Công Thức Mỹ Học

Chương 24: Trợ lý của tôi




Edit + Beta: Heo

Trong quán bar to lớn, ánh đèn mờ ảo không ai biết ai, nhưng cửa trước lại hẹp đến mức người ra vào phải quay mặt vào nhau.

Đinh Dĩ Nam không ngờ Hàn Thạc cũng ra ngoài hút thuốc, cậu không buồn giải thích tại sao mình lại ở đây, chỉ rút tay từ tay Hàn Thạc về và đáp lại với vẻ mặt nhạt nhẽo: “Đến xem anh biểu diễn.”

Đinh Dĩ Nam thừa nhận rằng lời nói của cậu có phần mỉa mai. Khi hai người còn bên nhau, cậu đã từng xem qua một vài lần catwalk của Hàn Thạc, nhưng không có cái nào mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Hàn Thạc sắc mặt có chút xấu hổ, hắn mím môi hỏi: “Em đặc biệt tới đây vì anh?”

Đinh Dĩ Nam cho rằng điều đó thật buồn cười, cậu nói: “Không có.”

“Còn nói không có.” Hàn Thạc hơi nhíu mày, “Anh nói rằng xương quai xanh của em trông rất dễ nhìn.”

Đinh Dĩ Nam thở ra một chút sốt ruột. Cậu nhìn cánh cổng nơi mọi người ra vào, không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, nói thẳng: “Thật là chán Hàn Thạc. Bây giờ anh ở trong mắt tôi giống như những người mẫu nam trêи sàn diễn đang vò đầu bứt tai tạo dáng, anh có hiểu ý tôi không? “

Cũng  chỉ là một người qua đường. 

Nói khó nghe hơn, đó là một sản phẩm tiêu dùng. Đó là loại mà Đinh Dĩ Nam không muốn chi tiêu.

Hàn Thạc sững sờ trong chốc lát, giống như cuối cùng đã nhìn rõ thực tế, nói: “Thực xin lỗi.”

Lời xin lỗi này đến hơi muộn, nhưng bản thân Đinh Dĩ Nam không phải là hiếm. Cậu buông câu “Tôi vào”, định đi về, lúc này Hàn Thạc mới cẩn thận hỏi: “Chúng ta còn có thể làm bạn được không?”

Đinh Dĩ Nam không hề lay chuyển: “Tôi không thích làm bạn với người yêu cũ”.

“Ra vậy.” Hàn Thạc ánh mắt cô đơn hạ xuống, “Hiện tại hắn ở trong đó sao?

“Vớ vẩn.” Đinh Dĩ Nam nói, “Tất nhiên rồi.”

“Vậy em vào trước đi.” Hàn Thạc cười khổ, “Anh đi hút một điếu thuốc.” 

Đinh Dĩ Nam không ngại nói dối Han Shuo, dù sao thì, bạn trai của Hoắc Chấp Tiêu là đồ giả, không có hại gì nếu bịa chuyện anh cũng ở đó.

Nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, Hoắc Chấp Tiêu hẳn đã ngủ rồi.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đinh Dĩ Nam, nhưng nó chỉ là thoáng qua. Ánh đèn lại mờ ảo tạo ra một bầu không khí u mê, khiến người ta bất giác muốn phân chia ranh giới với công việc thường ngày.

Lúc này, cô dâu tương lai vì nghênh tiếp ngày thứ hai lễ cưới, đã nên rời đi trước, trong quán vẫn còn một số khách chưa hết vui.

Công việc của đội Viên Phong về cơ bản đã kết thúc, và họ chơi bi-a ở một góc sáng sủa của quán bar. Đinh Dĩ Nam không có gì để làm và chỉ đơn giản là tham gia cùng họ.



Một số người chơi đang chơi bóng chín kiểu Mỹ, luật chơi rất đơn giản. Trình độ bi-a của Đinh Dĩ Nam ban đầu rất trung bình, nhưng ngày nay, không hiểu vì lý do gì, cậu cứ như lên dây cót, có thể chọc bóng theo bất cứ cách nào cậu muốn.

“Lớp trưởng, mấy năm nay cậu có luyện tập không?” Viên Phong vừa cầm cây gậy hỏi vừa hỏi.

“Không.” Đinh Dĩ Nam điều chỉnh tư thế tùy theo vị trí của bóng trắng, “Cảm giác thật tốt.”

Khi Đinh Dĩ Nam ghi thêm bàn thắng, mọi người dần tụ tập quanh bàn xem náo nhiệt.

Là một cú đánh khác, quả bóng màu rơi vào túi khi có âm thanh, và quả bóng màu trắng bật trở lại ở đai dưới cùng, chỉ ở gần đường giữa. Điều này làm cho góc của quả bóng tiếp theo trở nên khó khăn và dù Đinh Dĩ Nam có điều chỉnh thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tìm được một tư thế thoải mái. 

Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng trực tiếp dựa vào trêи bàn bi-a, nâng cao đầu gối của một chân, tùy tiện đặt ở mép bàn.

Chiếc quần jean lưng thấp co lại một chút do động tác của cậu, để lộ ra hai vòng eo sâu hun hút, cặp ʍôиɠ săn chắc hấp dẫn.

Chiếc áo sơ mi rộng trễ buông thõng trêи bàn, để lộ vùng da thịt rộng trêи ngực trước công chúng, trông bắt mắt hơn cả quả bóng trắng trêи bàn.

Hết tiếng còi này đến tiếng huýt sáo khác vang lên khắp nơi, Đinh Dĩ Nam đều chú ý. Anh không biết rằng ai đó đã lấy điện thoại ra chụp cảnh này và chuyển tiếp bức ảnh cho người khác. Không quên kèm theo dòng chữ: Bạn biết bạn trợ lý của bạn có cay không? 

(Mình có thấy trend này trêи Douyin mà mình không hiểu, bạn nào biết thì cmt giúp mình nha.)

Sau một hiệp nữa, Đinh Dĩ Nam đã giành chiến thắng trong trò chơi.

Cậu đưa gậy bi-a cho người khác trong đội, rồi đi vào nhà vệ sinh để giải tỏa nỗi nhớ.

Sau vài giờ, Đinh Dĩ Nam đã uống rất nhiều rượu. Nhưng là lần này uống rượu không nhanh, cậu uống từ từ cho tới bây giờ đúng lúc say nhẹ thoải mái nhất.

Trêи bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh có sẵn chất bôi trơn và bao cao su, Đinh Dĩ Nam vừa rửa tay vừa không nói nên lời, không biết bọn phóng đãng sẽ “giải quyết ngay tại chỗ” trong nhà vệ sinh công cộng như thế nào.

Ra khỏi nhà vệ sinh và phải băng qua một lối đi hẹp. Đinh Dĩ Nam lướt qua người đàn ông đang đi tới, nhưng lúc này người đàn ông đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng cậu, ôm lấy cậu một nửa vòng tròn nhỏ, sau đó ép cậu vào bức tường của lối đi.

“Đinh trợ, tôi không ngờ.”

Có một giọng nói quen thuộc trêи đầu, Đinh Dĩ Nam cảm thấy người đó đang véo ʍôиɠ mình.

“Hoắc Chấp Tiêu có biết cậu có tư thái như vậy không?”

“Khương Hằng?” Đinh Nghiêu sửng sốt, nhanh chóng đẩy Khương Hằng đang nghiêng người ra.

“Vừa rồi tôi đang xem cậu chơi bi-a.” Khương Hằng tiếp tục ghé vào tai Đinh Dĩ Nam, “Sao trước đây tôi không để ý đến cái ʍôиɠ của cậu như thế này?

“Để tôi đi.” 



Đinh Dĩ Nam muốn lui sang một bên, nhưng Khương Hằng vẫn luôn giữ chặt eo cậu, giằng co hình thành giữa hai người, bọn họ đi tới đi lui, chỉ nghe thấy Khương Hằng nói lại: “Eo của cậu thật mềm.”. “

Trong khi Đinh Dĩ Nam đang cân nhắc có nên bỏ qua tình cảm của Khương Hằng hay không, một bóng đen đột nhiên đi tới bên cạnh cậu, rồi đột nhiên đẩy Khương Hằng sang một bên.

“Em ấy là người của tôi, anh có chuyện gì?”

Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn lại, hóa ra là Hàn Thạc.

Cậu đau đầu kinh khủng, một bên là bạn thân nhất của Hoắc Chấp Tiêu, một bên là bạn trai cũ, để hai người hoàn toàn không liên quan đến được với nhau.

“Bạn trai của cậu?” Khương Hằng hướng Hàn Thạc giơ cằm lên và hỏi Đinh Dĩ Nam.

“Không liên quan gì đến anh.” Hàn Thạc nắm lấy cổ tay Đinh Dĩ Nam, định rời đi, nhưng Đinh Dĩ Nam không cần anh ta giúp, huống chi càng không muốn nợ người khác.

“Anh cũng buông ra.” Đinh Dĩ Nam kéo cổ tay lại vẻ mặt ảm đạm, Khương Hằng phát hiện bầu không khí giữa hai người không ổn, nên xem một hồi náo nhiệt.

“Không phải em nói rằng hắn ta cũng ở đó sao?” Hàn Thạc nói, “Anh theo dõi một lúc, hắn ta hoàn toàn không có ở đó.”

Đinh Dĩ Nam biết mình sai, cau mày nói: “Làm gì quan tâm nhiều như vậy.”

“Nói thật,” Hàn Thạc hung hăng hỏi, “Em tới quán bar sau lưng hắn này nọ, là bởi vì hắn không thể thỏa mãn em đúng không?”

Quả thực càng nói càng thái quá.

Đinh Dĩ Nam hoàn toàn mất kiên nhẫn, lời nói khó chịu vừa lọt vào môi, lúc này, một cánh tay đột nhiên duỗi ra phía sau ôm lấy bờ vai của cậu, đem cậu ôm vào trong lồng ngực cường tráng.

Trong quán bar hỗn hợp này, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Đinh Dĩ Nam. Mặc dù trước đây cậu đã ngửi nó vô số lần, nhưng bây giờ anh ngửi thấy nó không thể giải thích được, cảm thấy thoải mái lạ thường.

“Tôi  không thể thỏa mãn em sao?”

Giọng nói sau tai khá lạnh lùng, hơi khác với vẻ lười biếng thường ngày, dường như đang kìm nén một loại tức giận nào đó. Trái tim Đinh Dĩ Nam đột nhiên hoảng hốt, cậu nhìn lại, liền nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đang tỏa ra khí áp thấp.

Hoắc Chấp Tiêu cụp mắt xuống, hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai Đinh Dĩ Nam: “Đây là em nói giúp em gái làm bài tập sao?”

Có vẻ như có tiếng nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói.

Rất tốt, thậm chí nhiều cơn đau đầu đã xuất hiện.

Hai nhân vật lớn xuất hiện trong tâm trí của Đinh Dĩ Nam: Xong.

Khương Hằng: May mắn thay, Lão Hoắc không nhìn thấy anh, vì vậy anh đã chuồn mất.