudo , đây là câu cậu hỏi nhiều nhất trong những năm chúng ta quen nhau. Tớ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu."

Conan dùng sức vò đầu không bỏ cuộc

"Trước đây chính cậu cũng khinh thường mấy chuyện phi thực tế này cơ mà ?"

Hattori Heiji thở dài tâm nghĩ không giải thích thỏa đáng tên này nhất định không để cậu yên vì thế đành phải tường tận giải thích một lần.

"Trước đây tới sẽ không tin mấy chuyện ma quỷ này. Thế nhưng khi gặp Akari tớ thay đổi quan điểm ấy. Cho dù hiện tại cô ấy có nói tớ không phải con người tớ cũng sẽ tin vô điều kiện.

Cậu còn nhớ vụ án trên đảo Bikuni chứ? Tớ đã nhìn thấy linh hồn của bất tử thượng nhân, thậm chí vì cứu tớ cùng Kazuha , anh Akito và Yue thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm. Nếu không nhờ họ cậu nghĩ ai sẽ cứu bọn tớ từ giữa lưng chừng vách núi cheo leo như thế?

Hơn nữa , hẳn là cậu biết rõ vụ buôn lậu tàng trữ ma tuý ở này vừa được phá không lâu đúng không? Trong buổi họp mặt thập đại gia tộc , tớ bị một thanh kiếm khống chế điên cuồng chém giết, ngay cả Kazuha cũng bị tớ chém bị thương . Thậm chí là chính tay tớ dùng kiếm đâm xuyên thân thể Akari . Nếu là người bình thường chắc chắn đã chết lâu rồi. Akari sau khi tỉnh lại ngay cả một vết thương cũng không có. ."

Conan không cho là đúng phản bác

"Cậu chắc là lúc đó bản thân thanh tỉnh chứ không phải là ngủ mơ chứ ?"

Hattori Heiji cười khổ

"Bị thanh kiếm khống chế tớ rất tỉnh táo, chỉ là bị một lực lượng vô hình bảo vệ . Ở thời khắc thanh kiếm đâm qua người Akari tớ triệt để thanh tỉnh. Máu ấm nồng cho tới hiện tại vẫn ám ảnh tớ Kudo.

Qua nhiêu đó chuyện tớ không thể không tin Akari không phải là người . Tớ đã hoang mang sợ hãi , cũng đã hoài nghi và cảnh giác với Akari . Nhưng xét cho cùng Akari chưa từng làm hại mọi người , chưa từng đẩy người nhà Hattori vào nguy hiểm . Kudo , cậu phải biết trước khi tớ trở thành thám tử trước hết tớ là thiếu gia của Hattori gia tộc. Tớ phải đem phồn vinh gia tộc làm hàng đầu không thể tự do tự tại như cậu được Kudo à."

Conan trầm mặc rơi vào rối rắm. Yue nói có thể cậu không tin nhưng đây là Hattori Heiji chính miệng thừa nhận với cậu , sau bao nhiêu năm tình nghĩa bạn bè sâu sắc , thêm uy tín từ thám tử miền Tây cậu chỉ có thể miễn cưỡng bản thân mình tin tưởng. Thôi thì....chí ít không liên quan tới cậu. Cậu chỉ có thể buông bỏ nghi hoặc mà thôi. Conan rơi vào tự hỏi trở về , cậu nhóc không hề nhận ra sự ác cảm của mình dành cho Yue đã vơi đi phân nửa.

-kết thúc vụ án tự thiêu-

To be continued.....

P/s : kỳ thực quá khứ của Yue mình mới chỉ phác họa được một nửa qua nhận thức của cô ấy. Sau này mình sẽ tiếp tục khai thác quá khứ này qua nhận thức của một người khác để làm rõ toàn bộ nghi vấn về quá khứ và thân phận của Yue ^^ mong mọi người ủng hộ nhé