Công Tử Điên Khùng

Chương 456: Tấn công Tử Vân Điện




Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Đồ đạc của tu sĩ Nguyên Anh, còn chưa khiến hắn có hứng thú.

Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành nhìn hai tên bị giam cầm, trong lòng rất hả giận. Từ lúc tông môn bị giết cho tới bây giờ, hai người đều giống như chó nhà có tang vậy. Đâu được hả hê như hôm nay. Tuy nhiên, hai người càng thêm minh bạch một điều, ở thế giới Tu Chân, không có thực lực thì chỉ là con mồi béo bở cho kẻ khác mà thôi.

Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lâm Vân càng thêm sùng bái. Tu sĩ Nguyên Anh ở trước mặt Lâm Vân chả khác gì một con kiến. Đúng là cường giả có khác.

Diệp Tiểu Điệp là người cảm nhận sâu nhất. Khó trách sư muội Vũ Đình sùng bái anh rể của nàng như vậy. Anh rể của nàng quả nhiên đáng để cho người ta sùng bái. Buồn cười Hoa sư huynh còn coi thường anh rể của Vũ Đình. Người không đáng nhắc tới, mới chính là Hoa Thường sư huynh.

Hoa sư huynh hơn năm mươi tuổi tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể coi là kinh tài tuyệt diễm.

Mà anh rể Lâm Vân của Vũ Đình, nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Tuyệt đối không phải là những lão quái mấy trăm tuổi. Nhưng hắn đã có tu vị khủng bố như vậy. Thiên phú của Hoa sư huynh ở trước mắt Lâm đại ca, quả thực không đáng nhắc tới. Ánh mắt của Diệp Tiểu Điệp nhìn về phía Lâm Vân càng thêm nóng bóng. Đây là sự tôn kính và sùng bái đối với cường giả. Phỏng chừng sư tổ Sở Chung của Song Tử Tông cũng chỉ ngang bằng Lâm đại ca mà thôi.

- Trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, các ngươi đã ở đây được bao lâu rồi? Thứ hai, mấy ngày gần đây các ngươi có nhìn thấy một vài người lạ hoặc đệ tử của lưỡng tông tam điện hay không? Thứ ba, nếu nói cho ta một tin tức tốt, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hiện tại bắt đầu trả lời, mạng của các ngươi ở trong tay chính các ngươi.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

Tên tu sĩ hơi gầy vội vàng trả lời:

- Hai người chúng ta ở đây tu luyện đã được một năm. Ngoại trừ nửa năm trước xuất hiện một con yêu thú cấp chín ra, gần đây không có việc gì lớn cả. Nhưng ba ngày trước tôi có nhìn thấy vài tu sĩ của Tử Vân Điện chật vật rời đi nơi này. Những điều khác…Tạm thời không có.

Tên này nói xong, đầy khẩn trương nhìn Lâm Vân.

Tên tu sĩ hơi béo cũng vội vàng nói:

- Tôi và cậu ta đi cùng nhau. Cậu ta thấy gì, tôi cũng thấy cái đó.

Lâm Vân cười hắc hắc:

- Một ít tin tức như vậy còn chưa đủ để bảo vệ tính mạng. Ba ngày trước, những tên tu sĩ của Tử Vân Điện mà các ngươi nhìn thấy có dẫn theo mấy cô gái hay không?

- Không có, có bốn tu sĩ Tử Vân Điện, thì đều bị thương nặng. Lúc rời đi rất là chật vật.

Tên béo đoạt lời nói.

Núi Tử Vân Phong.

Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương đứng ở ngoài trận pháp bảo vệ Tử Vân Điện.

Hai tên tu sĩ Luyện Hư của Tử Vân Điện không chịu được ba chiêu của Lâm Vân đã bị tiêu diệt. Cho dù là Tam Điện chủ cũng không kiên trì được lâu, mang theo vết thương mà quay về. Các tu sĩ còn lại của Tử Vân Điện dứt khoát mở đại trận bảo vệ, đợi chờ cao thủ ở Úy Tinh.

Ngày hôm qua, Lâm Vân đã giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh rồi sưu hồn chúng nhưng không có kết quả gì. Hắn liền dẫn theo Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đi thẳng tới Tử Vân Điện. Nếu như bốn tên tu sĩ Tử Vân Điện còn chưa bắt được mấy người Vũ Đình, vậy chứng tỏ bọn họ chưa bị giết và chạy thoát. Hoặc là bọn họ được một cường giả giúp đỡ.

Khi nghe Lâm Vân nói muốn tiêu diệt Tử Vân Điện, Diệp Tiểu Điệp đờ ra vì kinhh hãi. Cô ta thật không ngờ người anh rể này của Vũ Đình lại to gan lớn mật như vậy. Dám đối đầu với một tông môn siêu cấp. Đây là khí phách gì vậy?

Trong lòng của Diệp Thành thì càng nóng bỏng. Nghĩ tới việc phá hủy một đại tông môn thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi.

Diệp Thành không suy nghĩ nhiều như Diệp Tiểu Điệp. Đối với cậu ta mà nói, Lâm đại ca rất lợi hại. Đi đánh Tử Vân Điện cũng rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ quý hiếm cả.

- Lâm đại ca, anh thực sự muốn tiêu diệt Tử Vân Điện sao? Anh phải biết rằng Tử Vân Điện là tông môn nằm trong năm tông môn đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh đấy. Tôi sợ…

Diệp Tiểu Điệp vẫn lo lắng không thôi. Tuy nhiên, cô ta cũng biết thù oán giữa Lâm Vân và Tử Vân Điện kết định rồi. Lâm Vân đã giết nhiều tu sĩ của bọn họ như vậy rồi mà.

Lâm Vân cười nhạt:

- Có gì phải sợ. Tôi không đến diệt bọn chúng. Chẳng lẽ đợi bọn chúng tới diệt tôi sao? Huống hồ chúng ta đã ở đây rồi, nói những lời vô ích đấy làm gì?

Cho tới bây giờ, Lâm Vân đều không thích đợi phiền toái tới tìm tận cửa. Nếu có thể tiêu diệt phiền toái trước khi nó có thể uy hiếp được mình là cách tốt nhất.

Việc Tử Vân Điện tiêu diệt Kỷ Minh Tinh, chứng tỏ bọn họ đang gắt gao điều tra mình. Một khi bọn họ tìm được vị trí của Địa Cầu rồi tiến hành trả thù. Thì một mình Lâm Vân không thể bảo vệ hết được. Còn không bằng thừa dịp hiện tới tiêu diệt Tử Vân Điện trước, rồi nói sau.

- Ầm, ầm…

Liên tục vang lên tiếng nổ. Lâm Vân đang dùng Phệ Hồn Thương công kích trận pháp. Đã quyết tâm tiêu diệt Tử Vân Điện, thì cho dù giết một người cũng là giết, giết một trăm người cũng là giết. Lâm Vân tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà.

Huống hồ người của Tử Vân Điện không phải là hạng người nhân từ gì. Kỷ Minh Tinh chính là một ví dụ.

Phá đại trận bảo vệ núi Tử Vân này không phải là đơn giản. Nói không chừng công phá nửa năm tới một năm cũng không nhất định phá vỡ. Nhưng uy lực của Phệ Hồn Thương không phải chuyện đùa. Mỗi một kích của nó tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, Lâm Vân vẫn không ngừng oanh kích trận pháp này.

Các tu sĩ ở trong Tử Vân Điện thì không hiểu bọn họ đã đắc tội gì với một người lợi hại như vậy. Nhưng đã có mấy đệ tử nhận ra đôi nam nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn là người của Song Tử Tông.

Không ngờ còn chưa được ăn cá, đã dính đầy mùi tanh rồi. Tu sĩ của Song Tử Tông còn chưa bắt được, người ta đã đánh tới tận cửa. Tử Vân Điện bị đánh thật là oan uổng. Lúc trước biết được tin tức của Song Tử Tông là Tử Vân Điện. hiện tại bị đánh cũng là Tử Vân Điện. Mà các tông môn khác thì cứ việc ăn sẵn, chẳng phải chịu hậu quả gì cả.

Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tên kia đang không ngừng oanh kích đại trận. Dù đại trận không có khả năng bị xuyên thủng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Tử Vân Điện có hai tu sĩ Luyện Hư thì đã bị giết. Tam điện chủ có tu vị Hợp Thể cũng bị thương. Các đệ tử khác mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có một số là Hóa Thần Kỳ và Nguyên Anh Kỳ mà thôi.

Có thể nói, hiện tại Tử Vân Điện không có người nào có thể đối phó với tên kia. Các tu sĩ có tu vị cao thì đều đã đi tới Úy Tinh. Mà bọn họ không có biện pháp nào để báo tin từ hành tinh này tới hành tinh khác. Tuy đã phái người đi tới Úy tinh, nhưng ai biết bao lâu mới trở về.

Mặc dù còn ba vị trưởng lão đã bế quan. Một vị có tuổi đời cao nhất là hai nghìn năm, không biết còn sống hay đã chết. Còn hai vị, thì thấp nhất cũng đã tu luyện được năm trăm năm. Nhưng không tới đường cùng, Tam điện chủ Lệ Hải sẽ không quấy rầy bọn họ. Nên chỉ có thể phòng ngự như vậy.

Y đã phóng bùa truyền tin cho Ngũ Hổ Đường và bốn đại tông môn còn lại. Không biết bên đấy có phái người tới hỗ trợ hay không. Còn các môn phái nhỏ khác, kéo tới chỉ chịu chết.

Biện pháp duy nhất là không ngừng tu bổ đại trận. Khiến cho tên kia không xuyên thủng được. Về điểm này, thì mọi người của Tử Vân Điện đều yên tâm. Đại trận bảo vệ núi Tử Vận là đại trận Thượng Cổ, do một đại tông sư về trận pháp bố trí.

Cho nên tên kia muốn phá vỡ đại trận chỉ là si tâm vọng tưởng. Phần đông các tu sĩ của Tử Vân Điện đều cười nhạo Lâm Vân không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điện chủ Lệ Hải là cẩn thận hơn. Y không ngừng phái người thay nhau tu bổ đại trận.

Sự thật đã chứng minh việc Lệ Hải cẩn thận là không thừa. Đại trận chưa bị công phá nhưng đã có vết nứt. Nhờ sự cẩn thận của Lệ Hải, mà đại trận được tu sửa lành lặn như trứơc. Chỉ tốn một ít linh thạch Thượng Phẩm mà thôi. Đối với một tông môn lớn như Tử Vân Điện, linh thạch muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Lâm Vân vẫn bình tĩnh dùng Phệ Hồn Thương oanh kích đại trận. Dù đã trôi qua một ngày, nhưng đại trận không hề có chút biến hóa nào. Lâm Vân thì vẫn tiếp tục điều khiển Phệ Hồn Thương với tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới.

Diệp Tiểu Điệp đã nhìn ra vấn đề. Mỗi một kích của Lâm Vân, đại trận này lại có một vết nứt nho nhỏ ở bên ngoài. Nhưng vết nứt này liền đảo mắt không thấy đâu. Chứng tỏ nó đã được tu sửa. Nếu cứ như vậy, cho dù Lâm Vân có công kích một trăm năm cũng không thể phá được đại trận của Tử Vân Điện.

Trong lòng Diệp Tiểu Điệp rất buồn bực. Chính cô ta cũng nhìn ra, chẳng lẽ Lâm đại ca còn chưa biết? Mặc dù muốn đi lên nhắc nhở Lâm đại ca, nhưng Lâm đại ca rõ ràng giống như không phát giác vậy. Hắn rất chăm chú phá đại trận.

Giống như hắn tấn công không phải là đại trận, mà là đang tập luyện vậy.

Thực ra Diệp Tiểu Điệp nghĩ không sai. Lâm Vân đúng là đang đắm chìm trong một cảm giác hoàn toàn mới lạ.