Công Tử Điên Khùng

Chương 119: Cô gái đuổi theo chiếc xe lửa



Tàu điện ngầm số 7 không dừng lại, mà tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh đi qua. Người ta chỉ có thể thấy có vết máu loang lổ ở ray tàu điện ngầm. Cam Dao rất nhanh được người xung quanh cứu tỉnh. Khi tỉnh lại, Cam Dao ngơ ngác nhìn mọi người. Đợi khi một vài nhân viên bảo vệ ga tàu điện ngầm đi tới, nàng mới nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi.

- Lâm Vân.

Cam Dao nhìn vết máu loang lổ ở đường ray, đột nhiên nổi điên chạy xuống đường ray. Rồi dọc theo vết máu, điên cuồng chạy.

Không ai nghĩ tới cô gái vừa mới hôn mê, khi tỉnh dậy lại làm ra hành động như vậy. Đợi khi mọi người kịp phản ứng, Cam Dao đã chạy đi được rất xa.

Tàu điện ngầm số 6 bị loa phát thanh thông báo dừng khẩn cấp ở một sân ga. Nhân viên công tác lập tức dọc theo bên ngoài tàu điện ngầm, đuổi theo cô gái như nổi điên nhảy xuống đường ray kia.

Cam Dao chạy tới khi toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra. Nhưng nhìn thấy vết máu loang lổ kia, nàng vẫn cố gắng chạy theo. Nàng chỉ là nghĩ Lâm Vân đang ở phía trước. Chỉ cần mình đuổi tới là có thể thấy Lâm Vân. Nhưng vì sao Lâm Vân phải ở phía trước, nàng một mực không muốn suy nghi tới.

Tàu điện ngầm số 7 đã sớm không thấy tung tích. Khi Cam Dao đuổi tới ngoài phạm vi nhà ga, vết máu trên ray tàu điện ngầm càng ngày càng nhiều. Cam Dao lúc này mới phản ứng tới. Vì sao mình phải đuổi theo Lâm Vân?

- Lâm Vân...

Cam Dao thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên nghĩ tới Lâm Vân còn ở đáy tàu điện ngầm, lại lần nữa nổi điên chạy về phía trước. Giống như nếu bản thân chạy chậm một chút, sẽ không đuổi kịp được tàu điện ngầm phía trước vậy.

Nước mắt đã rơi đầy mặt. Cam Dao không biết lấy đâu ra sức lực có thể trèo chống nàng tiếp tục đuổi theo. Một tiếng oành vang lên. Trong nháy mắt, mưa to đã trút xuống, vết máu mơ hồ trên đường ray nhanh chóng bị mưa xối đi. Chỉ còn lại vài vết. Nhưng Cam Dao vẫn y nguyên không biết mệt mỏi đuổi theo.

Vài nhân viên công tác chạy đằng sau đã mở dù che mưa chạy tới, muốn ngăn cản Cam Dao tiếp tục chạy trên đường ray.

Đoạn đường ray xe lửa của nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp này được xây trên mặt đường, hai bên có lan can cách ly. Những lan can này bởi tồn tại thời gian lâu nên cứ cách một đoạn lại có một chỗ bị hỏng. Tuy đã được sửa chữa, nhưng do đoạn đường ray này quá dài, nhất thời không thay đổi hết. Vì vậy nhân viên bảo vệ nhà ga từ lan can cách ly đi vào đường ray cũng không khó khăn.

...

Đường Tử Yên vừa mới đi tới tuyến tàu điện ngầm số 6 thì phát hiện một màn này. Bóng lưng của Cam Dao tuy mơ hồ, nhưng Đường Tử Yên vẫn nhận ra là cô ấy. Trong lòng nàng cả kinh, không biết Cam Dao xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe người xung quanh thảo luận. Đường Tử Yên mới rõ. Người nam nhân bị tàu điện ngầm cuốn đi kia là Lâm Vân. Mà Cam Dao chạy xuống đường ray nhất định là vì đi tìm Lâm Vân.

Đã rõ câu chuyện, trong nội tâm của Đường Tử Yên liền lo lắng như lửa đốt. Cho dù là Cam Dao hay Lâm Vân, nàng đều không muốn thấy hai người xảy ra chuyện. Hiện tại Cam Dao lại dám mạo hiểm chạy trên đường ray tàu điện ngầm như vậy. Đang lúc nàng muốn đi tìm sự giúp đờ, thì điện thoại của nàng vang lên. Bây giờ không phải là thời điểm nghe, nhưng khi Đường Tử Yên vừa mới ấn nút không nghe, thì trong nháy mắt, điện thoại lại vang lên.

- Chị Tử Yên. Em là Tĩnh Như đây, em sắp tới Phụng Tân rồi.

Nghe thấy là Tĩnh Như. Đường Tử Yên đành phải kể đơn giả chuyện xảy ra ở đây cho cô ấy biết. Hơn nữa còn nói cho cô ấy địa chỉ là nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp. Sau đó lập tức cúp điện thoại đuối theo Cam Dao.

- Làm sao vậy? Tĩnh Như?

Lúc Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như chạy tới công ty thì lại không thấy Đường Tử Yên và Lâm Vân ở đó. Tô Tĩnh Như gọi điện cho Đường Tử Yên, thì mới biết được câu chuyện. Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như để điện thoại xuống, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, vội vàng hỏi. Hai người cùng đi máy bay hơn một tiếng đồng hồ, quan hệ đã thân thiết hơn lúc trước.

- Chúng ta đi tới cửa nhà ga tàu điện ngầm nhìn xem.

Tô Tĩnh Như kể lại câu chuyện rồi nói.

Tô Tĩnh Như và Hàn Vũ Tích rất nhanh đi tới nhà ga rồi hỏi rõ ràng chuyện tình. Sau đó hai người vội vội vàng vàng đuổi theo. Quả nhiên dọc theo đường ray, có vài nhân viên bảo vệ đang ở phía trước. Còn nhìn thấy Đường Tử Yên ở đó.

Mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Tô Tĩnh Như và Hàn Vũ Tích rất nhanh chạy đến chỗ Đường Tử Yên.

- Chị Tử Yên, mọi việc sao rồi?

Tô Tĩnh Như trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Đường Tử Yên, dưới chân đã dính đầy bùn.

- Cam Dao, Cam Dao. Cô ấy đang chạy theo tàu điện ngầm, chị đang muốn duổi theo đưa cô ấy về.

Thở gấp một hơi, Đường Tử Yên mới nói.

- Cam Dao vì cái gì muốn đuổi theo tàu điện ngầm?

Tô Tĩnh Như biết cô gái Cam Dao này. Lúc trước hai người đã gặp qua một lần.

- Lâm Vân rơi xuống đường ray, rồi bị tàu điện ngầm cuốn đi. Cam Dao vì quá lo lắng, nên chưa suy nghĩ gì đã nhảy xuống đường ray đuổi theo. Khi chị biết chuyện này, liền chạy tới đây. Muốn đưa cô ấy trở về...

Đường Tử Yên còn chưa hết lời. Hàn Vũ Tích đã ngã xuống đất, ngất đi. Sắc mặt của Tô Tĩnh Như cũng trắng bệnh, cả người lung lay.

- Hai người bị sao vậy?

Đường Tử Yên thật sự sốt ruột. Trên đường ray thì đang có một người chạy như điên, bên này thì có một té xỉu, một tinh thần hốt hoảng. Hôm nay là ngày gì mà xảy ra lắm chuyện như vậy?

Bất quá, Đường Tử Yên còn chưa gọi tỉnh Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích đột nhiên tỉnh dậy. Không nói một lời, từ một đoạn lan can bị hỏng chạy vào đường ray, rồi giống như Cam Dao chạy như điên về phía trước.

- Này...

Đường Tử Yên kinh ngạc, mắt thấy còn chưa đuổi kịp Cam Dao, lại có thêm một người nữa.

- Tĩnh Như, chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy cô ta. Cô ta bị làm sao vậy?

Nhưng Tô Tĩnh Như đã chạy theo trước khi Đường Tử Yên bảo. Xem thần thái và kiểu chạy của Tĩnh Như, hình như không phải là đuổi theo kéo lại cô gái xinh đẹp kia, mà là cũng đuổi theo tàu điện ngầm vậy.

- Các người rốt cuộc làm sao vậy?

Đường Tử Yên quả thực muốn khóc lên, không dám nghĩ nhiều, cũng chạy theo sau Tô Tĩnh Như.

Hàn Vũ Tích nghe Đường Tử Yên nói rằng Lâm Vân rơi xuống đường ray, bị xe lửa cuốn đi, trước mắt đã tối sầm lại, cả thế giới như muốn cách nàng mà đi. Trong chớp mắt tỉnh lại, không chút do dự, liền lập tức đuổi theo.

Mưa lại bắt đầu lớn. Hàn Vũ Tích đã khóc đầy mặt, vô ý thức mà chạy trên đường ray. Nàng không biết nên làm thế nào, nàng chỉ biết tàu điện ngầm cuốn đi Lâm Vân, nàng thầm nghĩ muốn thấy Lâm Vân mà thôi.

Ray tàu bị nước mưa thấm ướt, rất là trơn trượt. Hàn Vũ Tích không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng lên.

"Không, tuyệt đối không. Lâm Vân sẽ không có chuyện gì. Anh ấy là người bản lĩnh như vậy. Lâm Vân, anh ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Em còn chưa nói lời xin lỗi với anh. Em còn chưa cùng anh làm chuyện phu thê. Anh phải chờ em, Lâm Vân. em lập tức tới bên anh. Anh chờ em. Em sẽ không làm anh thương tâm nữa, không bao giờ."

Hàn Vũ Tích không biết ray tàu cuối cùng ở đâu, chỉ biết không ngừng chạy. Tóc của nàng đã rối bù không chịu nổi, đôi dép dưới chân cùng đã sớm không thấy. Hai bàn chân trắng nõn bị gạch đá cắt phải, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng nàng không có cảm giác đau đớn gì. chỉ có không ngừng run rấy.

Nàng đang sợ hãi, sợ hãi mình sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa. Sợ hãi không biết chiếc tàu điện ngầm này sẽ đi về đâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một vũng máu lớn, khiến Hàn Vũ Tích cơ hồ hít thở không thông:

- Không...

"Lâm Vân, đừng ly khai em, đừng!"

Hàn Vũ Tích hé miệng muốn gọi tên Lâm Vân. Nhưng cái gì cũng không kêu được, chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn ở cổ. Nàng rõ ràng im lặng.

Nhưng trong nội tâm càng thêm điên cuồng gọi.

"Em nói rồi, cho dù anh có ở chân trời góc bể, em cũng phải tìm được anh. Anh đi tới đâu em đều muốn theo anh đi chỗ đó. Anh không thể vứt bỏ em lại. Từ này về sau em sẽ tin tưởng anh. Để cho em gặp lại anh nhé."

Nước mắt đã bao phủ khuôn mặt và tầm mắt của Hàn Vũ Tích.

"Lâm Vân, anh thật nhẫn tâm."

Hiện tại Cam Dao như một người điên. Chỉ có một chân là còn đeo dép, chân còn lại đã bị đá vụn cắt chảy máu đầm đìa.

"Lâm Vân, thực xin lỗi, là em liên lụy tới anh. Em thực sự không nên kéo lại cái túi xách kia. Em muốn cứu anh trở về. Vô luận như thế nào, em muốn cứu anh trở về."

Suy nghĩ của Cam Dao đã trở nên hỗn loạn, nàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, thực sự chạy không nổi nữa. Phía trước rất xa chỉ là một mảnh mưa bụi mênh mông, sớm không nhìn thấy bóng dáng của tàu điện ngầm.

- Lâm Vân... Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Cam Dao ngã bổ nhào xuống đường ray, trên người có không biết bao nhiêu vết thương.

"Cho dù chạy không được, em cũng muốn bò đi, cứu anh trở về."

Nhân viên bảo vệ nhà aa cũng thở hồng hộc mới đuổi kịp Cam Dao, đi tới phía trước ngăn cảnh Cam Dao đang muốn bò tiếp.

- Van cầu các người tránh ra, tôi muốn đi cứu anh ấy, van cầu các ngưởi...

Tư tưởng của Cam Dao đã trỡ nên hỗn loạn, chỉ là không ngừng bảo nhân viên bảo vệ tránh ra. Nàng cho dù bò cũng muốn bò đuổi theo Lâm Vân.

Quần áo của Cam Dao đã bị rách nát không chịu nổi. Cùng với bùn đất và máu tươi dính vào nhau khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Nhưng Cam Dao giống như không hề cảm thấy đau đớn, mà như cũ van cầu những nhân viên bảo vệ này để cho nàng tiếp tục đuổi theo.

Một người trung niên nhìn Cam Dao như vậy cũng rất đau lòng, vội vàng cởi cái áo trên người, khoát lên người Cam Dao. Cô gái này cũng chỉ bằng tuổi con gái mình thôi, không biết người bị rơi xuống đường ray có quan hệ gì với nàng, lại khiến cho cô nàng khổ sở như vậy.

Tô Tĩnh Như chạy chậm nhất. Đường Tử Yên rất nhanh đuổi kịp nàng. Thấy cô ấy ngã xuống đường ray, liền tranh thủ vịn cô ấy lên, dìu ra ngoài phạm vi đường ray.

- Lâm Vân...

Tô Tĩnh Như ôm thật chặt Đường Tử Yên, nước mắt rơi như mưa.

Hàn Vũ Tích chạy tới nơi Cam Dao ngã xuống, toàn thân cùng như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có. Đến đoạn này nàng cũng bị trượt chân ngã xuống.

Hàn Vũ Tích hai mắt vô thần nhìn Cam Dao, chỉ là vô ý thức hỏi:

- Lâm Vân?

Thanh âm khàn khàn, làm người ta không nghe rõ nàng đang nói gì. chỉ loáng thoáng đoán ra.

Cam Dao bị những lời này bừng tình, ánh mắt dần dần trở về tiêu cự. Nàng liếc nhìn Hàn Vũ Tích, đột nhiên thanh tình nói:

- Chị chính là người vợ mà Lâm Vân đã nói. Vũ Tích?

- Vợ?

Hàn Vũ Tích cũng vì những lời Cam Dao mà hồi phục một ít tinh thần.

- Lâm Vân nói chị là vợ của anh ấy? Anh ấy đâu rồi?

Hàn Vũ Tích đột nhiên kích động, rõ ràng lại có thể nói chuyện. Nhưng trong nháy mắt, lại nhớ tới có thể sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa...nước mắt liền chảy không ngừng, hòa cùng với nước mưa rơi xuống đường ray.

- Anh ấy nói mình là vợ của anh ấy? Lâm Vân, em thực sự rất nhớ anh...

Hàn Vũ Tích lầm bầm nói, rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống đường ray. bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.