Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 1




Oáp!!! Sao hôm nay chưa có chap mới vậy, chán thiệt. Hazz, không biết công tử Thanh Phong ôn nhu của ta bị nữ chính hiểu lầm như thế nào nữa đây.

Nữ phụ đáng ghét kia tối ngày bám theo Thanh Phong, mà nữ chính thỳ không thèm tìm hiểu cho rõ, chỉ biết nghe con nữ phụ ly gián.

Ngu thấy ớn, ta oán thầm. May là không mắc bệnh thánh mẫu, nếu không Thanh Phong chung tình của ta, chẳng phải bị ngược chết sao, nữ chính gì đâu mà não phẵng.

"Tuyền, đi tắt máy phát điện đi, rồi đi ngủ. Muộn rồi!!!" Mẹ thúc giục.

"Dạ!" Mẫu hậu ra thánh chỉ rồi, đành phải đi ngủ thui. Tắt điện thoại, mệt mỏi đứng lên, ta uể oải đi ra, nhìn khoảng cách nhà máy với nhà ở mà thấy nản quá (>.

"Bộp bộp", tiếng dép va trên mặt gỗ nghe thật rõ ràng. Nhìn lên bầu trời đầy sao ta cảm thán:" Ông trời ơi, đến khi nào một nửa kia của con mới xuất hiện đây." Con chỉ có ước muốn nhỏ nhoi là có một người yêu hơi đẹp trai, dịu dàng, biết nấu ăn và quan trọng nhất là yêu con thật lòng thui mờ.

Đang khi ta sắp đi tới nơi, thỳ dưới chân vang lên một tiếng "Rắcc" do gỗ bị phơi nắng nhiều lên mục.

Ta chả kịp phòng bị hay la lên tiếng nào thỳ bị rớt "Ầmm" xuống sông.

" Ọcc ọcc B aaa ọcc " Chết thật rồi, máy nổ phát ra tiếng quá lớn, ba làm sao nghe thấy tiếng ta rớt xuống rồi tiếng kêu cứu đây.

Ha, nước tràn vô mũi, vô cả khoang miệng, đã thế ta còn bị chuột rút nữa chứ. Chả lẽ ta phải chết khi còn trẻ như như vậy sao, ta còn muốn kím một người yêu dịu dàng nữa mà. Đáng ghét, ông trời ta nguyền rủa ông. Ta không cam tâm, ý thức cuối cùng của ta là nếu có kiếp sau phải kím một người yêu thật dịu dàng, nhất định là dịu dàng nhất.