Công Tước

Chương 1140: Bí mật (2)




Sau khi lui ra, anh ta đứng cạnh cửa, một hồi sau, anh ta nói nhỏ với người bên cạnh vài câu rồi xoay người bỏ đi.

Lão Eugene thật ra nên nghỉ hưu từ rất sớm, nhưng sau khi Cung Ngũ đến, ông ta lại đến giúp Cung Ngũ soạn ra một số chương trình học. Thỉnh thoảng thấy Tiểu Eugene làm việc không theo thông lệ, ông ta lại cướp đi một số việc của Tiểu Eugene. Sau đó, Cung Ngũ rời khỏi phủ Công tước, Công tước đại nhân lúc đó lại phát hiện1trong phủ Công tước có gián nên dần dần lạnh nhạt với lão Eugene, Tiểu Eugene lại nhân cơ hội mà giành lấy việc. Những chuyện này là bản thân lão Eugene tự suy nghĩ, thỉnh thoảng nghĩ tới vẫn thấy đau lòng. Đứa trẻ này lúc nhỏ đáng yêu như vậy, lớn lên rồi lại giở tính khí. Lão Eugene hiện giờ có thể xem là rất thoải mái, câu cá, viết chữ, xem tivi, phơi nắng, sống những ngày tháng ung dung tự tại. Khi ông ta đang câu cá bên bờ sông, Tiểu8Eugene thở hổn hển chạy đến sau lưng ông, “Ba!” Lão Eugene tức chết, “Cá bị con dọa chạy hết rồi!”

Tiểu Eugene nhìn ông ta nói, “Con có chuyện quan trọng muốn nói với ba, liên quan đến ngài Edward.”

Lão Eugene vừa nghe chuyện của ngài Edward thì lập tức đứng dậy, “Chuyện gì? Con nói đi.”

Tiểu Eugene do dự rồi lại do dự, sau cùng xoay người bỏ đi: “Thôi bỏ đi!” Tuổi tác đã lớn rồi, không nên mang lại phiền phức cho ông, tự mình anh ta nghĩ cách là được. Lão Eugene2sao có thể cho anh ta đi? Ông lão tinh thần phấn chấn kéo anh ta lại: “Thằng nhóc này, sao con chỉ nói một nửa thế: Nói mau, chuyện của ngài Edward cũng là chuyện của ba. Nếu con làm không xong thì mau đến tìm ba. Không thể để lỡ chuyện lớn của ngài Edward!”

“Ba, ba biết chuyện bệnh di truyền của gia tộc Edward không?” “Ngài Edward phát bệnh rồi sao? Có đúng không?” Ông ta ném cần câu xuống, đi về phía phủ Công tước, “Không được, ba phải đi xem xem,4đứa trẻ đó thật khiến người khác lo lắng!”

Năm đó khi ngài Edward nhỏ tuổi đến thị trấn Enjoy của Gaddles, lúc đó anh vẫn còn là một cậu bé, ánh mắt lúc nhìn người khác bình tĩnh giống như đã là chủ của bọn họ rất nhiều năm. Sau khi ông ta nhìn thấy Công tước đại nhân lần đầu tiên thì biết nhất định đây sẽ là một Đại Công tước xuất sắc, nhất định không thua kém gì ba anh.

Tuổi còn nhỏ nhưng không thích nói cười, bất luận là làm việc hay là nói chuyện, đều có tiết tấu riêng của mình, tỏ ra vô cùng uy nghiêm và đầy học thức, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được trọng trách của Đại Công tước gia tộc Edward.

Lúc đó lão Eugene thật sự rất vui mừng, người kế thừa của lão Edward cuối cùng đã trở về rồi! Triển Tiểu Liên cuối cùng đã đưa Công tước Edward trở về, thật tốt! Thật là tốt!

Một cậu chủ nhỏ tuổi nhưng lại khiến cả phủ Công tước đều vui mừng. Điều này có nghĩa là từ giờ trở về sau bọn họ lại có chủ nhân mới, không còn bị người của những gia tộc khác cười nhạo.

Lão Eugene đã nhìn thấy cả quá trình cậu bé đó trưởng thành. Cậu bé nhìn không quá đặc biệt kia, mỗi một bước trưởng thành đều đầy gian nan và khó khăn. Tình cảm của lão Eugene đổi với Công tước đại nhân không hề ít hơn tình cảm của ông ta đối với con mình là Tiểu Eugene. Tình cảm này ngoài sự trung thành đối với chủ, còn có sự tưởng nhớ với lão Công tước đã qua đời. Tình cảm này rất phức tạp khiến cho sự chăm sóc của Lão Eugene dành cho Công tước đại nhân chưa từng thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông ta cảm thấy đau lòng sau khi bị Công tước đại nhân đối xử lạnh nhạt.

Sao ông ta lại không phát hiện ra con gián đáng hận đó, mà là ngài Edward phát hiện ra? Tại sao ông ta lại phạm sai lầm này? Nhiều lúc ông ta cảm thấy hổ thẹn, không dám đối diện với ngài Edward, rất may Tiểu Eugene có thể khiến Công tước đại nhân hài lòng, xem như đã an ủi được lão Eugene.

Tiểu Eugene nhìn theo ba mình còn chạy nhanh hơn cả mình thì không khỏi thở dài. Từ nhỏ anh ta đã từng kháng nghị với ba minh, tại sao ba lại đối xử với ngài Edward còn tốt hơn cả con trai mình?

Đáp án nhận được là một cái bạt tai.

Lão Eugene muốn đi gặp Công tước đại nhân, muốn thay con trai mình xin lỗi Công tước đại nhân, nhất định là Tiểu Eugene đã bỏ qua thứ gì đó, khiến cho ngài Edward phát bệnh.

Lão Eugene đã dọn ra khỏi phủ Công tước từ lâu, rất ít khi hỏi chuyện của phủ Công tước, dù sao ông ta cũng phải tôn trọng con trai mình. Lần này con trai đột nhiên tìm đến ông ta, trong lòng Lão Eugene đột nhiên cảm thấy hơi kích động. Ông ta cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có đất dụng võ, cuối cùng cũng phải thay đứa con ngốc của mình thu dọn tàn cục.

Ông ta đặc biệt thay một bộ đồ chỉnh tề, chải tóc gọn gàng, liên tục chải từng sợi tóc lưa thưa của mình ra phía sau, thoa tóc bóng loáng, tươm tất đến từng sợi tóc, thắt đai trên lưng, dùng vải bố lau bụi trên giày, lau hết lượt này đến lượt khác, đến khi giày bóng loáng như ban đầu.

Ông ta đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc nhìn người trong gương, phát hiện không có chỗ nào nhìn chưa hợp quy cách rồi mới xoay người rời khỏi căn nhà gỗ của mình, đi về phía phủ Công tước. Người của phủ Công tước nhìn thấy lão Eugene đến, lập tức chào hỏi ông ta. Lão Eugene sắc mặt trầm ngâm hỏi: “Ngài Edward đâu?”

“Ngài Edward đang ở phòng khách, ngài ấy đang tiếp một vị khách.”

Lão Eugene gật đầu, lúc này nhất định không thể vào trong, đứng ngoài cửa đợi là sự lựa chọn tốt nhất. Tiểu Eugene chưa trở về, ông ta là ba nên đứng ở đây là chuyện đương nhiên.

Không chỉ ông ta, đến cả vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng thấy chuyện này rất bình thường Lão Eugene đứng yên tại chỗ, giọng của vị khách trong phòng rất to, cảm xúc rất kích động, đang sốt ruột gào thét lớn tiếng.

“... Tôi nói thật! Tôi nói thật đấy! Bất luận là gia tộc Dewey hay là gia tộc Eugene, bọn họ đều có chuyện không thể chối cãi được! Bọn họ là đồng phạm! Là đồng phạm! Tôi bây giờ chưa có chứng cứ, nhưng, nhưng không có nghĩa là bọn họ trong sạch! Gia tộc của tôi ban đầu rời khỏi gia tộc Dewey, cũng là bị ép buộc...” Giọng của Công tước đại nhân nhẹ nhàng vang lên: “Gia tộc của cậu hay bất kỳ gia tộc nào tách khỏi gia tộc Dewey cũng được, chẳng qua chỉ là sợ hãi thể lực vương thất, bản chất vốn chẳng có gì khác biệt.” “Nhưng mà, nhưng mà gia tộc Dewey là hung thủ trực tiếp, gia tộc Eugene là đồng phạm! Bệnh di truyền của gia tộc Edward là do một loại cỏ độc ngấm vào cơ thể trong thời gian dài gây ra! Lẽ nào tội của bọn họ không đủ lớn sao? Người bọn họ giết là các đời Công tước của gia tộc Edward!”

Lão Eugene sững sờ tại chỗ. Tại sao người khác đó lại nhắc đến gia tộc Eugene? Tại sao lại nói bọn họ không trong sạch?

Lão Eugene nhìn ra cửa phòng khách.

Cánh cửa khép hờ, cố tình chừa ra một khe hở để tiện cho Công tước đại nhân khi có dặn dò gì thì người bên ngoài có thể nghe thấy.

Lão Eugene càng nghe người bên trong nói thì sắc mặt càng trắng bệch, tại sao lại nói như vậy, có liên quan gì đến gia tộc Eugene chứ?

Ông ta sững sờ, không kìm được mà nhấc đẩy cửa ra, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Ngài Edward... Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Công tước đại nhân vịn vào tay xe lăn đứng dậy, đi về phía Lão Eugene, hỏi: “Ông Eugene sao lại đến đây? Aber đâu?” Anh nhìn ra ngoài cửa: “Người đâu? Tại sao ông Eugene lại ở đây? Ai đưa ông ấy đến đây thế?” Anh liên tục hỏi khiến cho những người vệ sĩ vốn chẳng liên quan bất giác phải đứng ra: “Lúc nãy ông Eugene tự đến đây, chúng tôi nghĩ rằng đây là ý của Aber...” Công tước đại nhân đỡ lấy cánh tay lão Eugene, “Ông Eugene, ông không nên để tâm những lời vừa nghe thấy, chuyện vốn không xảy ra.” Lão Eugene đã quá già, nhưng sự cố chấp của ông ta khiến người ta đau đầu, bất luận Công tước đại nhân nói gì, ông ta vẫn cứ muốn hỏi cho rõ. Chuyện này liên quan đến gia tộc Eugene, chuyện này liên quan đến căn bệnh di truyền của gia tộc Edward, bất luận là phương diện nào, lão Eugene đều rất quan tâm. Tiểu Eugene thu dọn xong dụng cụ câu cá của lão Eugene bên bờ sông rồi mới trở về, vừa trở về thì nhìn thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt xám xịt như gặp phải chuyện xui xẻo gì đó rất nghiêm trọng, cả người đều run lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào... không thể nào.” Tiểu Eugene mím môi nhìn vào trong, Công tước đại nhân nhìn anh ta, tỏ ra rất không hài lòng về chuyện Eugene kinh động đến lão Eugene. Công tước đại nhân cũng là con người, lão Eugene rốt cuộc đối với anh thế nào, bản thân anh hiểu rõ nhất. Ban đầu khi phát hiện ra có độc trong phòng ngủ của phủ Công tước, anh cũng chẳng nói cho lão Eugene biết, nếu ông ta biết chuyện này nhất định sẽ tự trách và thấy áy náy. Nhưng bây giờ, rõ ràng là những ý định mà Công tước đại nhân muốn làm trước đó đều đã bị phá tan. Lão Eugene nhất định phải làm rõ, thậm chí còn không tiếc cậy mình nhiều tuổi mà lên mặt. Khi Công tước đại nhân cứng rắn cho người đưa ông ta trở về, lão Eugene liền run run lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Triển Tiểu Liên tố cáo.

Công tước đại nhân chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.

Trong phòng nghị sự có nhiều thêm một người, cảm giác phẫn nộ ban đầu của Matthew bỗng chìm xuống. Cậu ta có chút căng thẳng nhìn vào Lão Eugene đang nhìn chằm chằm mình, ngập ngừng nói: “Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi chỉ truyền đạt lời ba tôi nói mà thôi. Tôi không có chứng cứ! Tôi thật sự không có chứng cứ, nhưng tôi chẳng có lí do gì mà lừa dối các người! Ngài Edward, tôi không lừa các người...”

Môi của lão Eugene vẫn đang run lên, cảm xúc ngày càng kích động, “Nói dối! Cậu là một kẻ nói dối! Gia tộc Eugene tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!”

Vừa nói, lão Eugene vừa đi về phía Matthew, ra tay đánh cậu ta. Một ông lão ra tay đánh người, lại đang ở phủ Công tước, tuy chẳng ra làm sao nhưng Matthew chẳng hề dám đánh trả.

Sau cùng vẫn là Tiểu Eugene đi vào dìu ông ta ra ngoài: “Ba, chúng ta ra ngoài trước đã, ngài Edward không hề tin. Ba xem, ba tức giận như vậy, ngài Edward chẳng có chút phản ứng gì, chứng tỏ ngài Edward không hề kích động, vì ngài ấy cảm thấy chuyện đó không phải sự thật. Ba nói xem có phải không?”

Lão Eugene không ngừng rơi nước mắt, “Dối trá! Các người chỉ muốn bôi nhọ thanh danh gia tộc Eugene!”

Tiểu Eugene cảm thấy vô cùng hối hận, lúc nãy anh ta không nên đến tìm ông ta, bây giờ thành ra thế này, cũng không biết có làm hỏng chuyện lớn của ngài Edward hay không.

Tiểu Eugene dìu lão Eugene trở về căn nhà gỗ nhỏ: “Ba cứ ở đây trước, con về nghe ngóng thử xem, lát nữa con sẽ đến báo cho ba biết ý của ngài Edward”

Lão Eugene gật đầu, nước mắt lưng tròng, ngồi xuống ghế trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, khóc rất thương tâm. Một đời trong sạch giờ lại bị người khác bôi nhọ thành thế này, thanh danh nhiều năm của gia tộc Eugene đã bị bôi nhọ. Ông ta không cam tâm, thật sự không cam tâm... Sau khi Lão Eugene đau lòng một mình hồi lâu, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, nhẫn nại đợi tin tức của Tiểu Eugene. Thời tiết bên ngoài có chút thay đổi, lão Eugene nhìn thấy liền đi ra ngoài dọn hết đồ đạc đang phơi nắng vào trong nhà, đóng cửa lại, một mình ngồi trong nhà chờ đợi. Sau khi ngồi một khoảng thời gian rất dài, ông ta mở tủ, lấy ra một quyển sổ ghi chép đã cũ, đó là do ba của ông ta để lại, bên trong ghi lại cuộc sống mỗi ngày của ông cụ, vừa xem đã biết ông cụ sống trong phủ Công tước rất vui vẻ.

Lão Eugene chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa từng nghĩ đến có một ngày danh dự của gia tộc mình lại bị người khác phá hoại.

Thật đáng hận, thật đáng hận mà! Lão Eugene vỗ tay thật mạnh xuống bàn, ông ta đã nhiều lần hối hận, tại sao ban đầu lại để phủ Công tước xuất hiện gián, kết quả bây giờ lại bị người ta bôi nhọ gia tộc Eugene thế này, còn là gia tộc Eugene rất trung thành!

Trong phòng khách của phủ Công tước, Matthew vẫn đang cố gắng thuyết phục Công tước đại nhân tin lời cậu ta. Công tước đại nhân gõ gõ bàn: “Cậu Hal, tôi cảm thấy hôm nay chúng ta đã nói đủ rồi. Nhưng ngoài việc xác nhận gia tộc Hal từng là một nhánh của gia tộc Dewey, chúng ta hầu như chưa xác nhận được thứ gì khác, cậu Hal cảm thấy sao?”

Matthew có một cảm giác bị người ta đẩy xuống một cái giếng to, bất luận có trèo thể nào cũng không trèo lên được, cậu ta tuyệt vọng nhìn Công tước đại nhân: “Tôi... tôi thật sự không tìm thấy các chứng cứ khác...”

Công tước đại nhân gật đầu: “Nếu đã như vậy. xin thứ lỗi cho tôi không thể có bất kỳ giao dịch gì với cậu Matthew. Đương nhiên, vấn đề đầu tiên của cậu Matthew, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, nhưng những chuyện khác e rằng tôi không thể hứa được. Dù sao thì gia tộc Edward và vận mệnh của vương thất đều có liên quan đến nhau, tôi không muốn cơ đồ mấy trăm năm của gia tộc Edward bị hủy trong tay tôi. Tôi không để ý những chuyện khác, nhưng thanh danh không tốt, mẹ tôi e rằng sẽ không vui.”

Matthew đã không biết nên nói gì, cậu ta chỉ muốn chết cho xong, nhưng lại không thể chết. Vừa nghe thấy Công tước đại nhân nói danh tiếng gì đó không tốt, mắt cậu ta liền sáng lên, nói: “Ngài Edward nếu chỉ lo lắng chuyện danh tiếng, tôi có thể giúp ngài Edward thực hiện, bất luận là thứ gì, tôi cũng làm được!”.

Nói chuyện chẳng có chút đầu óc, nhưng mà Công tước đại nhân lại quay sang nhìn cậu ta: “Vậy à? Nhưng một khi có người biết cậu Hal đến phủ Công tước thăm hỏi nhiều lần, e rằng gia tộc Edward không thể thoát khỏi liên quan.”

Công tước đại nhân nói với vệ sĩ bên ngoài cửa, “Đưa cậu Hal ra ngoài, để phòng người khác biết được chuyện phủ Công tước và gia tộc Hal có qua lại, cứ ném ra ngoài.” Anh mỉm cười với Matthew, nói: “E rằng phải khiến cậu Hal uất ức rồi.”

Sắc mặt Matthew có chút khó coi: “Ngài Edward!” Công tước đại nhân mỉm cười, nói: “Cậu Hal cũng biết, gần đây giữa tôi và Quốc vương bệ hạ có chút mâu thuẫn nhỏ. Nếu để ngài ấy biết được tôi và cậu Hal có quan hệ gì, e rằng cái gọi là người tài giỏi như cậu khó mà có được sự ủng hộ của Quốc vương.”

Matthew không nghĩ đến chuyện này, nghe thấy Công tước đại nhân nói như vậy, cảm thấy có chút lý lẽ. Lúc này vệ sĩ đã đứng sau lưng Matthew, cậu ta căng thẳng nói: “Ngài Edward! Tôi biết những gì tôi nói không có chứng cứ, nhưng thật sự tôi không nói dối... Tôi... tôi... tôi dù sao cũng đang cầu xin ngài, tôi nói dối thì chẳng có ích lợi gì cả! Ở Gaddles, chỉ có ngài mới có thể chống lại Quốc vương kia, ngoài ngài ra không còn người nào khác... Ngài Edward hãy nghe tôi nói... Ngài cũng không an toàn, ngài cứ như vậy thì sẽ không thể an toàn ngài biết không? Quốc vương muốn có tiền đến mức phát điên rồi... Hắn ta nhất định đang nhắm tới tài sản của gia tộc Edward. Ngày nào hắn ta cũng triệu kiến rất nhiều triều thần... còn nói phải định tội ngài... còn nói phải khiến toàn dân biết được bộ mặt của ngài...”

Công tước đại nhân gật đầu: “Con người tôi rất thích việc người khác lấy chứng cứ ra để nói, bằng không tất cả chỉ là nói suông.”

“Tôi sẽ tìm chứng cứ cho ngài?” Matthew bị lôi ra ngoài cửa, vì lời Công tước đại nhân nói, bảo vệ dừng động tác kéo cậu ta đi, cậu ta mới đắc ý đứng lại: “Ngài Edward tôi sẽ cho ngài chứng cứ!”

Cậu ta có thể tự do ra vào cung, lần nào cậu ta cũng mang một ít hàng vào. Quốc vương rất hoan nghênh sự có mặt của cậu ta, thậm chí còn nhường ra phòng ngủ để cậu ta có thể ở trong phòng ngủ của Quốc vương mà mây mưa với hoàng hậu. Quốc vương đã điên rồi, vì một chút thứ thuốc đó mà phát điên!

Cuối cùng cũng tiễn Matthew đi. Chính xác mà nói là những người đi đường đã thấy Matthew bị hai vệ sĩ của phủ Công tước lôi ra ngoài không chút khách sáo, đã vậy còn xô ngã cậu ta.

Cung Ngũ vừa tan học về bước xuống xe, nhìn thấy Matthew từ dưới đất bò dậy, cô chẳng thèm nhìn tới và đi vào trong, lại là kẻ này, hứ! Cô ghét nhất là cậu ta!

Cung Ngũ đi vào phòng khách, nhìn thấy Công tước đại nhân đứng ở cửa, cô lập tức “Hoa” một tiếng, túi đang xách trên tay lập tức ném xuống, chạy sà qua chỗ Công tước đại nhân: “Anh, Tiểu, Bảo!” Công tước đại nhân vừa nhìn thấy dáng vẻ cô chạy xông qua thì biết ngay một khi không cẩn thận thì sẽ bị ngã nên anh lùi ra sau tường trước. Khi cô xông qua, Công tước đại nhân lùi ra sau hai bước, đúng lúc chạm vào tường. Anh ôm lấy cô, mỉm cười hỏi: “Tan học rồi à? Hôm nay đi học vui không?” “Chả có gì thú vị cả! Hôm nay một vị đại thần gì đó đến trường giảng về chuyện trung quân ái quốc cả một ngày, cứ như muốn tẩy não. Em là một nụ hoa trong vườn hoa xã hội chủ nghĩa, làm gì có vua chứ? Em khinh! Em khinh thường cây tre gầy trơ xương đó!” Công tước đại nhân mỉm cười: “Ừ, anh cũng khinh thường cây tre gầy trơ xương đó!” Hai chân Cung Ngũ móc vào người anh, tay ôm lấy cổ anh, chu mối, ra sức hồn anh: “Hồn anh Tiểu Bảo, bằng không em không còn năng lượng nữa!” Công tước đại nhân bật cười, ra sức hôn lên môi cô vài cái, “Giờ thì sao?” Cung Ngũ nắm tay lại: “Năng lượng dồi dào!”

Cô lại có chút hào hứng nói: “Anh Tiểu Bảo chân anh khỏe rồi sao?”

Công tước đại nhân mỉm cười trả lời: “Hôm nay cảm thấy khỏe hơn một chút, sau đó đi thử, thấy miễn cưỡng có thể đi được vài bước nên luyện tập một chút.” Cung Ngũ nghe thấy thế vội vàng xoay người muốn trèo xuống: “Xuống nào xuống nào, mau cho em xuống, em đợi anh hoàn toàn khỏe lại rồi sẽ ức hiếp anh.”

Anh ghé sát vào tai cô, giọng mang chút ý cười, nói: “Bây giờ cũng có thể ức hiếp...” Cung Ngũ che miệng, liếc mắt nhìn anh nói: “Em sợ ức hiếp anh hỏng hết, sau này phải làm sao?” Công tước đại nhân: “.” Thấy anh không nói được gì, Cung Ngũ liền nhảy nhót bỏ đi.

Chạy được hai bước, cô quay lại, hỏi: “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, tên đáng ghét kia nói gì với anh thế?”

Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Về chuyện bệnh di truyền của gia tộc Edward, nhưng không có chứng cứ, đợi sau khi có chứng cứ thì anh sẽ nói cho Tiểu Ngũ nghe, được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Được! Anh Tiểu Bảo, tên đó rất thích lừa người khác, anh đừng để bị lừa! Cậu ta vừa đáng ghét vừa xảo huyệt, tuyệt đối không thể tùy tiện tin lời cậu ta nói.”

Công tước đại nhân vẫn mỉm cười gật đầu, “Ừ, anh nghe lời Tiểu Ngũ, không tùy tiện tin cậu ta.” Lúc ăn tối, Tiểu Eugene có chút lo lắng trong lòng, người khác nói chuyện với anh ta, có mấy lần anh ta chẳng trả lời lại.

Công tước đại nhân nhìn Tiểu Eugene, “Không được khỏe sao?”

Tiểu Eugene lắc đầu, “À, không phải. Không có gì, tôi chỉ thấy có chút lo lắng cho ba tôi.”

Công tước đại nhân suy nghĩ rồi nói: “Một lát nữa cậu đến thăm ông ấy. Nhân tiện nói với ông ấy, những lời mà cậu Hal nói hôm nay chỉ là thủ đoạn gây xích mích với hoàng thất, không cần để tâm. Tôi chưa từng nghi ngờ sự trung thành của gia tộc Eugene.”

Tiểu Eugene sững sờ, sau đó trên mặt anh ta nở một nụ cười tươi, vội vàng gật đầu: “Vâng! Ngài Edward! Cảm ơn ngài!”

Anh ta cũng chẳng thèm ăn tối, sau khi nhìn Công tước đại nhân và Cung Ngũ ăn xong thì vội vàng trở về tìm ba mình. Căn nhà gỗ nhỏ cách phủ Công tước không xa, đi đường chỉ mất mười mấy phút, cách bờ sông rất gần. Vị trí này là do lão Eugene tự lựa chọn, tiện cho việc câu cá, có thể ngẩng đầu nhìn thấy phủ Công tước bất cứ lúc nào. Tiểu Eugene vui vẻ suốt đoạn đường trở về, khi còn chưa nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ thì đã ngửi thấy một mùi nồng nặc, sau đó lửa lớn đột nhiên bốc lên, giống như một con rắn lửa mà phun lên, lập tức nuốt chửng con mồi. Tiểu Eugene ngẩn ra, sau đó anh ta chạy nhanh về phía đó, đợi khi đến gần thì anh ta phát hiện căn nhà gỗ của ba mình bị lửa bao quanh, mùi khói nồng nặc bốc lên. Tiểu Eugene hét to một câu, xông về phía nhà gỗ. Đồng thời, người của phủ Công tước cũng phát hiện ra chuyện khác thường, lập tức kéo nhau mang dụng cụ dập lửa xông đến. Công tước đại nhân nghe thấy tin này thì liền ngẩn ra, “Chuyện xảy ra lúc nào?” Mới đây thôi!”

Công tước đại nhân đứng bật dậy, suýt thì ngã, lập tức có người đẩy xe lăn tới, “Qua đó ngay... Đừng nói với Tiểu Ngũ.” Khi xe lăn được đẩy đến cửa phòng khách, bên ngoài có người đi vào: “Ngài Edward, có một người phụ nữ trong trận nói thay ngài Eugene chuyển đến một lá thư.”

“Bảo bà ấy vào!”

Một người phụ nữ nhiệt tình trong trận cầm một bức thư, vô cùng hào hứng nói với Công tước đại nhân: “Buổi tối khi tôi đang đi dạo thì gặp ông Eugene, ông ấy nói ông ấy có chuyện gấp, nhờ tôi mang bức thư này đến cho ngài Edward, hi vọng không làm lỡ việc của ngài.”

Công tước đại nhân mỉm cười với người phụ nữ kia: “Rất cảm ơn bà, rất đúng lúc. Đưa vị này trở về, nhân tiên hái cho bà ấy một ít trái cây và rau củ của phủ Công tước chúng ta trồng.”

Công tước đại nhân nhanh chóng lật bức thư của lão Eugene ra xem, bên trong là một tờ giấy cũ ghi chép lại bí mật động trời của gia tộc Eugene, bí mật này dẫn đến chuyện lão Eugene tự sát.