Công Tử Điên Khùng

Chương 359: Ảnh Vương gọi điện




Lâm Hinh thấy Tĩnh Như trở lại công ty, cực kỳ cao hứng. Lâm Hinh luôn cảm thấy xin lỗi chị Tĩnh Như thay cho anht rai. Chị Tĩnh Như làm việc cho công ty lâu như vậy, mà anh trai rõ ràng không để ý gì tới chị ấy. Nếu không thích thì nói một lời. Chẳng lẽ phải để cho con gái chủ động nói ra sao?

- Chị Tĩnh Như, sau này chị đến nhà em ở nhé.

Lâm Hinh biết Tĩnh Như chỉ có một thân một mình ở đây. Mà chị dâu và Nhược Sương đều không ở nhà, bảo chị ấy ở nhà mình cũng coi như có thêm người bạn tâm sự.

- Ừ, cảm ơn em, chị cũng định như vậy.

Tô Tĩnh Như không từ chối. Dù sao Lâm Hinh cũng đã biét tình cảm của mình dành cho Lâm Vân, nên không cần phải che giấu. Nếu Lâm Vân trở về và không chấp nhận mình, vậy mình sẽ lập tức rời đi. Còn chưa hỏi Lâm Vân rõ ràng, nàng thật sự không cam lòng.

Cho dù Lâm Vân không có ý gì với nàng, nàng cũng có thể sống một mình cả đời. Đâu nhất định phải lập gia đình cơ chứ.

- Chị Tĩnh Như, chị muốn quản lý công ty trang phục Vân Môn hay quản lý thứ khác?

Chị Văn và chị dâu đi rồi, ngay cả Nhược Sương cũng đi, khiến Lâm Hinh cảm thấy công ty có chút trống vắng. Cũng may còn có Diệp Điềm là chưa đi. Hôm nay Tĩnh Như trở lại, khiến Lâm Hinh rất là cao hứng.

- Chị làm cho công ty trang phục cũng được. Nhưng chị muốn hỏi em một việc.

Tô Tĩnh Như nói.

- Chuyện gì vậy chị?

Lâm Hinh hơi kỳ quái. Có chuyện gì thì cũng nên hỏi anh trai mới đúng, hỏi mình thì có tác dụng gì đâu.

- Tổng giám đốc Lâm, có một người tự xưng là Ảnh Vương Miễn Biên gọi điện thoại muốn tìm chủ tích. Ông ta nói rằng công việc mà chủ tịch giao cho làm rất là thuận lợi. Nhưng ông ta vẫn có chuyện muốn đích thân nói với chủ tịch. Tổng giám đốc, cô có nhận cuộc điện thoại này không?

Điện thoại vang lên tiếng nói chuyện của thư ký.

Ảnh Vương Miễn Biên? Lâm Hinh sững sờ, nàng còn chưa từng nghe qua có một người như vậy.

- Chuyển điện thoại cho tôi.

Lâm Hinh nghĩ bụng, anh trai còn không biết đến bao giờ mới trở về. Nếu là tìm anh trai, không chừng là việc quan trọng, nếu trì hoãn sẽ không tốt.

- Xin hỏi là ai đấy?

Lâm Hinh cầm điện thoại lên hỏi.

- Tôi là Ảnh Vương, cô là ai? Người tôi cần tìm là tiền bối Lâm Vân cơ mà, sao cô lại nghe điện thoại?

Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với người khác, y không bỏ được thói quen kiêu ngạo.

- Lâm Vân là anh trai của tôi. Hiện tại anh ấy không có ở đây, có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được.

Lâm Hinh nghe thấy là một giọng nam tử xa lạ, còn tưởng rằng là đối tác kinh doanh của anh trai.

Nghe thấy là em gái của Lâm Vân, Ảnh Vương nhẹ nhàng thở ra. Anh trai muốn tìm gì đó, chắc em gái phải biết. Cho dù không biết thì nói cho cô ta biết cũng được. Để khi anh trai cô ta trở về thì có cái mà thông báo. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, chỉ là tìm kiếm đá Bạch Hà mà thôi.

- À, đá Bạch Hà mà Lâm tiền bối muốn tôi tìm, tôi đã tìm được năm viên rồi. Hiện tại tôi tới Yên Kinh đưa tận tay hay là thế nào? Nếu đưa tận tay, ngày mai tôi sẽ tự mình tới Yên Kinh một chuyến. Tuy nhiên, cái hang động mà tôi và Lâm tiền bối nói lúc trước, đã có chút biến hóa. Tôi nghĩ nếu Lâm tiền bối có thời gian, thì ngài ấy vẫn nên tự mình tới đó xem cho chính xác.

Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với Lâm Hinh, y không có gì phải sợ cả.

Lâm Hinh nghe thấy anh trai muốn tìm đá Bạch Hà, không biết đó là vật gì, chỉ đành bảo Ảnh Vương tí mình sẽ gọi điện lại.

- Sao vậy, Lâm Hinh?

Tô Tĩnh Như thấy Lâm Hinh vừa cúp điện thoại chỉ cau mày không nói. Liền vội vàng hỏi. Nàng nghe thấy mang máng có liên quan tới Lâm Vân, nên hơi khẩn trương.

- À không có gì đâu. Có một người tên là Ảnh Vương gì đó, nói rằng muốn tìm anh trai em. Ông ta còn nói anh trai em nhờ ông ta tìm đá Bạch Hà, ông ta đã làm tốt. Rồi hỏi xem có cần đưa tới tận nơi hay không. Còn có một hang đá ở đó bị thay đổi, muốn anh trai của em đích thân tới đó kiểm tra.

Lâm Hinh không có ý giấu diếm Tô Tĩnh Như.

- Vậy thì em gọi điện thoại cho Lâm Vân luôn đi.

Tô Tĩnh Như thúc dục Lâm Hinh gọi điện thoại. Mặc dù nàng biết Lâm Hinh hiểu ý của mình, nhưng nàng không dám chủ động gọi điện thoại cho Lâm Vân. Huống hồ tới bây giờ nàng còn chưa biết số điện thoại của Lâm Vân.

Lâm Hinh cười khổ một tiếng, nói:

- Chị Tĩnh Như, mấu chốt là em không gọi cách nào gọi được cho anh ấy. Em đã thử nhiều lần rồi.

- Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì?

Tô Tĩnh Như chợt khẩn trương.

- Ha ha, chị không cần phải lo lắng cho anh ấy. Anh của em vắng nhà thường xuyên ấy mà. Lần trước không phải anh ấy đã biệt tăm biệt tích ba năm đấy thôi. Anh ấy không có chuyện gì đâu.

Lâm Hinh biết một vài chuyện của anh trai. Nàng biết anh trai của mình không phải là người bình thường, nên không quá lo lắng.

- Lâm Hinh, chị có một yêu cầu.

Tô Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói.

- Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, đâu cần phải ngại. Bình thường chị đâu có khách sáo như vậy.

Lâm Hinh biết chỉ riêng những việc liên quan tới Lâm Vân là Tĩnh Như còn ngại ngùng. Chứ những việc khác chị ấy không bao giờ lề mề lề mà, làm việc rất dứt khoát.

- Chị muốn tới Miễn Biên lấy đồ vật đó giúp anh trai em. Rồi xem luôn cái hang ở đó có thay đổi gì hay không. Như vậy khi anh Lâm Vân trở về, anh ấy không phải mất công tới đó một chuyến nữa.

Tô Tĩnh Như nói xong, hơi lo lắng nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh âm thầm thở dài. Là con gái với nhau, nàng làm sao không biết tâm tư của Tĩnh Như. Chị ấy muốn giúp anh trai vài chuyện, để chứng tỏ cho anh trai biết, chị ấy không phải là người vô dụng. Lúc Tĩnh Như tới tập đoàn Vân Môn làm việc, chị ấy đã có tâm tư này rồi.

Tô Tĩnh Như xác thực là nghĩ như vậy. Mỗi lần Lâm Vân trở về, hắn lại dẫn Vũ Tích rời đi. Mà nàng thì không thể chủ động tới tìm hắn. Nhưng nếu mình trợ giúp hắn làm việc gì đó, thậm chí nếu giúp hắn nhìn ra vì sao cái hang kia thay đổi, có lẽ Lâm Vân sẽ rút thời gian tới hỏi xem nàng tình huống ở đó. Như vậy thời gian nàng ở bên cạnh Lâm Vân sẽ nhiều hơn.

Tô Tĩnh Như nghĩ tới đây, khuôn mặt trở nên đỏ. Nàng xấu hổ vì đã dùng một ít tâm cơ để có thể ở chung với Lâm Vân.

Nếu đá Bạch Hà kia quan trọng với Lâm Vân, có lẽ nàng cũng có thể tới đó tìm kiếm giúp hắn. Không biết khi mình tìm ra được nhiều đá Bạch Hà, Lâm Vân sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có cảm động không?

- Chị Tĩnh Như, chị đi một mình tới Miễn Biên có vẻ nguy hiểm. Em nghe nói nơi đó có rất nhiều bang phái xã hội đen. Thậm chí còn có tội phạm bị quốc tế truy nã trốn sang đó nữa. Để chị đi tới đó, em không an tâm lắm. Em nghĩ vẫn là để cho người tên Ảnh Vương kia tự mình mang đồ vật tới là được. Nghe khẩu khí của ông ta, có vẻ như ông ta rất tôn kính anh trai của em.

Mặc dù Lâm Hinh biết Tô Tĩnh Như nghĩ gì, nhưng nàng không yên lòng khi để cho chị ấy đi một mình tới Miễn Biên

Một cô gái yếu đuối chạy tới một nơi xa xăm và hoang vu như vậy, đều không khiến cho ai yên tâm.

- Lâm Hinh, em cứ để chị đi đi. Em biết chị nghĩ gì mà, chị thật sự rất muốn đi.

Tô Tĩnh Như gần như thỉnh cẩu nói. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận với Lâm Vân, nên nàng không muốn bỏ lỡ.

Hiện tại nếu đối mặt với Lâm Vân, nàng sẽ không rụt rè mà nói thẳng ra. Dù thành công hay không, nàng cũng phải thử xem. Nàng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nàng đã đợi quá lâu rồi.

- Chị Tĩnh Như…

Lâm Vân nhìn biểu lộ chờ mong và quyết tâm của Tĩnh Như, trong lòng mềm nhũn. Cả đời có thể gặp vài người thật lòng yêu mến cơ chứ? Nhưng trong chuyện tình yêu, nàng không thể giúp đỡ gì cho chị ấy.

Tĩnh Như không nói gì, chỉ là kiên định nhìn Lâm Hinh.

- Thôi được rồi, em gọi điện thoại cho Ảnh Vương báo trước vậy. Nhưng phải để cho anh Thiết đi cùng chị đấy.

Lâm Hinh buông tha cho việc khuyên bảo Tĩnh Như.

- Không cần đâu. Nếu cần người khác đi cùng chị, còn không bằng bảo Du Thiết đi tới đó một mình là được. Lâm Hinh, chị nghĩ, chị nghĩ em hiểu rõ suy nghĩ của chị phải không. Chị…

Tĩnh Như nói không lên lời.

Lúc này mình phải cố gắng. Mình đã bỏ qua một cơ hội, lần này vô luận như thế nào cũng phải đi thử xem. Mặc kệ thành công hay không, chỉ cần mình làm là được. Ít nhất mình không cần phải hối hận.

Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như một lúc, lại thở dài. Đưa một cái vòng cổ cho Tĩnh Như rồi nói:

- Chiếc vòng này là anh Lâm Vân bảo em tặng cho chị. Chỉ là em chưa cô hội đưa nó.

Lâm Hinh không nói đây là chiếc vòng tặng khi Tĩnh Như kết hôn với người khác. Nàng không đồng ý với suy nghĩ của anh trai, nên lấy ra tặng trước.

- Tưởng Niệm?

Tĩnh Như cầm cái vòng, liền ngây dại. Đã rất nhiều lần nàng muốn có cái vòng cổ như vậy, hiện tại rốt cuộc đã có. Dù biết đây không phải là cái vòng cổ của Vũ Tích, nhưng chỉ cần do Lâm Vân làm, thì đó đều là Tưởng Niệm.

- Chị Tĩnh Như, sao chị lại khóc?

Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như không ngửng rơi lệ, bỗng cảm thấy mình nên đưa cái vòng cho chị ấy sớm hơn.

- Chị…