Công Chúa Bí Ẩn Và Hoàng Tử Sương Mù

Chương 32: Tham dự buổi tiệc tại Oh- Shin- So (2)




Sáng hôm sau. Nó nhíu mày tỉnh dậy, tác dụng của vẫn còn một chút nên nó cảm thấy có chút nhức đầu. Mở mắt ra thì thấy nó đang ở biệt thự của hắn. Mở cửa sổ thì nó thấy màn sương sớm và lấp ló một bóng hình của một người đang lơ lửng trên không trung. Nó dụi mắt và nhìn lại thì thân ảnh đang lơ lửng kia biến mất.

Dạo này mình bị áp lực nên hay hoa mắt quá- Nó gõ vào đầu mình rồi thay đồ rồi đi học. Đến trường học nó lãnh đạm bước đến vs phong thái lạnh như tiền ai đi qua ko rét mà run khi nhìn bộ mặt lạnh như tiền của nó.

Hôm nay trường tổ chức thi khảo sát chất lượng cuối năm. Nó thản nhiên bước vào phòng thi với tâm trạng mông lung... thi xong nó mệt mỏi rời khỏi phòng thi ra khỏi trường. Harie chờ đã- Hechul.

Muốn gì đây- Nó lạnh lùng. Chúng ta có thể đi uống cafe chứ- Hechul mỉm cười. Chúng ta thân quen lắm hay sao mà tôi phải đi vs cậu tránh xa tôi ra- Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước đi nhưng cái kẻ ko biết trời cao đất giày kia vẫn lỳ lợm giật tay nó.

Bỏ tiểu thư của tôi ra- Hắn tiếp tục xuất giải vây cho nó. Anh là gì của ấy- Hechul cảm thấy khó chịu khi hắn tiến tới. Vệ sỹ, tiểu thư của tôi đã ko thích thì cậu đừng phá đám nếu ko tôi sẽ ko tha cho cậu- Hắn lạnh giọng. Vệ sỹ à... người đâu đến đây- Hechul bấm điện rồi gọi cho ai đó.

Sau 3 phút xuất hiện 1đám con đồ.Bang Flygo hóa ra là người của Flygo- Hắn nhếch mép. Nó nhíu mày nhìn bọn người của Flygo sau đó nhìn hắn cảm giác nhìn vệ sỹ của có gì đó rất lạ cảm thấy như nó đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại khon thể nhớ ra.

Hắn thấy nó nhìn mình và nghi ngờ thì bắt đầu tỏ ra yếu thế:

-Tiểu thư chạy- Hắn vác nó như bao cát rồi sau đó chạy đi. Đám người của Flygo thấy thế lập tức đuổi theo nhưng đám người kia sao đuổi kịp tốc độ của hắn và 3 phút sau hắn đã đưa nó trở về biệt thự nhà hắn.

Haiz cuối cùng cũng thoát mệt quá- Hắn giả vờ ngồi xuống kêu mệt mặc dù hắn đang rất là sung sức. Cảm ơn anh đã giúp tôi lần này là lần thứ 3- Nó nói rồi ko hiểu sao lại cười.Từ xưa đến nay ngoài bố mẹ nó với hắn ra thì tên vệ sỹ này là người thứ 3.

Là việc của tôi mà. Hôm qua xin lỗi tiểu thư vì đã cứu giá muộn hôm qua có lẽ tiểu thư đã rất là sốc- Hắn nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Nhớ tới ngày hôm qua nó trở nên rối loạn vô cùng... Phải rồi làm sao anh biết tôi đã ở trong căn nhà hoang đó- Nó nhíu mày. 

Nghe tiếng tiểu thư la thì tôi cảm thấy có điều bất thường và tôi thấy tiểu thư bị bắt và bám theo chúng. Tôi tìm đc tới căn nhà hoang thì bị 1 đám mặc đồ đen cản lại và tôi giao đấu với bọn chúng. 

Xử bọn chúng xong tôi tới thì thấy 1 tên tóc đen đang...và tôi không ngần ngai bắn 1 phát vào đầu hắn sau đó thì cứu được tiểu thư thấy tiểu thư có biểu hiện lạ nên tôi liền đánh ngất tiểu thư sau đó đưa tiểu thư đi bệnh viên nhưng giữa đường gặp một người mặc đồ xám bịt mặt chặn đường tiếc là sức người có hạn tên mặc đồ xám đó quá mạnh nên ko thể làm gì đành để cho tên đó bắt tiểu thư nhưng cũng may tiểu thư ko bị làm sao- Hắn diễn.

Đồ xám sao người đó có tướng tá thế nào anh có nhìn thấy mặt của hắn ta ko?- Nó nghe đến đồ xám thì kích động. Lúc hắn tới thì xuất hiện sương mù nên mờ quá tôi ko thấy rõ thứ tôi thấy duy nhất là 1 chiếc nhẫn bạc chạm khắc rồng vs một cây dao ngắn có khắc chữ gì gì ấy nhỉ Y... V. E. gì đó tôi chỉ thấy có thế thôi- Hắn mà cho làm diễn viên phim trinh thám thì khỏi chê.

Yve... Yvelteus là Yvelteus phải ko?- Nó nắm lấy vai hắn. Tôi cũng ko rõ lúc đó mờ quá với lại trời lại tối cũng có thể tôi nhìn nhầm cũng nên- Hắn. Vậy à- Nó bỏ tay ra khỏi vai hắn.

Tiểu thư có lẽ tôi là một vệ sỹ kém cỏi ko đủ khả năng bảo vệ tiểu thư nên tôi sẽ xin nghỉ tiểu thư hãy tìm vệ sỹ khác tài năng hơn đây cũng là lần cuối tôi gặp lại tiểu thư tiểu thư hãy bảo trọng- Hắn nói rồi lập tức rảo bước đi.

Nó nhìn vệ sỹ của mình rảo bước đi khỏi mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu cảm thấy như mất đi 1 cái gì đó rất quan trọng. Xin lỗi em sau này anh sẽ đền bù những tổn thất mà em phải gánh chịu bây giờ đành để em chịu khổ một chút- Hắn bước đi trong làn sương mù mà mình tạo ra bởi cảm xúc khắc khổ của mình.

Nó nhíu mày quay đi thì phát hiện mình đã đến biệt thự của hắn rồi. Buồn bã tuyệt vọng nó lết thân mình bước vào nhà mệt mỏi.