Công Chúa Vampire

Chương 8: Ký ức




Bất chợt hình bóng của người đó lại hiện về trong tâm trí cô – Seung Hyun người mà cô trao hết tình cảm của mình. Giờ trái tim cô như rỉ máu, cô thật sự không ngờ người mà cô yêu thương lại là gián điệp hại gia đình của cô như thế. Cô thật sự không hiểu rằng từ trước đ6én giờ những tình cảm mà Seung Hyun dành cho cô là thật sự hay là giả dối? Cô luôn tự hỏi lòng: “ Có bao giờ anh yêu em thật lòng hay chưa? Hay anh chỉ xem em là 1 con cờ trong bàn cờ của anh, em rất muốn khóc nhưng không thể khóc nên nước mắt của em như ngàn vết dao cắt sâu vào tim em, em không tin, em không đủ dũng cảm để tin rằng anh đã phản bội lời thề lúc xưa……” Cô bỗng nhớ cái lời khuyên của đứa em gái Ánh Nguyệt: “ Tình yêu không có thật đâu, chị nên cẩn thận, em nghĩ hắn chỉ lừa dối chị thôi”. Cô càng nghĩ càng thấy tim mình thắt lại, đau lắm rất là đau. Bảo Nhi nhắm mắt lại, nằm gục lên bàn và chìm vào nỗi đau mà chỉ có mình cô hiểu, nỗi đau bị một người yêu nhất phản bội. Không biết từ lúc nào mà cô đã đi vào giấc ngủ, 1 giấc mơ hiện lên như những dòng ký ức đẹp nhất của cái ngày mà cô gặp anh.

……………………………………….

- Nhị công chúa cố lên, nhị công chúa vô địch ! – Giọng cổ vũ của bọn chiến binh người sói trong đấu trường quân đội của vương quốc Vampire.

Người đứng bên dưới là Kai – nhị công chúa và quản gia Eun Jae ( Quốc Bảo). Hai người họ đang chiến đấu giao hữu với nhau.

- Thế nào? Nếu ta thắng cậu sẽ là đầy tớ của ta đc chứ? – Kai nói trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu.

- Đc thôi, thưa công chúa !

Một cơn gió thổi qua như một cơ hội, chàng người sói trẻ tuổi lao đến chỗ nàng công chúa đang đứng với 1 tốc độ nhanh như chớp nhưng nàng đã nhanh chóng nhảy ra sau lưng chàng người sói để né và đá một cú vào lưng làm cho anh chàng tức giận, đồng thời cũng tung ra liên hoàn cước. Nàng công chúa né những đòn đó như một cánh bướm bay lượn giữa một rừng cây và dứt điểm bằng một đòn đá thẳng vô mặt anh chàng, làm anh chàng bị đo ván ( nhanh dữ ta). Tiếng hoan hô vang lên như sấm bỗng im lặng vì sự xuất hiện của đại công chúa, sắc đẹp của nàng làm cho bao nhiêu người phải điêu đứng, nhưng nàng chưa bao giờ động lòng trước ai. Nàng lên tiếng:

- Kai àh, về gấp đi cha đang chờ đấy. Hôm nay có khách

- Em không muốn về đâu ! – Kai xoay qua lạnh lùng đáp.

- Về mau, em mà không về là chị sẽ………… - Chưa để chị mình nói xong câu thì Kai đã đứng dậy đáp – Biết rồi về thì về.

Sau đó Kai đi về phía cánh cửa nơi chị cô đang chờ, cả 2 cùng cưỡi ngựa về lâu đài. Đại công chúa nhìn đứa em mình lắc đầu nói:

- Nhìn em càng ngày càng giống con trai hơn là con gái, haizzzzzzzz………….. – Cô thở dài nhưng Kai chỉ im lặng không nói gì.

Trên đường về gặp tiểu công chúa – Michiyo đang hái thuốc. Đại công chúa kêu lớn:

- Michiyo về thôi nhà có khách.

Cô bé chạy lại phía 2 chị mình, cô cười và nói:

- Dạ ! – Rồi leo lên ngựa của đại công chúa.

Michiyo nhìn Kai với đôi mắt màu nâu to tròn và nói:

- Chị Kai lại đi đánh nhau nữa àh? Hic em không biết phải gọi chị là anh hay là chị nữa đây. – Michiyo lắc đầu nói.

- Em thấy chưa cả em gái của em cũng nói vậy nữa – Đại công chúa nói.

Vậy mà Kai chỉ tỏ thái độ lạnh lùng và nói: “ Biết rồi nói hoài”

Đi khoảng 1 đoạn thì tới lâu đài. Khi đi vào đại sảnh thì gặp Quốc Vương và tướng quân Lee Jin. Quốc Vương nói:

- Các con về rồi àh? Chắc các con cũng biết tướng quân Lee Jin phải không?

- Dạ ! – Cả 3 đồng thanh.

- 3 cô công chúa càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? - Lee Jin nói

3 cô lạnh lùng không đáp. Ông ta nói tiếp:

- Ta muốn giới thiệu con trai của ta tên là Seung Hyun ra mắt các cô. Nó cũng cỡ tuổi của đại công chúa. Ơ kìa Seung Hyun sao con còn chưa ra chào Quốc Vương và các công chúa.

Từ đằng sau tấm màng nhung xuất hiện 1 chàng trai với khuôn mặt như 1 hoàng tử với đôi mắt sắc càng khiến sự lạnh lùng toát ra từ anh. Bộ đồ anh đang mặc làm cho người ta biết rằng anh là 1 người quý tộc và rất quyết đoán. Anh cũng rất đẹp trai nhưng đấy là một sắc đẹp của sự lạnh lùng và quý phái. Điều đó khiến cho Nhị công chúa có cảm giác anh là một người không đáng tin cậy, cả cha của anh cũng thế. Anh cúi chào và nói:

- Xin kính chào Quốc Vương, Hoàng hậu và các công chúa, mong thần Anntoogiella ( Vị thần của Vampire) sẽ phù hộ và những vì sao sáng sẽ soi sáng đường cai trị nước của ngài – Giọng của anh tuy trầm nhưng rất ấm.

Quốc Vương ra lệnh cho anh đứng dậy và giới thiệi các cô công chúa của mình. Đầu tiên là đại công chúa:

- Đây là đứa con gái lớn của ta Lucifer Kumiho.

Cô nàng bước lên định bắt tay với anh nhưng không ngờ cô nàng bị vấp té, nhưng cũng may là Seung Hyun đã đỡ đc cô. Anh hỏi:

- Công chúa có sao không ạ?

- Ta không sao. Cám ơn ngươi. – Cô ngước lên nhìn anh.

Khi đôi mắt họ nhìn nhau, công chúa nhà ta như thấy thời gian ngừng trôi và tiếng sét đánh xuống trúng họ. Tình yêu của họ bắt đầu từ đó………..

……………………………………………..

- Công chúa công chúa ơi….. – Có 1tiếng quen thuộc nhưng sao quá xa xăm. Nàng im lặng và từ từ mở mắt. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, 1 trang ký ức thật đẹp đối với cô.

Trước mặt cô là khuôn mặt đã có phần bớt lo lắng của Ngọc Huy. Cô hỏi:

- ta đã ngủ lâu chưa?

- Dạ công chúa đã ngủ đc 1 tiết học rồi ạ. Bây giờ là giờ giải lao.

- Thế còn tập vở của ta? – Cô lạnh lùng hỏi.

- Dạ thưa hạ thần đã chép bài cho cô rồi ạ - anh mỉm cười.

- Đừng gọi ta là công chúa gọi Bảo Nhi đc rồi

Anh chàng gật đầu Vâng.

- Bảo Nhi tham quan trường không? – Tiếng của Bảo Linh làm cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.

Cô gật đầu và nói:

- Qua tìm em tôi trước đã.