Công Tử Điên Khùng

Chương 229: Vũ Tích rời đi



Mấy ngày nay Lâm Vân đều rất sốt ruột, nhưng thấy hai tên hải tặc cũng đã dốc hết sức mình lái thuyền rồi. Không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải bình ổn lại tâm tình.

Tuy vậy, việc tu luyện đã không thể được. Với tâm tính của hắn hiện tại, tu luyện cũng vô ích.

Lấy viên đá to bằng quả bóng rổ kia ra nghiên cứu một lát. Nhưng không phát hiện ra có cái gì dị thường. Chỉ là viên đá rất cứng rắn, không biết là chất liệu gì. Tuy còn nhiều chất liệu mà Lâm Vân không biết, nhưng hắn cũng đã nghe nói rất nhiều. Mà viên đá có màu xanh như vậy hắn chưa từng nghe qua.

Mất nửa ngày không tìm ra được công dụng của nó, Lâm Vân đành thu viên đá này lại, lấy ra cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã hết điện. Nhưng Lâm Vân không tin, nếu như đây là thiết bị truyền đi tin tức, làm sao có thể dễ dàng hết điện như vậy. Kiểm tra cẩn thận một lần, xác thực là không còn điện. Đành phải bỏ lại chiếc đồng hồ vào Tinh Giới, rồi nghĩ biện pháp trở về.

Vô luận những người là ai, nếu dám động vào tập đoàn Vân Môn, Lâm Vân sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cho dù bọn chúng không còn chủ động đến gây sự, Lâm Vân cũng sẽ tìm tới hang ổ của bọn chúng. Huống hồ từ lời khai của tên Luton kia, bọn chúng không có khả năng từ bỏ ý đồ.

Mà tổ chức Hắc Thủ Băng Đao kia là một tổ chức như thế nào? Rõ ràng muốn phá hoại công ty của minh? Mình giống như chưa từng đắc tội bọn chúng đi? Nếu như nói việc Lâm Vân giết chết hai người của bọn chúng ở rừng rậm Amazon bị tổ chức này biết, Lâm Vân tuyệt đối không tin tưởng.

Lúc ấy chỉ có mình và Hàn Vũ Đình. Hơn nữa bọn kia đều bị mình diệt khẩu. Hắn không tin Hàn Vũ Đình có thể đem chuyện này nói cho người khác biết. Nếu như đã không phải là Hàn Vũ Đình, như vậy vì sao tổ chức Hắc Thủ Băng Đao lại tập trung vào công ty mình làm gì?

Nhớ lúc trước mình giết bốn người.. Có hai người là thành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Còn hai người còn lại thì thuộc một tổ chức làm việc cho chính phủ Mĩ. Mà hai tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao kia có lẽ là được thuê. Nhưng thông qua ngữ khí nói chuyện của bốn người đó, thì có vẻ như hai tổ chức này khá quen thuộc với nhau.

Mặc kệ bọn chúng là tổ chức gì, cũng không quan tâm thực lực của bọn chúng đến đâu. Nếu bọn chúng đã chọc giận mình thì phải nhận lấy hậu quả.

Lâm Vân lại nghĩ tới Hàn Vũ Tích. Hai năm qua không biết nàng ấy sống một mình như thế nào. Một cô gái yếu đuối, vô thân vô cố ở bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như Vũ Tích xảy ra ngoài ý muốn gì, như vậy cả đời hắn sẽ sống dày vò và đau khổ. Thanh Thanh thì mình đã không được gặp lại rồi. Giờ chỉ còn có Vũ Tích, nếu nàng ấy lại xảy ra điều gì, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.

Dù có tu luyện đến mức có thể hủy diệt một hành tinh, nhưng những thứ mất đi còn có thể lấy lại được sao? Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại Vũ Tích, trái tim của Lâm Vân liền tràn đầy lửa nóng.

Chỉ vì con sông Tây Lương chết tiệt kia mà mình bị giam cầm hai năm. Lâm Vân biết trong con sông Tây Lương đó khẳng định có gì cổ quái. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, đi vào sông Tây Lương chỉ tổ mất mặt.

Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn kết thành sáu sao hoặc là bảy sao, hắn có thể đi vào đó. Nhưng điều đấy thật là xa vời. Hiện tại hắn đang rơi vào trạng thái đình trệ tăng tiến tu vị. Tuy lực lượng tinh thần vào ban đêm có thể hỗ trợ hắn tu luyện, nhưng còn kém linh khí nhiều lắm.

Hơn nữa, lực lượng tinh thần ở nơi này kém rất xa so với đại lục Thiên Hồng. Đặc biệt khi mình tiến vào một sao, tốc độ tu luyện lại càng thấp. Nếu hiện tại có thật nhiều linh thạch thì thật tốt. Nếu có nhiều linh thạch, hắn không cần phải lo lắng vấn đề thăng cấp.

Nhưng tìm linh thạch dễ vậy sao. Không chỉ nói là nơi này, ngay cả đại lục Thiên Hồng, mỗi một viên linh thạch đều là thứ quý báu.

Mà Lâm Vân còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Cho dù trong tay có linh thạch, nhưng việc tu luyện vẫn rất chậm. Mà ngược lại, tu vi một sao hiện giờ của mình lại mạnh hơn khi có tu vi một sao ở đại lục Thiên Hồng.

Huống chi Tinh Hỏa của mình lại có màu tìm, không như màu vàng lúc trước. Tinh Hỏa hiện tại rất mạnh, mạnh gấp mấy chục lần khi Tinh Hỏa chỉ có màu tím nhạt

Linh thạch thì vẫn phải tìm rồi. Tuy nhiên từ nay về sau, đi đâu mình cũng muốn mang Vũ Tích đi theo, không thể vứt bỏ nàng một mình được. Còn chuyện về Hắc Thủ Băng Đao, sau khi giải quyết xong sẽ lập tức mang Vũ Tích đi tới một chỗ yên tĩnh và đẹp đẽ, hoàn thành nốt giấc mộng hạnh phúc của hai người.

- Vân Tích, trường vừa khai giảng mà cậu đã xin nghỉ rồi sao?

Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích đang thu thập không nhiều quần áo và đồ đạc lắm vào trong vali, liền thắc mắc hỏi. Hai cô bạn cùng phòng khác cũng kỳ quái nhìn Hàn Vũ Tích.

- Ừ, mình phải đi đây, cảm ơn các cậu đã chiếu cố minh trong hai năm qua.

Hàn Vũ Tích khẽ cười nói. Từ lần trước xem bộ phim và biết Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, tâm tình của nàng vẫn vui vẻ cho tới tận hôm nay,

- Cậu là nghỉ học luôn à?

Vương Yến kinh ngạc hỏi. Cô ta cũng biết Hàn Vũ Tích tốn không ít tiền để vào đây học. Thật không ngờ mới học hai năm mà đã xin nghỉ học rồi.

- Thật vậy sao, Vân Tích, cậu còn chưa có chứng chỉ mà, tốn nhiều tiền như vậy, chẳng phải là lãng phí sao?

Lưu Lệ Quyên cũng cảm thấy tiếc tiền cho Hàn Vũ Tích.

- Cảm ơn các cậu, mình vốn không có tính toán học ở đây để lấy bằng. Hiện tại mình phải trở về. Có lẽ từ nay về sau nếu có cơ hội, mình sẽ trở lại thăm các cậu.

Hàn Vũ Tích nói xong, nhấc cái vali không phải là lớn, rồi xoay người rời đi.

- Vân Tích, còn nhiều thứ như vậy cậu bỏ lại à?

Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích chỉ chỉ lấy quần áo và mấy thứ, còn những vật khác thì bỏ lại, liền vội vàng hỏi.

- Không cần đâu, cứ để chúng ở đó. Nếu mình trở lại thì mình sẽ cầm đi. Hiện tại cầm đi hết sao được. Cảm ơn các cậu, tạm biệt.

Hàn Vũ Tích nói xong thì đi xuống tầng.

- Vân Tích, để mình tiễn cậu.

Tuy Bùi Tiệp không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại muốn nghỉ học. Nhưng cô ta biết có một số việc không nên hỏi, hoặc là cho dù hỏi, Vân Tích cũng chưa chắc nói ra. Cho nên đành phải tiễn nàng rời đi.

- Không cần đâu, mình đi đây…

Hàn Vũ Tích cự tuyệt mấy bạn cùng phòng đưa tiễn, đi xuống tầng.

Mấy người đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng Hàn Vũ Tích dần dần xa, đều cảm thấy cô bạn này của mình chắc có nhiều tâm sự. Trước kia nàng luôn rầu rĩ không vui, nhưng gần đây có vẻ thay đổi rất nhiều. Vân Tích là một cô gái thực sự xinh đẹp. Tuy có nhiều vết sẹo trên mặt, nhưng vẫn không thể che lấp được dáng người hoàn mỹ và làn da bóng loáng của nàng.

Chỉ là không biết vì sao một cô gái ưu tú như vậy, lại không có nhiều nam sinh truy cầu. Tuy mặt của Vân Tích bị sẹo, nhưng thân hình và làn da của nàng tuyệt đối là thuộc cấp mỹ nữ, vậy mà nàng không có danh tiếng gì ở trong trường học này. Ngay cả nam sinh trong lớp cũng không thấy ai để ý tới nàng.

- Các cậu nghĩ Vân Tích sẽ trở về đây sao?

Đối với việc Hàn Vũ Tích đột nhiên nghỉ học, Vương Yên cũng cảm thấy rất tiếc nuối.

- Mình nghĩ cậu ấy sẽ trở về. Chỉ là mình kỳ quái, cậu ấy học ở đây được hai năm, nhưng không thấy có nam sinh nào truy cầu câu ấy. Chẳng lẽ các nam sinh trong lớp mình đều bị mù sao? Chỉ biết hướng về khuôn mặt có sẹo của Vân Tích mà không để ý cái khác?

Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích đi rồi mới lên tiếng bất bình cho nàng ấy.

- Đúng vậy, mình cùng cảm thấy kỳ quái. Nếu mình là nam sinh, thì mình đã sớm truy cầu Vân Tích rồi. Mình còn chưa thấy cô gái nào có làn da và khí chất như Vân Tích.

- Chỉ là không biết vì sao bạn ấy lại có nhiều vết sẹo trên mặt như vậy. Thật là đáng tiếc.

Vương Yến cũng đồng ý với lời Bùi Tiệp.

- Mà sao Vân Tích không mang một quyển sách nào đi nhỉ? Không phải cậu ấy đến đây để học sao?

Lúc này Lưu Lệ Quyên mới phát hiện Hàn Vũ Tích để lại thùng sách, không có mang đi.

- A, bên này còn có tận một thùng thư nè.

Lưu Lệ Quyên mở một cái thùng giấy bên cạnh, ở trong là đủ loại bức thư và thiệp chúc mừng.

- Rõ ràng đều là thư tình của nam sinh ghi. Phần lớn là nam sinh của lớp mình. Nhưng không thấy bức nào được mở ra. Thật là kỳ quái….

Lưu Lệ Quyên đếm qua số thư trong này, thì thấy có hơn một trăm bức thư. Mà không thấy bức thư nào được bóc tem. Đều giống như giấy vụn bị vứt vào đây vậy.

- A, xem nè, có hai mươi bức thư có tên hai mươi nam sinh chúng ta đều không biết. Mà những bức thư này đồng dạng cũng không được mở ra. Nếu là mình, thì mình ít nhất đã mở ra xem họ viết gì trong đó rồi.

Bùi Tiệp cũng lật ra xem, rồi nói.

- Xem ra Vân Tích coi mấy bức thư này là giấy vụn ném vào trong thùng này rồi. Mình nghĩ ra một cách hay lắm. Chúng ta yêu cầu những người viết thư này mời chúng ta ăn cơm. Mỗi lần mời là trả lại cho họ một bức. Các cậu cảm thấy cách này như thế nào?

Vương Yên cầm lấy môt bức thư chưa được bóc qua, bỗng nghĩ ra một điều rồi hưng phấn nói với hai người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.