Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 26: Tên trộm kí túc xá nữ




Trở lại kí túc xá, Triệu Tử Linh bước vào buồng vệ sinh, Lưu Thi Ngôn nằm trên giường, oán giận nghĩ nên kiếm tiền thế nào, làm thêm khẳng định là không được, nhỡ đụng phải bạn học thì phải làm sao.

Aizz, tùy ý nhìn xung quanh, nghĩ biện pháp, bỗng nhiên thấy chiếc ví tiền màu đỏ trên giường của Triệu Tử Linh, ngẩn người, lại quay đầu nhìn buồng vệ sinh đang khép cửa...

"Alô, Hạo Hiên, có chuyện gì không?"

Triệu Tử Linh mới đi ra đã thấy bạn tốt đang nghe điện thoại, tất nhiên biết Thi Ngôn thích Hạo Hiên, cũng rất ủng hộ, vỗn đã xứng đôi, bạn mình lại ôn nhu lương thiện, gia thế cũng tốt.

"Vâng, được, như vậy đi."

Thấy bạn tốt treo điện thoại, Triệu Tử Linh bắt đầu trêu trọc.

"Hắc hắc, thế nào, có tiến triển gì chưa, mau công khai đi chứ."

"A? Haha, anh ấy hẹn mình ngày mai cùng đi thư viện."

"Oa, thật hả, chuyện tốt a, cậu nên nắm thật chặt."

"Ừ, ngày mai tớ sẽ không về kí túc xá, cậu ở đây một mình không sao chứ?"

"Mình có thể làm sao được, cậu cứ yên tâm đi đi."

"Ừ."

_____

Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, Lưu Thi Ngôn bất động thanh sắc nhìn nhìn Lí Hạo Hiên bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.

"A lô, Tử Linh, có chuyện gì?"

"Hả? Cái gì, sao có thể mất được, cậu chờ ở kí túc xá, mình lập tức về đây."

"Hạo Hiên, bạn em có việc gấp tìm em, em đi trước đây, có việc gì thì gọi điện cho em nhé."

Dịu dàng nói với Hạo Hiên.

"Không sao, em đi trước đi, tôi tự tìm cũng được."

Buổi sáng nhận được điện thoại của Lưu Thi Ngôn, nói là muốn tìm tư liệu chuẩn bị cho buổi tiệc, bảo hắn cùng tìm với cô ta, kết quả sau khi đến đây, cô ta lại có việc đi rồi, thật sự là không hiểu nổi...

_____

"Tử Linh, chuyện gì xảy ra?" Lưu Thi Ngôn vừa về đến kí túc xá liền thấy Triệu Tử Linh đang lục tung cả căn phòng, vội vàng tiến đến hỏi.

"Mình cũng không biết, mình vừa mới đi ra ngoài một lát, lúc sau trở lại cũng không để ý, vừa rồi định đi ra ngoài mua chút đồ mới phát hiện không thấy ví tiền đâu, hôm qua mình vừa lấy 3 triệu, hôm nay đã mất rồi, phải làm sao bây giờ."

Đây là tiền cơm tháng của cô, lại bị mất như vậy thì lấy gì ăn bây giờ, một tháng cô mới được gia đỉnh chu cấp tiền một lần, sợ cô tiêu tiền linh tinh. Bây giờ cô phải làm sao?

"Cậu nghĩ kĩ lại xem, có phải để quên chỗ nào rồi không?" Thấy bạn tốt đứng ngồi không yên, Lưu Thi Ngôn sắc mặt cũng lo lắng không kém.

"Không có, mình để cạnh gối đầu, sáng nay rời giường mình còn thấy mà."

"Cậu tìm hết trong phòng chưa?"

"Tìm rồi, vẫn không thấy, hu hu, làm sao bây giờ.... Thi Ngôn, cậu mau kiểm tra lại đồ của cậu đi xem có bị mất cái gì không, mình sợ có kẻ lẻn vào kí túc xá ăn cắp đồ rồi."

"A, ví tiền của mình cũng đặt dưới gối đầu, đừng có mất nha.... " Còn chưa nói xong, Lưu Thi Ngôn mở ví tiền ra, ngây ngẩn cả người.

"Hôm qua mình cũng vừa lấy 10 triệu, bây giờ không thấy rồi, đây là có chuyện gì..."

"A, thật sao?" Triệu Tử Linh sắc mặt khó coi lại nghe được chuyện sét đánh, nhìn chằm chằm vào ví tiền của Lưu Thi Ngôn, tựa hồ không thể tin được chuyện tàn khốc như vậy.

"Oa oa... Hu hu.... " Triệu Tử Linh rốt cục ghé vào trên giường khóc toáng lên.

"Tử Linh, đừng khóc, chúng ta mau nghĩ biện pháp tìm lại tiền đi..."

"Tìm cái gì nữa, có thể tìm lại được sao, hu hu, mình đã mất 3 triệu không nói, còn khiến cậu mất 10 triệu nữa, lúc nào mình mới có thể trả hết nợ hu hu... hu hu..."

"Tử Linh, nín đi, số tiền mình mất cậu không cần trả, mất cũng đã mất rồi, tháng này cậu phải làm sao, hay là mình cho cậu mượn 3 triệu nha?" Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của bạn tốt, Lưu Thi Ngôn an ủi.

"Hả? Thi Ngôn, cậu thật tốt, chờ lúc mình có tiền, nhất định sẽ trả lại cho cậu, hu hu, không cần cho mình mượn tiền, mình vẫn còn mấy trăm nữa..."

"Vậy cũng được, lúc nào cậu không còn tiền thì nói với mình." Thấy Triệu Tử Linh khóc thút thít, Lưu Thi Ngôn vỗ vỗ lưng cô dịu dàng an ủi.

"Ừ, vậy giờ phải làm sao a, chẳng lẽ để cho tên trộm kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."

"Không được, Tử Linh, chúng ta không thể báo cảnh sát, nếu chúng ta báo, tên trộm kia cũng sẽ không gây án nữa, mình thấy chúng ta vẫn là đợi đã, nếu hắn thiếu tiền, khẳng định sẽ tiếp túc trộm đồ, như vậy chúng ta có thể bắt được hắn."

"Ừ, đúng vậy, dù sao kí túc xá không cho người ngoài vào, kẻ trộm khẳng định là người trong kí túc xá, mình nhất định phải bắt được hẳn."

Triệu Tử Linh căm giận nghĩ, không mảy may phát hiện sắc mặt bạn tốt dường như có chút quá mức bình tĩnh....

_____

Quả nhiên, các phòng khác trong kí túc xá cũng bị mất trộm, có điều tên trộm đặc biệt thông thạo, chưa hề bị phát hiện.

"Tên trộm này thật sự là rất đáng giận, tiền cũng lấy rồi, để lại cái ví cho mình không được sao..." Buổi tối, kí túc xá bên cạnh truyền đến tiếng oán giận của tiểu Anh Nhi.

"Ai nha, Anh Nhi, có tên trộm nào đi trộm đồ mà còn để tâm chuyện đó không, không phải đã nhắc cậu rồi sao, vậy mà còn để bị trộm mất."

Tống Tư Ánh ở bên cạnh quở trách, đã nói phải đề phòng cẩn thận, kết quả cô trực tiếp nhét vào trong chăn, còn bảm đảo đây là nơi cất giấu bí mật, chưa thấy người nào còn ngốc hơn cô được nữa.

"Cái này sao có thể trách mình, ai biết tên trộm lại thông minh như vậy, rõ ràng mình giấu tít trong chăn, chăn lại nhiều tầng như vậy, mình nghĩ hắn không lật được đến, hơn nữa, ai giống cậu chứ, để tiền trong bồn cầu, nghĩ đã thấy buồn nôn."

"Mình để trên chỗ xả nước chứ có nhét trong bồn cầu đâu, còn nữa, bên ngoài còn bọc một lớp ni lông, tiền của cậu mất rồi cậu có muốn nôn không? Mình tuy rằng có chút mất vệ sinh, ít nhất vẫn còn tiền a."

Tống Như Ánh nhìn bạn thân bằng ánh mắt khinh bỉ, tức giận phản bác, thực tế chứng minh biện pháp của cô rất có hiệu quả.

"Aizz, kệ đi, coi như số mình đen."

Tiền cũng mất rồi, lại còn bị mất nhiều như vậy nữa, thật đau lòng, cô nhíu nhíu mày, bĩu môi.

***

"Anh Nhi, kí túc xá của em không có việc gì chứ, chúng tôi đến điều tra, tìm hiểu tình hình một chút."

Anh Nhi đang nói chuyện cùng với Tư Ánh thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lưu Thi Ngôn trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"A, là chị sao, sao lại đến đây."

Ngẩn người, vội vàng đứng lên mời Lưu Thi Ngôn và mọi người ngồi xuống.

"Kí túc xá của chúng ta gần đây liên tiếp bị mất cắp, bọn chị đến đây xem xét một chút, xem có phát hiện được cái gì hay không... Các em cũng không xảy ra chuyện gì chứ?"

"À, kí túc xá của bọn em cũng bị mất trộm, ví tiền của em bị mất, Tư Ánh thì giấu tiền có chút "bí ẩn" nên không bị trộm, tên trộm này quả thực là đáng ghét." Tiểu Anh Nhi thấy Lưu Thi Ngôn nghiêm túc xem xét tình hình, tâm tình rất không tốt kể lại chuyện bị mất trộm của mình.

"Sao có thể như vậy, thật là ngang ngược, em kể lại cụ thể được không?" Lưu Thi Ngôn tức giận nói.

"Là như vậy, ngày đó.....bla bla bla "

"Vậy các em về sau phải cẩn thận hơn nha, chị nghĩ rằng tên trộm sẽ không trộm đồ lần nữa tại nơi nó đã từng lấy cắp, nhưng em vẫn phải cần thận, trước tiên cứ như vậy đã, bọn chị đi trước, phát hiện được điều gì thì nói lại với chị nhé."

"Vâng, chị đi thong thả"

***

Liên tiếp không ngừng bị mất trộm rốt cục khiến cho trường học cảnh giác cao độ...

Vì là học viện quý tộc nên các đồ đạc cũng không phải là rẻ, tuy rằng cũng đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng cũng không có hiệu quả, hơn nữa kí túc xá lại nữ lại không có cameras, cho nên việc tìm kẻ trộm lại càng khó khăn.

Ngay lúc mọi người còn đang rầu rĩ, không biết phải làm sao, trường học lại thông báo một tin bất ngờ, nhanh chóng phổ biến ra cả trường.

Là chuyện gì?

Chính là thông báo với mọi người, bởi vì lo lắng tên trộm ngoài việc trộm đồ ra sẽ đe dọa đến an toàn thân thể của các nữ sinh, Vương Minh Khải đem theo các nam sinh trong Hội học sinh đến ở tại kí túc xá nữ.

Lại biết Minh Khải thân là Hội trưởng hội học sinh sẽ ở tại lầu 3 - nơi xảy ra tình hình trộm đồ nghiêm trọng nhất.

Tin tức này chấn động các nữ sinh trong kí túc xá, trời ạ, bị mất tiền, thế nhưng lại khiến Minh Khải ở lại kí túc xá nữ, cũng quá... tốt rồi, tuy rằng vẫn tiếc là Lí Hạo Hiên và Thiệu Vĩ Thần không ở lại kí túc xá nữ, có điều có Minh Khải cũng là quá thỏa mãn rồi.

Lí Hạo Hiên vì còn phải duy trì trật tự ở kí túc xá nam, Thiệu Vĩ Thần thì cùng bạn gái ra nước ngoài du lịch, nếu Vĩ Thần trở về khẳng định là sẽ ghen tị muốn chết, được trông coi nhiều mỹ nữ như vậy, tuy rằng Minh Khải người ta cũng không có lòng dạ đó...

_____

"Tiểu thư, làm sao bây giờ, MInh Khải ở lại kí túc xá nữ."

Anh Nam cúi đầu nhìn vị tiểu thư trước mặt, trong lòng âm thầm lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ a, vỗn lão gia bảo mình đi trợ giúp tiểu thư, thúc đẩy tiểu thư cùng thiếu chủ, khơi mào mâu thuẫn giữa Lưu Thi Ngôn và Hoàng Anh Nhi, tiểu thư sẽ ngư ông đắc lơi, hiện tại thì ngược lại, trực tiếp đưa thiếu chủ đến bên ngoài Hoàng Anh Nhi.

"Hoảng cái gì, chờ bắt được Lưu Thi Ngôn, Minh Khải tự nhiên sẽ không có lí do tiếp tục ở lại kí túc xá nữ, Lưu Thi Ngôn hiện tại liên tiếp gây chuyện, không biết kiềm chế, chính là tìm cái chết, còn tường là hay lắm? Chờ xem, trong buổi dạ hội, cô ta tuyệt đối sẽ có chuyện."

Nếu Anh Nhi thắng, cô ta tuyệt đối thiếu kiên nhẫn, nếu cô ta thắng, vậy sẽ lại cho cô ta đùa nghịch một chút...

Hừ, trước tiên cứ cho các người vui vẻ, sẽ có lúc các người phải khóc.....

Nhìn đóa hoa bị tiểu thư cắt trụi lủi, anh Nam thấp giọng đáp lời, trong lòng tiểu thư chắc cũng chẳng thoải mái gì,,,

****

Buổi tối, nhà họ Vương.

"Minh Khải, có chuyện gì, sao con phải đến kí túc xá nữ, này cũng quá kì cục đi."

Vốn đang ăn tối, bị tiểu Anh Nhi trong lúc vô tình nói một câu làm mất bình tĩnh.

Cô nói cái gì?

Chính là "Mẹ Nam, kí túc xá nữ bọn con hiện tại vô cùng hưng phấn, biết Khải ca ca sẽ cùng ở tại một kí túc xá, buổi tối đều quẩy đến tận một hai giờ đêm."

Sau đó liền dẫn đến "chiến tranh" gia đình.

"Kí túc xá nữ liên tiếp xảy ra mất trộm, con là người của Hội học sinh."

Minh Khải ngẩng đầu thản nhiên nhìn mẫu thân đại nhân, lại liếc mắt đến cô gái đang mặc sức ăn uống, nhíu nhíu mày.

Vỗn không định nói cho người nhà biết, ai ngờ con bé này suốt ngày gây chuyện với mình.

"Vậy cũng không được, chuyện này truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng không tốt, về sau không lấy được vợ thì ai phụ trách?"

Phương Á Nam nói xong còn theo bản năng nhìn nhìn tiểu Anh Nhi đang vui vẻ ăn uống, kết quả người ta căn bản là "chuyện không liên quan đến mình", không mảy may coi con trai bà là vật sở hữu, khiến trong lòng Phương Á Nam buồn bực không thôi.

Con trai mình kém quyến rũ như vậy sao?

Minh Khải nghe câu nói của mẹ mình, trực tiếp đen mặt, hắn tìm vợ thì có liên quan gì đến chuyện này?

Nhìn thấy biểu tình của con trai, Phương Á Nam lại càng tức giận, vừa muốn phát tác, lại bị chồng nói một câu nghẹn trở về.

"Lão bà, con trai ở phòng đối diện với phòng Anh Nhi."

"À... vậy cũng không được a...." Phương Á Nam hụt hơi, hừ hừ hai tiếng.

Được rồi... Lý do này còn miễn cưỡng có thể chấp nhận.... Có điều muốn tiếp xúc gần gũi với Anh Nhi, cũng không đến mức phải đến kí túc xá nữ đi.

Thấy mẫu thân đại nhân rốt cục cũng yên lặng, Minh Khải khẽ cong khóe miệng, tiếp tục ăn cơm.

Một bên tiểu Anh Nhi lại có chút hồ đồ, đây là chuyện gì?

Hình như ba Hạo vừa nói Minh Khải ở phòng đối diện với mình, mẹ Nam lại không phản đối?

Chẳng lẽ ại muốn mình giám sát Khải ca ca, không cho hắn kết giao bạn gái?

Ừ... chắc là như vậy...

Hắc hắc, về sau nếu Khải ca ca không nghe lời mình, mình sẽ mách mẹ Nam, hắc hắc...

Vương Hạo và Phương Á Nam nhìn thấy Anh Nhi ngây ngô cười, không biết con bé nghĩ gì, cười có chút gian xảo, giống như đan tính kế gì đó.

"Ách... ha ha, mẹ Nam, ba Hạo, cứ yên tâm, con tuyệt đối coi chừng Khải ca ca, không cho anh ấy làm chuyện xằng bậy."

A, đầu óc con bé này, sao có thể mong nó hiểu ý mình chứ, haizzz...

___

"Ha ha, Khải ca ca, tui đến giúp anh."

Thấy Minh Khải vừa mới chuyển đồ vào kí túc xá tiểu Anh Nhi nhiệt tình đến hỗ trợ.

Thản nhiên nhìn qua, Minh Khải không nói chuyện, tiếp túc sắp xếp quần áo.

"Hắc hắc, Khải ca ca, phòng của anh thật tốt, chỉ có mình anh ở."

Liếm liếm môi, tiểu Anh nhi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Minh Khải đang cất quần áo vào tủ, thật tốt a, không uổng giữ chức chủ tịch, có thể ở một mình.

"Sao? Muốn ở cùng với anh?"

Minh Khải nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô bé đang ngồi không yên.

"Ách... Ha ha, sao có thể... Khải ca ca, ngoài áo sơ mi ra, tại sao quần áo của anh toàn là màu đen, ngay cả quần chip cũng màu đen!"

Tiểu Anh Nhi đi dạo khắp nơi nhìn thấy tủ quần áo đang mở, trừ bỏ vài cái áo sơ mi màu trắng, còn lại tất cả đều là màu đen, nhìn thấy cái quần nhỏ cũng là màu đen, lạ lùng tùy tay cầm lấy một cái, xoay người hỏi chủ nhân ở phía sau, không hề phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"Ừ..."

Ánh mắt Minh Khải tối sầm, túm lấy quần, bỏ vào tủ, đóng cửa lại.

"Ách, ha ha, xin lỗi a, tui không phát hiện là quần chip của anh, ha ha"

Tiểu Anh Nhi bắt đầu xấu hổ, vặn vẹo đôi tay, thành thành thật thật ngồi trên chiếc giường lớn của Minh Khải, vỗ vỗ, thật mềm a.

Cái giường này thật tốt, nằm lên tuyệt đối thoải mái, nếu có gấu bông để ôm lại càng tốt!

Minh Khải dựa vào cửa tủ, hai tay nhét túi quần, nhìn cô bé trên giường.

Trong đầu cô đang nghĩ cái gì đều viết cả trên mặt, biểu tình của cô cũng thật là phong phú.

"Lại đây." Thản nhiên mở miệng.

"A? Tui sao?.... A..."

Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của hắn đang nhìn mình, tiểu Anh Nhi vội vàng đi đến.

Cũng đúng a, trong phòng này không có ai khác, khẳng định là đang nói mình, thật sự là dọa người!

"Chuyện gì a, Khải ca ca... A... "

Còn chưa nói xong tiểu Anh Nhi liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó lại trợn mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang áp sát mình, phía sau lưng cô chính là cái tủ quần áo, nói cho dễ hiểu chính là, cô bị hắn ép sát vào cái tủ quần áo, không còn đường lui.

Ách... Khải ca ca, đây là định làm gì?

Lần trước bị Khải ca ca đoạt nụ hôn đầu tiên trong phòng thử đồ, hiện tại lại thấy mặt hắn ửng đỏ, tim cô lại đập bùm bùm, như sắp nhảy ra ngoài...

Khải ca ca mau chóng áp lên người cô, áp mặt vào cổ cô, thật là ngứa.

Xoay đầu lại, muốn rời xa nguồn nhiệt!

Minh Khải nhìn thấy động tác theo bản năng của cô, tâm tình rất tốt, cong môi cười, chôn mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô.

Ai đó hãy nói cho cô, cái thứ nóng nóng, ẩm ướt trên cổ cô là cái gì đi?

Không phải là... đầu lưỡi của hắn chứ?

Nghĩ vậy. cả người cô nổi lên một tầng da gà, sao lại có một loại cảm giác giống như con sói sắp ăn mồi vậy.

Cảm thấy đôi tay toát mồ hôi của cô nắm chặt hông hắn, cả người cứng ngắc không dám động đậy, Minh Khải mỉm cười, nhẹ nhàng liếm da thịt mềm mại, bàn tay không yên phận vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, bá đạo buộc chặt,... quả nhiên, cô gái trong lồng ngực lại càng cứng ngắc.

Ha ha...

"Ách.. Khải ca ca"

Muốn nhìn thấy mặt Khải ca ca, tiểu Anh Nhi vừa nói vừa quay đầu, dán vào khuôn mặt người kia, tim đập nhanh một nhịp, cảm giác nóng nóng.

"Ừ?"

Hôn nhẹ nhàng từ cổ, chậm rãi di động tới vành tai, khuôn mặt, khóe miệng...

"Uhm..."

Không hề phát hiện dưới thân đã đổi thành chiếc giường mềm mại, tiểu Anh Nhi bị hôn đến u mê.

Sao hắn lại hôn cô?

Người ta nói chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau, không lẽ hắn...?

"Minh Khải, anh thích tui sao?"

Hắn không hề ngừng lại động tác, thản nhiên trả lời: "Không."

Không hiểu sao cô có chút hụt hẫng, hắn không thích cô tại sao còn hôn cô? Không lẽ hắn cũng là tên háo sắc như Thiệu Vĩ Thần sao? Cô muốn vùng vẫy nhưng không sao chống lại được hắn. Bất chợt bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà ấm áp.

"Chỉ là bởi vì, em là của anh!"