Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 16: Sắc phong (tiếp)




Mấy năm trước...

Hắn là vị hoàng đế trẻ tuổi vừa mới lên ngai vàng. Lúc đó tính tình của hắn hoàn toàn trái ngược như bây giờ.

Còn nhớ hôm đó là ngày cuối đông hoa tuyết vẫn rơi đầt trời, hắn lại quyết định đi săn vào ngày cuối đông mặc cho thái giám thị vệ khuyên ngăn nhưng hắn vẫn đi. Tuổi trẻ bồng bột rảnh rỗi sinh nông nổi nhưng nhờ vậy mà hắn gặp được nàng.

Nhắm mắt lại nhớ lại ngày hôm đó! Hoa tuyết rơi đầy trời, một bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối đang đứng trong nền hoa tuyết. Mái tóc đen nhánh khẽ bay trong gió, đôi con ngươi mơ màng tràn ngập sương mù khiến cho người ta u mê mà chìm sâu vào trong đó. Hai cánh môi tái nhạt khẽ mấy máy muốn nói một  điều gì đó mà không được. Một thân bạch y đứng trong nền tuyết càng khiến cho người ta cứ ngỡ rằng  những gì mình đang thấy chỉ là ảo giác nhưng một vết màu đỏ ối  như là một đóa hoa bỉ ngạn ở trước ngực nói lên rằng đó không phải là ảo giác mà là người thật.

Thân hình mảnh khảnh ấy từ từ ngã xuống hắn vội tiến lên đỡ lấy thân hình của nàng vội ôm vào lòng như vừa tìm thấy viên ngọc châu báu của mình vậy.

Hôm đó chính là ngày định mệnh hắn quyết định phải yêu thương và bảo vệ người con gái này.

Tuyết vẫn cứ rơi ở đó dưới gốc bạch đào đang nở rộ đầy hoa có hai người vẫn cứ ngồi đó nhưng đã có một tình yêu giữa hai người ngay ngày gặp đầu tiên.

Trở lại hiện tại hoàng thượng vẫn cứ đứng đó âm thầm cười vuốt ve đoá hoa bạch đào trong tay. Không biết nụ cười này là cười cho mình hạnh phúc hay là cười cho mối lương duyên kẻ âm người dương đây.

"Linh nhi! Linh nhi..."

Lúc này hoàng thượng khẽ rời tầm mắt lơ đản rời chỗ khác nhưng cái rời đi chỗ khác này lại làm cho hắn chú ý vào gốc cây bạch đào lớn nhất cách chỗ hắn đứng không xa có cái gì đó khẽ động ở hốc cây nơi mà có một đống hoa bạch đào đang phủ ở đó.

"Ai! Mau ra đây!"

Lúc này hắn khẽ tiến về hướng đó cùng lúc đó một tiểu cô nương bật mình ngồi dậy đưa ánh mơ màng còn ngập mộng nước và đôi môi khẽ chu chu lên như bất mãng có kẻ đang quấy rầy giấc ngủ.

Hắn vừa mới nhìn thấy hình ảnh đó không khỏi thốt lên hai từ "Linh nhi!".

Vào giây phút đó hai ánh mắt khẽ chạm vào như tựa xa cách ngàn trùng và..cũng như tựa gần đầu đây. Trong mắt hắn bây giờ là một hình bóng của Linh nhi lúc ngủ ở gốc đào cũng nhìn hắn như vậy và trong mắt tiểu cô nương là hình bóng của người mặc y phục long bào màu vàng chói mắt và cũng là phụ thân của nàng.