Công Tử Điên Khùng

Chương 144: Thức ăn thật đắt




Tuy ba người ở đây đều không muốn tới Lai Vị Lâu ăn cơm bởi vì giá cả ở đó quá cao, nhưng nếu Lâm Vân đã nói vậy, lại từ chối thì thành coi thường hắn.

Lai Vị Lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng. Lâm Vân đi vào đó rất thản nhiên, nhưng ba người khi đi vào đều lộ vẻ co quắp.

Mấy người vừa đi tới, đã có nhân viên đi lên chào đón. Lâm Vân liền nói:

- Cho chúng tôi một phòng ăn.

- Xin lỗi quý khách, hiện tại không còn phòng.

Cô gái phục vụ nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được, chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Phương Tường lập tức nói.

Lâm Vân cũng không sao cả, ăn ở đâu mà chả đồng dạng.

- Cũng tốt, chúng tôi ăn ở bên ngoài.

Cô gái phục vụ rất chu đáo dẫn mọi người tới bàn số chín, vừa ngồi xuống nước trà đã được bưng lên. Người phục vụ đưa thực đơn, Lâm Vân nhân lấy thực đơn nhìn qua, rồi đưa thực đơn cho Thạch Lập ngồi bên cạnh:

- Các cậu cứ thoải mái gọi món đi, mình mời khách.

Thạch Lập nhận lấy thực đơn, cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút, rồi nói nhỏ với Lưu Chính Văn:

- Mấy món trên thực đơn đắt thật. Mình thấy món rẻ nhất cũng phải 200 nguyên. Đắt như vậy nên gọi món nào bây giờ.

Lâm Viễn Chương và Phương Tường cũng bu lại nhìn, quả nhiên toàn là món đắt tiền. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Sao mà đắt thế, Lâm Vân, nếu không chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi.

Lâm Viễn Chương nhìn thực đơn cũng chấn động. Ăn xong một bữa này chắc cũng phải một hai nghìn nguyên a. Đây chỉ là những món rẻ nhất, muốn ăn tốt hơn chắc phải lên tới mười nghìn nguyên quá.

Lời của Lưu Chính Văn bị mấy thực khách ngồi bên cạnh nghe thấy. Trong đó có một nữ nhân tuổi chừng hơn ba mươi, càng là mang theo vẻ khinh thường nhìn sang bên này.

Lâm Vân nhìn ba người chen chúc xem thực đơn, liền biết họ suy nghĩ gì. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng bình thường, đều là sinh viên, lấy đâu nhiều tiền ăn cơm như vậy. Quả thực thức ăn ở nơi này quá xa xỉ. Ở căn tin trường, ăn no căng bụng củng chỉ có vài chục nguyên mà thôi.

Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn bình thường. Đoán chừng là được huấn luyện cẩn thận. Cô ta vẫn kiên nhẫn cầm thực đơn trong tay, không nóng không vội chờ đơi. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị khách này liền biết là không có tiền. Tới nơi này chắc là đi nhầm. Kiểu gì cuối cùng cũng rời đi mà thôi. Chuyện này cô ta đã gặp rất nhiều lần. Nhưng để giữ gìn danh tiếng cho nhà hàng, nhân viên ở đây đều phải học được tính kiên nhẫn.

- Di, mình phát hiện có món rất rẻ nè, chỉ có 130 nguyên, còn là món cá gì đó?

Phương Tường giống như phát hiện ra một đại lục mới., lớn tiếng kêu lên.

- Đúng vậy, món cá này không tồi, lại rẻ nữa, chọn món này đi.

Lưu Chính Văn và Phụng Tân cũng đã nhìn thấy. Lâm Vân cười cười không nói gì. Làm gì có món cá nào chỉ hơn 100 nguyên, nhất định là Phương Tường nhìn lầm rồi. Đang muốn lấy thực đơn, gọi vài món rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Hắn muốn ăn xong nhanh rồi về sớm, tối nay còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng người phục vụ lại nói:

- Tiên sinh, đây là món cá thu Anh, giá 130 bảng.

Nhân viên phục vụ vẫn không nhanh không chậm nói.

Lúc này ba người Lưu Chính Văn mới phát hiện là mình nhìn nhầm, liền xấu hổ.

- Nếu không, để mình gọi món ăn.

Lâm Vân nhận lấy thực đơn.

- Nghèo kiết xác mà cũng tới nơi này ăn cơm.

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lâm Vân nghe rất rõ. Là từ một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, cô ta đang ăn cơm với một cô gái trẻ tuổi. Cô gái kia tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Lâm Vân nhướng mày trong lòng tự nhủ, mụ này thật rỗi việc. Có tiền ăn cơm hay không không phải là chuyện của mụ, cần gì phải nói khó nghe như vậy. Tuy nhiên, thanh âm nói chuyện này rất nhỏ, phỏng chừng ngoài Lâm Vân ra, người khác không nghe thấy. Lâm Vân chẳng muốn suy nghĩ nhiều, liền nói:

- Cua nước Thanh Hà, bốn đĩa cá thu Anh, Sâm núi hầm gà rừng…

Lâm Vân một hơi nói ra mười mấy món thức ăn, rồi mới đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ nói:

- Nhanh mang thức ăn lên nhé. Tôi còn có chút việc tí phải đi.

-Tiên sinh…Những món ngài gọi đã hơn mười nghìn nguyên rồi.

Nhân viên phục vụ có chút lo lắng nhìn Lâm Vân nói. Quần áo trên bốn người này cộng lại cũng không quá một nghìn nguyên, nhưng gọi món ăn lại hơn mười nghìn nguyên. Việc này đã vượt quá suy nghĩ nghĩ thông thường của cô ta. Cô ta vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ ngồi đây làm ra vẻ, chứ thực sự lấy tiền đâu ra mà gọi món ăn.

Nhưng thật không ngờ người kia lại gọi món, mà là toàn món đắt tiền. Nên cô ta liền hảo tâm nhắc nhở vài anh chàng thích làm ra vẻ này.

Lưu Chính Văn và hai người mới kịp phản ứng, Lâm Vân là thực sự muốn mời bọn họ ăn ở đây. Cái này, nếu ăn xong không trả đủ tiền, chả phải là mắc cỡ muốn chết. Tốt xấu bọn họ đều là sinh viên tài cao a.

- Tôi biết rồi, cô cứ bảo đầu bếp làm đi.

Lâm Vân cũng biết nhân viên bán hàng này là có ý tốt, nên không trách cứ gì.

- Chính là…

Nhân viên bán hàng có chút lo lắng cho bốn vị này, nên vẫn do dự.

Lâm Vân nhíu mày lại nói:

- Chẳng lẽ ăn ở chỗ này phải cần trả tiền trước sao?

- A, vậy thì không cần. Thực xin lỗi, tôi đi chuẩn bị đây, các vị xin chờ một lát.

Nhân viên bán hàng liền nhìn ra vẻ bất mãn của Lâm Vân, vội vàng cầm lấy thực đơn rời đi.

- Chị Phương, chị xem, vài cái tên ngốc này rõ ràng lại gọi những món đắt tiền như vậy. Đợi lát nữa có trò hay để nhìn.

Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân rõ ràng gọi nhiều món như vậy, không khỏi có chút hả hê nói. Tuy thanh âm rất thấp nhưng Lâm Vân vẫn nghe rõ ràng.

- Bồi Ni, nếu không đợi lát nữa chúng ta hẵng đi, nhìn xem bọn họ xấu mặt thế nào?

Phụ nữ trung niên gọi là chị Phương kia cười âm hiểm nói.

- Nhưng chị Phương, chúng ta ăn xong rồi mà.

Cô gái tên Bồi Ni nói.

- Ăn xong đâu nhất định là phải đi. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ sao. Em thiệt là, có phải người kia chờ em, em muốn tới đó phải không?

Phụ nữ trung niên ngả ngớn nói.

- Chị Phương, chị chỉ biết giễu cợt em. Chị cũng khác gì em đâu. Nếu không chúng ta gọi thêm chút đồ uống, vừa uống vừa xem. Em cũng muốn nhìn xem mấy tay nhà quê kia trả tiền kiểu gì?

Bồi Ni nói xong, có chút tò mò.

Lâm Vân nghe hai người nói chuyện, âm thầm buồn cười. Hai cô đã muốn nhìn, vậy thì tôi càng không cho hai cô xem. Lập tức gọi nhân viên phục vụ, mang bốn chai rượu Mao Đài lên. Rượu cộng với thức ăn đã lên tới hai mươi ngàn nguyên rồi.

Lưu Chính Văn và hai người mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Vân. Sau nửa ngày, Phương Tường mới lên tiếng:

- Lâm Vân, hôm nay mình thực sự là nói đùa, không ngờ cậu lại tưởng thật. Một bữa này chính là hai mươi nghìn a. Lấy tiền đâu mà trả bây giờ?

Đang khi nói chuyện, rượu và thức ăn đã lục tục mang lên. Còn khuyến mại thêm vài đĩa rau trộn.

- Đừng lo lắng gì cả, cứ ăn thoải mái đi.

Lâm Vân mở một chai rượu Mao Đại, tiếp tục nói:

- Mọi người uống rượu không?

- Mình uống kém lắm, chỉ được một hai chén thôi.

Lưu Chính Văn vội vàng nói.

- Mình cũng vậy.

Thạch Lập cũng tỏ vẻ mình không thể uống rượu. Y nghĩ Lâm Vân gọi tới bốn chai rượu Mai Đài, chẳng lẽ hắn muốn mỗi người một chai chắc?

- Mình có thể uống được nửa chai.

Xem ra, tửu lượng của Phương Tường là tốt nhất.

- Tốt, vậy thì ba người các cậu một chai, còn lại thì mình uống.

Lâm Vân nói xong, đưa ba người một chai, mở chai khác ra, tự mình giót một chén.

Tuy thắc mắc, một mình Lâm Vân có thể uống được ba chai hay không, nhưng do bọn họ chưa quen thuộc với Lâm Vân lắm, nên không có nói ra.

Món ăn chậm rãi đưa lên, mấy người càng ăn càng cao hứng. Dần dần là thoải mái gắp ăn, quên luôn chuyện thanh toán tiền ăn. Vài bàn bên cạnh thấy đám thanh niên này ăn uống ồn ào như vậy, đều có chút cau mày.

Thấy mọi người ăn cao hứng, Lâm Vân cũng vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Vân đã uống gần hết ba chai. Lưu Chính Văn và hai người cũng uống đươc một nửa. Lâm Vân sợ bọn họ uống say, mình phải chiếu cố bọn họ, nên dứt khoát uống thay bọn họ nửa chai còn lại.

Một bữa cơm ăn gần hai tiếng, Lâm Vân thấy hai nữ nhân kia nhàm chán nhìn bọn họ ăn, trong lòng ám sướng.

Ăn uống no đủ, Lâm Vân cũng không muốn ở lại đây lâu. Đang định gọi người tới tính tiền, thì đột nhiên hắn cảm giác bị nhìn lén. Tâm thần vừa động, liền đoán ra có ai đó đang theo dõi mình.

Không biết là ai lại theo dõi mình. Theo lý thuyết, Lý gia không có khả năng biết mình tới Yên Kinh. Mà cho dù Lý gia tìm tới hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng mình mới tới đây có hai ngày, rốt cuộc là ai? Lâm Vân không quay đầu lại, nhưng kẻ đang theo dõi mình tuyệt đối không phải là người thân quen gì.

- Tính tiền.

Lâm Vân nghĩ thầm, đã có người theo dõi mình, thì nên tranh thủ thời gian tính tiền, rồi đưa tiễn ba người Lưu Chính Văn, đỡ phải liên lụy tới bọn họ.

Hai nữ nhân ngồi bên cạnh đang đợi xem nhóm người Lâm Vân làm thế nào để trả tiền, thấy Lâm Vân nói tính tiền, đều rất hưng phấn, chuẩn bị xem hắn bị xấu mặt. Lâm Vân thật không biết nói gì với cái tính bát quái của hai cô nàng này. Nếu không phải vì bị người khác theo dõi, hắn đã chủ đông tới quầy tính tiền trả tiền rồi.

- Tiên sinh muốn trả bằng thẻ hay là tiền mặt?

Nhân viên tính tiền vẫn là cô gái nhắc nhở Lâm Vân kia. Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với nàng vì nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn hai lần.

Lâm Vân đưa thẻ ngân hàng cho cô gái phục vụ rồi nói:

- Trả bằng thẻ.

Sau khi quét thẻ trên máy quét, cô gái phục vụ trả lại thẻ cho Lâm Vân rồi nói:

- Cảm ơn quý khách đã tới nhà hàng chúng tôi.

Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, thật không ngờ một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường như vậy, có thể không nháy mắt trả hơn hai mươi nghìn nguyên.

Càng làm cho nàng ta bất ngờ chính là Lâm Vân lại móc ra tám tờ một trăm nguyên, đưa cho nàng nói:

- Đây là tiền boa cho cô.

Lại còn có tiền boa? Cô gái hơi sững sờ. Không phải là nàng ta chưa từng nhận được tiền boa từ khách hàng. Mà tiền boa bình thường chỉ có một trăm hoặc hai trăm nguyên, nhiều nhất là năm trăm nguyên. Nhưng người này rõ ràng lại boa cho mình một lúc tám trăm nguyên.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân nhìn ba người Lưu Chính Văn đang sững sờ, nhưng tâm thần vẫn chú ý cái kẻ theo dõi mình kia. Hắn cảm giác được ánh mắt nhìn mình của người này có chút quen quen. Ít nhất là đã gặp qua mọt lần. Vậy mà ánh mắt của y lại mang theo cừu hận nhìn mình.

Bồi Ni và chị Phương ngồi bên cạnh thấy Lâm Vân xài tiền hào phóng như vậy, hai mặt nhìn nhau. Đều âm thầm suy nghĩ, anh chàng kia là một kẻ có tiền, không thể bỏ qua được.

Thấy mấy người Lâm Vân muốn rời đi nhà hàng, cô gái phục vụ mới kịp phản ứng, liền tranh thủ cất tiền boa đi, đi tới trước mặt Lâm Vân nói lời cảm ơn.