Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 205: Đi dự tiệc




Tôi hôm đó, quán Mistress Of Abuance vẫn đông khác như thường. mọi người uống rượu trò truyện rồi chửi nhau om trời. Không khí sôi động lạ thường.

Nhưng đột nhiên không khí trở nên cứng lại. Mọi người im lặng nhìn ra cửa. Bởi nơi đó xuất hiện 1 thân ảnh trong bộ lễ phục màu đen, mái tóc tím thả dài uốn lượn thành từng gợn sóng. CẢ người nàng toát ra 1 vẻ anh khí thu hút ánh nhìn cả cả nam lẫn nữ.

Đây không phải ai khác chính là Athena rồi.

Thấy cô đi vào, bà chủ quán Mia mỉm cười nói:

- Hôm nay lại tham gia cuộc gặp mặt của Các vị thần a.

- Đúng vậy.

- Thảo nào hôm nay ngài ăn mặc trang trọng thế. Nhưng mà ngài đến đây làm gì.

- Cũng không có gì. Đến đón 1 người thôi.

- Là Cầm à- mắt bà hơi lóe sáng- Rốt cục ngài muốn gia tộc mình trồi lên trên mặt nước rồi ư.

- Ta nào muốn thế- Athena nhún vai- nhưng không có cách nào khác a. Lần này không chỉ là cuộc gặp mặt đơn giản là là còn giới thiệu về đứa con cưng trong gia tộc a. Có vị thần thấy ta đi vào dungeon cùng với 1 đội nên ta cũng không thể không mang ai đi cùng a.

- Hóa ra là thế. Cầm ở trên lầu ý. Mà không biết sao suốt từ chiều đến giờ hắn không chịu xuống nữa. Không biết là lại làm cái gì đó.

- Thế à, để ta lên tìm hắn- Athena lại nở 1 nụ cười khó hiểu và đi lên lầu. Trên lầu không biết làm sao lại vọng xuống tiến ư ử, tiếng đập phá. Tiếng lôi kéo làm người ta đầy khó hiểu.

Đã thế giữa chừng còn có tiếng xé quần áo nữa chứ. Thật là hết biết mà.

1 lúc sau, Athena đi xuống. mặt đẫm mồ hôi dường như là vừa trải qua cuộc chiến đầy kịch liệt. Mọi người đầy kỳ quái nhìn cô nàng. Đảm bảo trong đầu 1 số người lại nghĩ đến những cái gì đó không được trong sáng a.

Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ được lâu vì thân ảnh tiếp theo khiến bọn họ cứng họng rồi.

Đi sau Athena là 1 mỹ nữ, không là 1 nữ thần hoàn mĩ, không có bất cứ từ nào có thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Mái tóc dài mượt mà như những dải ánh sáng. Giương mặt trẻ trung tuyệt đẹp mang theo vài nét ửng hồng khiến cho bất cứ người đàn ông nào khi nhìn vào lần cũng không tự chủ được mà nhìn thêm lần nữa. Đúng là” hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Thân hình chứ s yển chuyển mềm mại. Bộ ngực không phải là quá to nhưng mà lại vừa vặn. Thừa 1 tý sẽ to quá, mà thiếu 1 tý sẽ không đẹp. Nhưng đăc biệt nhất vẫn là đôi chân. Đôi chân dài trắng trẻo mượt mà, như ẩn như hiện dưới lớp váy xẻ 2 bên( như là áo dài ý nhưng mà xẻ ít hơn và không mặc quần trong) khiến trí tưởng tượng của người ta mê say.

Nàng có thể nói là chiếm lất tất cả những nét đẹp nhất trên đời( xin lỗi ae, tác văn miêu tả có hạn. Mong anh em tự tưởng tượng).

Nàng đẹp thế, lại ăn mặc gợi cảm thế nhưng mà những người ở đây nhìn nàng lại không dấy lên nổi 1 chút tà niệm nào. Bởi nàng quá thánh khiết. Nhìn nàng mà bọn họ như cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Trông vẻ ngại ngùng của nàng mà cảm thấy tinh thần mình như được thuốc tẩy giặt sạch những cái đen tối ẩn hiện. Với cô gái này… không nữ thần này, trong lòng bọn họ chỉ dâng lên ý niệm muốn bảo hộ chứ tuyệt nhiên không có ý xấu.

Cô như là vầng thái dương không nhiễm bụi trần vậy.

Nói chung là quá đẹp.

Đến cả Mia cùng những thành viên trong quán cũng trợn mắt há mồm ra nhìn. Chính bọn họ cũng không biết trong quán của mình lại có 1 nữ thần như vậy a. Sock nhất chắc vẫn là Ryuu cùng Seal. Rõ ràng người mà Athena tìm là Cầm. nhưng dẫn xuống lại là 1 mĩ nữ. chẳng lẽ là...

Bọn họ cũng không dám tưởng tượng nữa.

Athena dẫn mĩ nữ ra ngoài xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần. Cả quán ăn như bùng nổ:

- Bà chủ. Người làm sao không nói trong quán lại có 1 mĩ nữ.. không… không.. là 1 tiên nữ như vậy.Ôi, cái nhìn của nàng ấy mới thánh thiện làm sao.

- Không được rồi. chắc ta mỗi ngày đều đến quán quá. Chỉ cần nhìn thấy nàng ấy thì dù chờ ở đây cả năm trời ta cũng cam lòng. Ôi, nữ thần của ta.

- Phi, đó là tiên nữ của ta. Lấy đâu ra nữ thần của ngươi. Ngươi không thấy vừa rồi nàng nhìn về phía ta mà cười à. Nhất định nàng đã phải lòng ta rồi. không được, ta về phải chuẩn bị hoa với quà để đi cầu hôn đây. Có 1 người vợ hay người yêu như thế thì dù chết cũng cam lòng.

- Ngươi điên à. Nàng rõ ràng là nhìn ta.

- Không nhìn ta..

………

Những tiếng cãi nhau ôm tỏi vang lên khắp cả quán.Thậm chí đã có người bắt đầu đánh nhau. Nếu bình thường thì mấy kẻ đó chắc cút luôn ra khỏi quán. Nhưng là mấy vị hầu bàn cùng với nhân viên còn chưa thoát khỏi cơn mộng bức.

Cuối cùng cũng là bà chủ quán Mia tỉnh lại đầu tiên. Bà nhìn quanh quất nói:

- Đó là Cầm đúng không nhỉ.

Rõ ràng bà cũng không tin vào mắt mình a.

1 vị hầu gái nói:

- Nhìn vào đôi mắt cùng cách đi đứng thì đúng là Cầm rồi. chết tiệt không ngờ hắn lại là tên biến thái.Đã thế hắn mặc đồ nữ còn đẹp hơn chúng ta nữa.

Mấy người khác che miệng cười.Rõ ràng là người này ghen tị với sắc đẹp của người ta nên chửi là biến thái mà.

Đúng là ăn không được nho thì bảo nho xanh mà.

Nhưng mà bọn họ cũng không thể không than vãn vẻ đẹp chết người của Cầm a.

Bọn họ bắt đầu rù rì bàn tán nho nhỏ với nhau để không ai biết. Nhưng mà xem ra là nói cái gì đó không được hay cho lắm nên thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ryuu cùng Seal với con mắt rất ư là kỳ quái.

Cuối cùng, bà chủ quán không chịu được cái không khí này nữa nên chốt lại 1 câu:

- Thôi không bàn tán nữa Chờ hắn về là sẽ biết không phải sao.

Tuy mấy người nhân viên vẫn còn muốn bàn tán tiếp nhưng mà bà chủ quán đã nói vậy thì bọn họ cũng ngoan ngoãn mà đi làm việc thôi. Nhưng mà rõ ràng không có ai có tâm trí làm việc cả. bọn họ chỉ mong thời gian trôi qua mau mau để mà còn biết việc gì xảy ra a.

Trong khi đó, Nhân vật chính của câu truyện, nữ thần tóc vàng không ai khác ngoài Cầm. giờ đây anh chàng đang tủi thân ngồi trong xe, đầu cúi gằm xuống cực kỳ tội nghiệp. Trong khi đó đầu óc thì hoạt động với 1000% công suất để tìm ra lý lẽ lát nữa về trả lời những câu hỏi. Mấy người ở quán mà không 4 tra hỏi gì thì hắn đi đầu xuống đất luôn ý.

Cũng chính vì thế khiến cho không khí trong xe trở nên thật lạ thường.

Cuối cùng Athena không chịu nổi cái không khí ấy mà lên tiếng:

- Ngươi còn định ngồi đó ủ ê như con gái đến bao giờ. Ngươi là đàn ông cơ mà.

- Cô còn nói được à. Tôi tưởng cô đưa tôi bộ quần áo nào kín đáo 1 chút như thể là áo choàng của pháp sư vậy. Đằng này cô lại đưa tôi cái bộ quần áo này. Tuy không tính hở hang nhưng mà nó cũng hở những chỗ cần hở a. lại bó sát người nữa chứ. Chân thì thôi nhưng mà ngực thì nhỡ vận động mạnh nó chảy sệ xuống thì sao. Tôi đã không muốn mặc rồi mà cô còn cứ ép. Đã thế còn bắt tôi đi cửa trước nữa chư. Giờ phải nghĩ cách đối phó với những người trong quán đây.

- Hừ ta làm thế là tốt cho ngươi. Ngươi còn đi theo ta tham gia mấy thể loại này kha khá. Nhỡ mà chẳng may gặp bọn họ thì biết tính sao. Cứ để lộ trước đi cho nó yên bình không phải sao.

- Cô… Hazzzz… ta không còn lời nào để nói nữa. dù sao truyện cũng đã rồi. Thôi để tôi nghĩ cách lấp liếm đi đã. Nhưng mà cô đã hứa sẽ hủy hạt châu đó đi. Không được nuốt lời đó.

- Biết rồi. Mà xem ra ngươi không còn thời gian nghĩ đâu. vì chúng ta đến nơi rồi.

Chiếc xe ngựa đi chậm dần và dừng hẳn.