Công Tử Điên Khùng

Chương 392: Đạo tâm tăng tiến



Lần này trở về thôn Đông Vi, Hữu Bình đã bán nhà cũ đi, định không trở về nữa. Nhưng gã lại nghe nói trong thôn có một đôi vợ chồng giàu có mới chuyển đến. Hễ ai mở miệng vay tiền, đều vay được. Cho nên Hữu Binh tính toán, vay tiền nhà đó rồi bùng luôn.

Nhưng khi gã vừa trông thấy Vũ Tích, liền ngây dại. Trên đời lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Nhất thời gã đã quên mât chuyện vay tiền. Cho đến khi Vũ Tích đi trồng rau, thì gã mới hồi phục tinh thần. Liền đi lên phía trước, lấy mục đích vay tiền để tiếp xúc Vũ Tích.

Vũ Tích vừa nhìn ánh mắt gian tà của tên Hữu Bình, liền mặc kệ gã. Khi tên Hữu Binh kia lại gần, thì Tiểu Tinh đã lao lên cắn cho y máu me đầm đìa.

Đối mặt với Tiểu Tinh hung hãn như vậy, Hữu Bình chỉ có thể xám xịt rời khỏi thôn Vi Đông. Nhưng gã không cam lòng, gã quyết định sẽ nói chuyện này cho lão đại Thôi Uy.

- Cô ta có đẹp như lời cậu nói hay không?

Thôi Uy nhìn chằm chằm vào Hữu Bình, có vẻ không tin. Tên Hữu Bình kia rõ ràng khoác lác nói rằng cô gái đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vừa nhìn là có thể mê mệt. Thôi Uy tốt xấu gì cũng là lão đại của một phương. Cho nên y không tin tưởng có cô gái nào xinh đẹp đến mức như vậy.

Gái đẹp thì thiếu gì, đẹp lắm cũng chỉ khiến người ta nhìn một lát mà thôi. Làm gì đến mức mê mệt như tên Hữu Bình nói. Phỏng chững là do người này bị chó cắn, nên muốn mình giúp gã hả giận.

Thôi Uy đã làm bá vương của trấn Song Hà được mười năm rồi. Hiện tại y không còn là lưu manh đơn thuần nữa. Y đã có sản nghiệp ở trong trấn, thậm chí ngay cả huyện Kiếm Nam, y cũng có nhà ở đó. Thân phận chính của y là thủ hạ đắc lực của Hà Đạo Điền. Mà Hà Đạo Điền là ai? Đây chính là trùm xã hội đen nổi danh cả nước. Không hề thua kém Ngụy Cung ở Yên Kinh chút nào.

Mặc dù hơi tức giận khi tên Hữu Bình kia muốn lợi dụng mình. Nhưng Thôi Uy vẫn quyết định giúp gã. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hữu Bình là một tên thủ hạ mà y coi trọng. Hữu Bình có đủ phẩm chất của một tay sai đắc lực, như khôn khéo và ngoan độc.

Huống hồ, Hữu Bình đã nói cô gái kia rất đẹp. Mặc dù có khả năng là gã nói quá, nhưng chắc cũng phải xinh đẹp thì mới nói vậy.

Bắt cô ta cho thủ hạ của mình chơi đùa cũng được. Mà nghe Hữu Bình nói, nhà đó cũng có một ít gia tài. Vừa lung lạc thủ hạ, vừa kiếm được mỹ nhân và tài sản, một việc nhất cử tam tiện như vậy, có ngu mà không làm.

Vũ Tích không nhìn thấy Tiểu Tinh đuổi cắn Hữu Bình. Cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Những kẻ lưu manh đáng bị như vậy.

Tuy Vũ Tích không quan tâm, nhưng người trong thôn lại rất rõ bản tính của tên Hữu Bình kia. Gã là một tên du côn chính cống. Người dân trong thôn Vi Đông hầu hết là những nông dân thành thật, trung hậu, không có ai dám đắc tội người này. Nhưng từ khi vợ chồng Vũ Tích và Lâm Vân tới đây sống, dù bọn họ không thường xuyên ra ngoài, bọn họ vẫn có tiếng tốt trong thôn.

Quả nhiên, tên Hữu Bình vừa đi, các cô, các bá đều đi tới khuyên bảo vợ chồng Lâm Vân rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Nếu không khi tên Hữu Binh kia kéo đồng bọn trở về thì lại hối hận không kịp.

Vũ Tích đành phải từ chối khéo những cô bá có ý tốt này. Trong tiếng thở dài của mọi người, tiếp tục sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

- Vũ Tích, có chuyện gì mà nhiều người trong thôn tới nhà mình vậy?

Mấy ngày nay, Lâm Vân đều dành thời gian cho việc câu cá. Lúc quay về thì phát hiện có rất nhiều cô bá đi ra từ nhà hắn.

- Không có gì đâu, chỉ là xảy ra một it chuyện không vui vào buổi sáng mà thôi.

Vũ Tích kể lại chuyện tên lưu manh Hữu Bình bị Tiểu Tinh cắn.

Lâm Vân nghe xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, hắn đã nổi sát cơ. Hắn không giống với Vũ Tích, nếu lúc đó hắn ở trong nhà, nói không chừng hắn đã ra lệnh cho Tiểu Tinh cắn chết tên Hữu Bình kia rồi.

Tu vị càng gia tăng, tính cách của Lâm Vân lại trở về lúc còn ở đại lục Thiên Hồng. Đối với những kẻ mạo phạm tới người thân của hắn, hắn đều giết không thương tiếc. Lúc đó, việc giết người đối với hắn mà nói, chỉ như ăn cơm uống nước mà thôi.

Vũ Tích nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng hiểu suy nghĩ của chồng, cũng hiểu tình cảnh hiện tại của hắn. Sở dĩ nàng đề nghị Lâm Vân tới sơn thôn vắng vẻ này, bởi vì để tránh những chuyện phiền toái. Giúp Lâm Vân bình tâm tĩnh dưỡng.

Chỉ là không ngờ, tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn gặp những tên trong giang hồ kia. Giết người không phải là không thể, nhưng với tình trạng của Lâm Vân như hiện giờ, thật sự không nên giết người. Mà cần tu tâm dưỡng tính.

- Lão công, chuyện này anh để cho em xử lý. Có lẽ, đôi khi lùi một bước lại tốt hơn. Chúng ta có thể lại rời khỏi nơi này, anh thấy thế nào?

Vũ Tích không muốn thấy Lâm Vân tiếp tục như vậy. Bằng không lệ khí trên người hắn sẽ càng ngày nặng. Cứ như vậy thì có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vớt được.

Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Vũ Tích vào lòng. Hắn hiểu ý của nàng. Lùi một bước mới là biển rộng trời cao.

Nhưng làm như vậy, có thực sự đúng không? Hắn ở sơn thôn nhỏ này đã được hai tháng. Hắn biết Vũ Tích yêu mến cuộc sống ở nơi đây. Nhưng tâm cảnh của hắn không hề gia tăng chút nào. Hắn không biêt lựa chọn một cuộc sống như vậy có chính xác hay không?

Lẽ nào tu tâm dưỡng tính phải cần một chữ “Nhẫn”? Người khác phạm vào ta, ta phải nhịn sao? Sự tức giận có thể coi là lệ khí được không?

Tu tiên là vì cái gì? Chỉ là vì truy cầu thực lực và trường sinh mà thôi. Vì truy cầu vĩnh viễn được ở bên người mình yêu, nếu gặp việc gì cũng rụt rè, sợ hãi, thì tu tiên làm cái rắm gì?

Đại trượng phu chết thì chết, cần gì phải đè nèn lửa giận của mình? Lâm Vân nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hắn đã quyết định, dựa theo bản tính của mà làm. Cho nên hắn sẽ không buông tha cho tên lưu manh kia.

Oanh một tiếng, Lâm Vân chấn động. Hắn sững sờ ngây dại, trong măt lộ vẻ khó tin.

- Anh không sao chứ?

Vũ Tích thấy Lâm Vân bỗng nhiên cười to lại ngây người, liền vội vàng hỏi.

- Vũ Tích, đạo tâm của anh đã tăng lên một cấp bậc rồi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ha ha, anh đã hiểu, thì ra là như vậy.

Hắn đã hiểu ra nguyên nhân trong đó.

Khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy tâm cảnh của mình đều không thể theo kịp tôc độ tu luyện.

Đó là bởi vì có một số chuyện hắn không thả ra được. Một khi không thả, thì sẽ không nhìn thấy.

- Vậy à? Thật tốt quá.

Vũ Tích hưng phấn không kém gì Lâm Vân. Nàng liền ôm chặt lấy hắn. Mặc dù nàng yêu thích cuộc sống yên tĩnh ở sơn thôn này, nhưng chủ yếu vẫn là do có Lâm Vân ở đây.

Hiện tại tâm cảnh của Lâm Vân bắt đầu tăng lên, nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn co chút hốt hoảng. Đang muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Vân, thì đã bị miệng Lâm Vân chặn lại.

Nàng liền nhiệt liệt đáp lại hắn. Thì phát hiện mình lại bị Lâm Vân bế lên. Biết sẽ phất sinh ra chuyện gì, nên Vũ Tích vội vàng nói:

- Lão công, giờ vẫn là ban ngày mà…

- Hắc hắc, ban ngày thì sao chứ. Có câu ban ngày tuyên gì đó. Vậy thì chúng ta liền tuyên truyền luôn cũng được.

Lâm Vân mang theo tâm trạng vui sướng, ôm vợ mình vào trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.