Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 14: Sắc phong




Sắc trời đã về chiều, đây cũng là lúc yến tiệc của hoàng thượng cũng đã bắt đầu. Phượng Ánh Tuyết lửng thửng bước đi dưới sắc trời đã chuyển sang màu đỏ cam ánh lên bóng dáng của cô trông gầy gò và yếu đuối. Thay vì đôi chân của cô bước đi về bữa yến tiệc quăng lại túi vải lê đi cho rảnh nợ nhưng cô đã bước tới Đào Linh viên.

Đào Linh viên

Lần nào bước vào Đào Linh viên là lòng cô man mát điệu buồn. Phượng Ánh Tuyết bước lại gần Đào thụ khẽ ôm chặt.

"Gia gia! Nha đầu đến thăm người đây!"

Như đáp lại lời chào hỏi của Phượng Ánh Tuyết, một trận gió nhẹ thổi qua làm những đoá hoa đào bay lên vuốt ve những lọn tóc của Phượng Ánh Tuyết như có ai đó đang xoa đầu của cô và nói rằng "nha đầu ngốc!".

Phượng Ánh Tuyết thấy sắc trời còn hơi sớm nên tìm một góc êm ái ở Đào thụ ngủ một giấc đợi hoàng thượng tới vì cô tin chắc rằng hoàng thượng sẽ tới và cũng sẽ không bỏ qua sự kiện lần này, việc của cô bây giờ đây là ngồi đợi.

"Gia gia con ngủ một tí đây! Nhớ canh chừng dùm con nha!"

Phượng Ánh Tuyết nằm xuống hốc cây của Đào thụ và không quên ôm túi vải lê vào người.

Gió lại nổi lên một lần nữa làm cho hoa đào bay tán loạn những hoa đào  này lại bay và đáp ngay lên người Phượng Ánh Tuyết tạo nên thành tấm chăn hoa đào xinh đẹp. Phượng Ánh Tuyết giờ đây như một tiên nữ hoa đào xinh đẹp đang ngủ say ở chốn trần gian nếu như không có vết sẹo trên má thì hay biết mấy.

Cạn lời, hết pin, buồn ngủ.