Công Chúa Vampire Và Bang Chủ Lạnh Lùng

Chương 20: Nhớ lại




Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi hắn và nó vừa đặt chân vào phòng, nó dặn hắn ở yên trong phòng rồi bước ra mở cửa đã gặp ngay anh trai nó. Nhìn thấy anh trai khuôn mặt nó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy vậy anh trai nó đành lên tiếng trước.

-tại sao em đem con người đến đây lại còn đưa vào phòng nữa, đừng nói với anh rằng em yêu con người.

-đúng đó là người duy nhất em yêu nên anh đừng đụng đến còn ai dám động đến Thiên Vũ người đó sẽ chết một cách khó coi nhất

-có phải em yêu anh ta vì đó là thằng nhóc lúc nhỏ hay chơi với em và hứa sẽ bảo vệ em phải không

-chuyện đó đã qua rồi em yêu anh ấy là thật lòng và không vì lí do nào cả

-được rồi anh không quan tâm chuyện đó nữa em hãy lo chuyện về phía các vampire khác anh chắc họ sẽ không đồng ý khi có con người sống cạnh công chúa đâu

Rồi nó đi vào phòng đóng cửa lại. Nhìn hắn ngồi trên ghế, sắc mặt hình như không được tốt lắm nó mới nhớ ra cho hắn uống thuốc một lúc sau hắn đã khá hơn hồi nãy sắc mặt hắn rất tệ là do khí ở vampire đối với con người như hắn mà nói có thể coi là khí độc vì thế con người không thể sống ở đây quá 10 ngày được. Sau đó nó nói với hắn có chuyện gì mai nói giờ nên đi ngủ vì trong phòng chỉ có 1 cái giường nên hắn sẽ ngủ chung với nó. Sáng hôm sau, khi thức dậy hắn đã không thấy nó đâu chỉ thấy có tờ giấy ghi rằng nó sẽ về khoảng 30’ nữa vì có việc bận. Hắn vào phòng vệ sinh 15’ sau đi ra hắn muốn tham quan căn phòng của nó nên đã đi vòng quanh xem. Phòng của nó có màu trắng đồ dùng thì màu đen chiếc giường màu trắng, tủ ghế,... đều màu đen tạo cho người khác cảm giác khó gần, lạnh lùng và kiêu ngạo. bỗng hắn thấy một tấm hình nó chụp chung với một thằng nhóc lúc còn nhỏ nhìn qua có thể biết được nó trân trọng tấm ảnh này biết chừng nào tấm ảnh được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, trong tấm hình nó cười rất tươi, hắn nhìn thấy đứa con trai trong tấm ảnh rất giống hắn hồi còn nhỏ đang suy nghĩ bỗng hắn cảm thấy hơi đau đầu đúng lúc đó nó trở về phòng hắn thấy cũng bớt đau hơn nên đi ra thì gặp nó. Hắn hỏi nó về cậu nhóc trong bức ảnh là ai tại sao lại giống hắn đến vậy, nó nói là bạn thuở nhỏ, hắn thấy vậy nên cũng không hỏi gì thêm. Hắn và nó cùng nhau ăn xong nó dẫn hắn đi tham quan lâu đài cuối cùng nó dẫn hắn đến 1 vườn hoa hồng trắng ở giữa vườn hoa là 1 cái cây to, 1 chiếc xích du làm bằng dây leo tự nhiên và 1 chiếc bàn làm bằng băng trong suốt trông rất đẹp nơi đây giống vườn hoa trên thiên đường vậy nó nắm tay hắn dẫn đến ngồi tại chiếc bàn cả hai cùng nói chuyện với nhau được một lúc có 1 người hầu đến thông báo với nó, sau đó nó dặn hắn ở đây chờ nó quay lại tuyệt đối không được đi đâu, rồi nó đi sau khi nó đi thì cũng không ai được phép đến gần vườn hoa này cả. một lúc sau hắn thấy hình ảnh hắn lúc còn nhỏ ngồi tại đây chơi đùa rồi hắn cảm thấy đau đầu rồi bất tỉnh. Trong cơn mơ hắn trông thấy hắn lúc còn nhỏ thường dẫn nó đi chơi cho đến khi bọn thợ săn bắn hắn rồi cả những chuyện sau đó nữa hắn dần dần nhớ lại được tất cả mọi thứ. Nó đang họp trong phòng thì có cảm giác bất an sau đó nó cảm nhận được hắn gặp chuyện gì bèn chạy đi đến vườn hoa hồng trắng thấy hắn nằm bất tỉnh nó gọi hắn được 1 lúc thì hắn tỉnh dậy.-Yuki anh đã nhớ ra được tất cả kể từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em.

Nó ngạc nhiên sau đó là vui mừng vì hắn đã nhớ ra được mọi thứ cả 2 hạnh phúc ngồi ôm nhau.