Công Ty Giải Trí Tiên Phàm

Chương 20




Trương Mân Sơn chỉ đạo phục trang của đoàn phim đang đang xem đồ trang sức cổ trong email ở phía sau với chỉ đạo nghệ thuật Lý Húc Giai, hai người thường thường trao đổi một vài ý kiến.

Qua mấy ngày nữa đoàn phim phải quay cảnh nữ chính phong phi, bởi vì đoạn cốt truyện này vô cùng quan trọng, trang phục với trang sức phải đã tốt còn muốn tốt hơn, phải làm nổi bật lên trạng thái nữ chính sủng quan hậu cung.

Trang sức mà hiện tại đoàn phim dùng đều là làm thủ công, trước lúc làm trang sức, Trương Mân Sơn cố ý mang theo mấy nghệ nhân thủ công kia đi rất nhiều viện bảo tàng, bái phỏng rất nhiều nhà sưu tập, nhìn trên trăm bộ trang sức cung đình mới bắt đầu chế tạo, có thể nói là lao lực tâm huyết.

Tuy mấy món trang sức ấy tinh mỹ, nhưng dù sao không phải là vàng với đá quý thật, trong cảnh diễn quan trọng này, đạo diễn muốn thuê một bộ mũ đội đầu mà phi tần cổ đại thực sự dùng qua để làm nổi bật lên nữ chính ung dung hoa quý.

Hiện tại Trương Mân Sơn với chỉ đạo nghệ thuật Lý Húc Giai đang xem một món đồ được cất giữ của một nhà sưu tập, đang thương lượng việc thuê bằng email.

Lý Húc Giai cũng là một nhà sưu tập đồ cổ, đã quen biết lâu với Trương Mân Sơn rồi, hai người thường xuyên đụng phải trong một vài buổi tụ hội riêng tư của giới sưu tập, lần này làm chỉ đạo trong cùng một đoàn phim có thể nói là cường cường liên hợp*.

*: bên mạnh hợp tác với bên mạnh.

Đang lúc hai người xem ngon lành, một nhân viên công tác đã chạy tới: “Chỉ đạo Trương, đạo diễn mời ngài qua xem một bộ xiêm y.”

Trương Mân Sơn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Xiêm y gì? Xiêm y của diễn viên nào có vấn đề?”

Nhân viên công tác nói hai ba câu kể lại ngọn nguồn câu chuyện.

Môi Trương Mân Sơn mím lại, có thể nhìn thấy sự tức giận rõ ràng trên mặt.

“Nói xiêm y của tôi giá rẻ? Tất cả xiêm y trong đoàn phim đều là may vá bởi người, xiêm y của nhân vật chủ yếu đều là thêu tay, trước lúc khởi động máy chỉ có quần áo không thôi đã mấy chục người làm một năm, một bộ quần áo của cung nữ chỗ tôi đây cũng đủ để trả catse cho cô ta rồi.”

Trương Mân Sơn hừ lạnh một tiếng: “Đây là diễn viên đạo diễn tìm tới ở đâu vậy? Không biết trời cao đất rộng như thế.”

Nhân viên công tác thật đúng là biết chuyện này, lập tức đáp: “Chính là nữ quỷ đẹp nhất mà đạo diễn chú ý mấy ngày hôm trước, về sau được chứng thực là diễn viên của một công ty giải trí. Có điều trước đó chưa bao giờ nghe nói về cái công ty kia, hình như là một công ty mới, diễn viên này cũng là mới xuất đạo.”

Khinh thường trên mặt Trương Dân Sơn càng rõ ràng: “Lòe thiên hạ.”

Trước đừng nóng giận, chúng ta đi xem kỹ trước hẵng nói.” Lý Húc Giai đứng dậy vỗ vỗ bả vai Trương Mân Sơn: “Đạo diễn Lý không phải cái loại người không biết nặng nhẹ kia, ổng đã cho người ta mời ông thì khẳng định là có nguyên nhân.”

Bạn tốt khuyên bảo, Trương Mân Sơn thu lại tức giận, nhưng biểu cảm vẫn không tốt như cũ: “Được, tôi đây liền đi xem rốt cuộc là dạng người gì mà dám ghét bỏ xiêm y của tôi.”

Hai người trực tiếp đi đến trường quay từ phía sau phòng nghỉ của đoàn phim.

Sau khi Ngụy Giai Ý nói ẩu nói tả rồi thật ra lại nhu thuận, cầm kịch bản mà đạo diễn mới đưa học lời thoại.

Lần đầu tiên Lý Tiểu Tiểu mang diễn viên vào đoàn phim liền gặp phải trường hợp này, hoàn toàn không có kinh nghiệm đối đáp, thấy Ngụy Giai Ý rất bình tĩnh, cô cũng bình tĩnh theo mà đứng ở một bên, dù sao có thể diễn liền diễn, không diễn cũng chả sao, công ty có thể đổi nghề toàn bộ nhân viên đi học trồng hoa với ông Thổ, cũng rất tốt.

Lúc Trương Mân Sơn với Lý Húc Giai tới nơi liền nhìn thấy một đống người tò mò đầy mặt đánh giá hiện trường, một cô gái cung trang đang quay lưng xem gì đó.

Trương Mân Sơn không chút để ý mà nhìn lướt qua trên người cô gái kia, trên mặt lộ ra biểu cảm chần chờ, bước chân cũng chậm lại.

Tựa hồ đã nhận ra có người tới, Ngụy Giai Ý xoay người lại, chào hỏi một tiếng với hai người: “Là chỉ đạo phục trang sao? Tôi là Ngụy Giai Ý đến thử vai.”

“Cô cô cô…… cô đừng động……” Trương Mân Sơn cảm thấy đầu lưỡi của mình đều không dùng tốt rồi: “Để tôi xem xem!”

Ngụy Giai Ý cười nhẹ, tay phải nâng lên phủ lên biển phương* trên đầu, một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên.

*: đây là một loại trang sức cài trên đầu của cung phi thời thanh, nó có dạng là một cái thanh dài kiểu bẹp, dùng để cố định búi tóc, có hình phía dưới nhé.

Cô ấy khá là bình tĩnh, nhưng Trương Mân Sơn với Lý Húc Giai có chút không bình tĩnh. Hai người vây quanh Ngụy Giai Ý dạo qua một vòng lại một vòng, nhìn từ giày trên chân đến hoa văn quần áo trên người rồi lại nhìn đến trang sức, càng nhìn càng run rẩy.

Đạo diễn ở một bên đã ăn cơm hộp xong rồi, súc súc miệng rồi lại đây: “Thế nào, được chưa? Nếu được thì để Hoàng Hậu đối diễn với cô ấy thử, tranh thủ quay hết phần diễn của Lệ quý phi trong nửa tháng.”

“Đợi đợi đợi đợi……” Trương Mân Sơn đã không nghe rõ đạo diễn nói cái gì, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt trên đầu Ngụy Giai Ý.

Ngụy Giai Ý tùy tay rút một cây trâm xuống đưa cho Trương Mân Sơn, Trương Mân Sơn vội vàng dùng hai tay nhận lấy, tinh tế đánh giá. Chỉ thấy cây trâm này là một cây trâm xanh biếc khảm châu báu, bên trên được khảm trân châu, phỉ thúy, bích tỉ (tourmaline), san hô cùng với đá quý các màu.

Bản thân Trương Mân Sơn chính là nhà nghiên cứu lịch sử, lại là nhà sưu tập đồ cổ, cầm cây trâm lật xem mấy lần liền xác định đây chẳng những là một món đồ chính phẩm, mà còn là trân phẩm, hơn nữa khẳng định là hậu phi từng cài.

Không ít viện bảo tàng cùng nhà sưu tập đều có trang sức cung đình nhà Thanh, Trương Mân Sơn cũng từng thấy không ít, nhưng luận phẩm tướng thì cây trâm này tuyệt đối là được bảo dưỡng tốt nhất, cây trâm sáng ngời, châu báu mượt mà, dường như thời gian mấy trăm năm không lưu lại gì trên đó vậy.

Trương Mân Sơn dè dặt cẩn trọng đưa trâm cho Lý Húc Giai, lại lần nữa nhìn về phía Ngụy Giai Ý.

Trang sức trên đầu cô tinh mỹ tuyệt luân, đôi khuyên tai trân châu vàng trên tai theo sắc màu cùng độ tròn mà xem thì hẳn là đông châu trân quý lại rất là thưa thớt. Lại nhìn xiêm y của cô, cô mặc thường phục mùa hạ của quý phi, trên chất liệu tinh xảo có hoa văn cát tường như ý được thêu bằng chỉ vàng.

Lý Phong thật cẩn thận mà sờ sờ vật liệu quần áo, hít một hơi thật sâu.

Vừa rồi ông còn nói tùy tiện một bộ xiêm y của mình đã đủ tiền thù lao cho Ngụy Giai Ý, mà lúc này đến xem, riêng một bộ quần áo này của Ngụy Giai Ý đã nghiền ép trang phục phim mà ông chuẩn bị tỉ mỉ một năm rồi.

Trương Mân Sơn với Lý Húc Giai liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc thập phần phức tạo, đoàn phim quay phim cổ trang rất nhiều, có đoàn vì theo đuổi đã tốt còn muốn tốt hơn cũng sẽ thuê một ít chính phẩm, nhưng mà diễn viên tự mình mặc cả người chính phẩm đến quay phim lại chưa từng thấy.

Người khác là mang vốn vào đoàn, vị này là mang trang* vào đoàn sao?

*: trang này là trang phục và cũng là trang sức luôn.

Đặc biệt là vật hi sinh quý phi mà Ngụy Giai Ý diễn này, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ quay phim có nửa tháng, tiền thù lao thu được phỏng chừng còn chưa đủ phí dụng bảo dưỡng cho xiêm y với trang sức này nữa, đây là kiếm cái gì chứ?

Lý Phong thấy Trương Mân Sơn trầm mặc không nói, thuận miệng hỏi: “Quần áo này có được không nào? Nếu không được thì Ngụy Giai Ý nhanh chóng đi thay đồ diễn đi diễn thử đi, đừng chậm trễ thời gian.”

“Bộ quần áo này của cô ấy không phải là không được……” Trương Mân Sơn nhìn đạo diễn, rối rắm đến mặt đều nhíu lại: “Một bộ này của cô ấy từ đầu đến chân đều là chính phẩm cả.”

Lý Phong dừng một chút, bộ dáng có chút không hiểu lắm: “Ý ông nói chính phẩm là sao?”

Trương Mân Sơn lau mồ hôi trên đầu: “Vị diễn viên này mặc trên người đội trên đầu đều là đồ cổ chân chính, nhìn hình thức cùng tính chất của đá quý, hẳn là đều là chính phẩm từ đời Ung Chính đến Càn Long, hơn nữa phải là cấp bậc trên phi mới có thể có được. Còn có bộ quần áo này, chính là thường phục chân chân chính chính của quý phi, đoàn phim chúng ta có một bộ trang phục phim phỏng theo chính là cùng kiểu này. Chẳng qua của ta là giả, của người ta là thật.”

Lý Húc Giai hảo tâm bổ sung thêm: “Liền nói thế này này, trừ bỏ bản thân diễn viên, đây là quý phi thật.”

Ngụy Giai Ý: “Hơn nữa về sau ta sẽ càng thật.”

Lý Phong nhìn nhìn Ngụy Giai Ý, lại nhìn nhìn Trương Mân Sơn, rốt cuộc tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của hai người bọn họ: “Ý của ông là Ngụy Giai Ý đem quần áo vật phẩm trang sức của quý phi thật từ đời Ung Chính Càn Long mặc tới đây?”

Trương Mân Sơn gật gật đầu: “Đúng!”

“Phốc!” Một tiếng ho khan kinh thiên động địa vang lên, nháy mắt liền dọa cho kinh ngạc của Lý Phong không còn, ông xoay người nhìn lại, chỉ thấy người phụ trách Lý Tiểu Tiểu của công ty giải trí Tiên Phàm đỡ tường ho khan rớt nước mắt, một bộ dáng bị kích thích.

Vừa nãy lúc Lý Tiểu Tiểu mang diễn viên đến, Lý Phong còn chẳng thế nào để trong lòng đối với người phụ trách trẻ tuổi này, thậm chí là cảm thấy cô có chút không hiểu chuyện, thế mà mang nhiều diễn viên đến đoàn phim như thế, có ý hơi thêm phiền. Có điều nhìn ở phần Ngụy Giai Ý là diễn viên mà ông nhìn trúng, nên Lý Phong cũng không nói gì thêm, có điều cũng chẳng quan tâm cô.

Giờ đã biết một thân trang phục này của Ngụy Giai Ý đều là đồ cổ, thái độ của Lý Phong đối với Lý Tiểu Tiểu quả thật là chuyển biến to lớn đến 365 độ, tự mình cầm một chai nước khoáng đưa qua, vô cùng quan tâm mà hỏi: “Lý tổng không sao chứ? Có phải cổ họng quá khô hay không, mau uống hai hớp nước cho đỡ một chút.”

Lý Tiểu Tiểu nước mắt mông lung nhìn Lý Phong, nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể gian nan dùng ánh mắt biểu đạt: Ông không thấy là tôi uống nước bị sặc sao?

Có điều lúc này Lý Phong hưng phấn đến hoàn toàn không có tâm tư đọc hiểu ánh mắt của Lý Tiểu Tiểu, mà là thập phần cảm kích nói cảm ơn: “Lý tổng, không ngờ được công ty giải trí Tiên Phàm các cô lại ủng hộ công việc của diễn viên thế, đi ra quay phim thế mà lại lấy chính phẩm làm đạo cụ. Một thân trang sức này đây không thể dưới mấy chục triệu a! Chuyện lớn như thế, Lý tổng cũng không nói một chút trước cho bọn tôi, nếu không nhờ chỉ đạo Trương với chỉ đạo Lý của bọn tôi, tôi cũng không nhận ra được giá trị của bộ quần áo này!”

Nước mắt Lý Tiểu Tiểu chảy nhanh hơn, thật xin lỗi, kỳ thật tôi cũng mới biết!

Cô đây làm ông chủ quả thật rất chua xót.

Nếu quần áo trang sức không thành vấn đề, vậy thì mau mau kêu diễn viên diễn Hoàng Hậu đến đối diễn. Ngụy Giai Ý thông minh trí nhớ cũng tốt, hai tờ kịch bản xem lại hai lần đã liền thuộc làu.

Hoàng Hậu là diễn viên nổi tiếng hạng nhất trong nước, kỹ thuật diễn rất tốt, cô nhìn xuống yêu cầu đối diễn, rất nhanh liền vào trạng thái.

Trước màn ảnh, Ngụy Giai Ý cũng không biết có phải vì thân xiêm y trang sức này thêm vào hay không mà phảng phất như là quý phi thật sự vậy. Ngươi một câu ta một lời đối chọi gay gắt với Hoàng Hậu, vô luận là ánh mắt biểu tình hay là động tác chi tiết đều xử lý rất là đúng chỗ.

Lý Phong thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói thật, làm một đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn, ông tự nhiên là hy vọng có thể có cơ hội dùng chính phẩm làm đạo cụ. Hiện tại chính phẩm đến đây miễn phí, nếu mà kỹ thuật diễn của diễn viên không tốt thì liền thật sự khiến người ta rất là khó mà chọn hay bỏ.

Cũng may ánh mắt nhìn người của ông vẫn độc trước sau như một, Ngụy Giai Ý thật sự gánh nổi nhân vật này.

“Cắt!” Đạo diễn đứng dậy khỏi trước màn hình: “Rất là tuyệt, đạo diễn Vương đưa kịch bản của cả bộ phim với kịch bản của Lệ quý phi cho Ngụy Giai Ý. Trần Mẫn đi ký hợp đồng với công ty giải trí Tiên Phàm. Đúng rồi……”

Lý Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, liền vội hỏi: “Lý tổng, bộ quần áo với trang sức mà Ngụy Giai Ý mang tới kia, công ty giải trí Tiên Phàm các cô sẽ không đòi tiền thuê với bọn tôi chứ.”

Lý Tiểu Tiểu cũng không biết nên lộ ra cái biểu cảm gì, cô ngay cả tên của mấy món đồ trên người Ngụy Giai Ý kia cũng không gọi ra được, đòi tiền thuê cái gì chứ!

Vô lực vẫy vẫy tay, Lý Tiểu Tiểu lộ ra tươi cười gian nan: “Mấy vị tự mình hiệp thương với Ngụy Giai Ý là được rồi, công ty bọn tôi không có ý kiến gì.”

Ngụy Giai Ý cười tao nhã: “Chẳng qua là mấy bộ quần áo trang sức mà thôi, cần tiền gì chứ, chỉ cần các ngươi không trách ta mặc quần áo của mình là được. Nếu mà đoàn phim cần trang sức gì, phàm là ta có, trực tiếp hỏi mượn ta là được, đều không cần tiền.”

Lý Tiểu Tiểu kính nể dựng ngón cái lên, các khác không nói, Ngụy Giai Ý đã đem khí chất của quý phi đắn đo đến gắt gao.

Đoàn phim đạo diễn với chỉ đạo nghe nói thế đều cười một chút, cũng không xem là thật, có một bộ này đã rất khó có được rồi, trong lúc Ngụy Giai Ý quay chụp đó lại mượn vài món để quay mấy cảnh quan trọng.

Nghĩ như thế, đạo diễn cân nhắc có cần cho Lệ quý phi thêm một ít cảnh không, để cô sống lâu mấy tập, như vậy thì đoàn phim có thể dùng trang sức của cô ấy thêm mấy lần.

Nói đến trang sức, Lý Phong lại nghĩ tới chuyện muốn thuê đồ trang sức chính phẩm cần dùng khi nữ chính phong phi: “Chỉ đạo Trương, mũ đội đầu dùng lúc nữ chính phong phi chọn sao rồi?”

Trương Mân Sơn nói: “Nhìn trúng một bộ, có điều bộ trang sức kia lúc trước được lấy về với giá 100 triệu nguyên, chẳng những tiền thuê cao mà vận chuyển với công tác bảo vệ cũng phải làm cho tốt.”

Lý Phong hít một hơi thật sâu: “Một bộ trang sức thế mà quý vậy à!”

“Đúng vậy! Là trân phẩm mà một nhà sưu tập lớn trong nước lấy về được vào 5 năm trước ở Hồng Kông, phẩm tướng phi thường hoàn mỹ.”

Lý Phong gật gật đầu: “Được, chờ lát nữa tôi đi xem tài liệu, ta lại thương lượng.”

“Từ từ, đồ trang sức dùng để phong phi sao? Cái thứ đồ chơi này còn cần thuê, bản cung cho ngươi mượn.” Ngụy Giai Ý nói rồi xách thùng hành lý của mình đi đến, chỉ chốc lát liền ôm một bộ mũ đội đầu tinh mỹ ra, trân châu đá quý tinh mỹ trên đó thiếu chút nữa lóe mù mắt đạo diễn.

Ngụy Giai Ý nhìn món trang sức trong tay, trên mặt toát ra thần sắc hoài niệm: “Đây vẫn là đồ năm đó ta từng dùng đó, các ngươi xem còn được chứ.”

Trương Mân Sơn cũng chưa dám nhận, trực tiếp túm một cái bàn lại đây để Ngụy Giai Ý đặt bộ trang sức này lên đó, lúc này mới thật cẩn thận mà thưởng thức thật gần.

Ngụy Giai Ý quan tâm hỏi: “Các ngươi thấy có thể dùng chứ?”

“Rất có thể!” Trương Mân Sơn kích động đến sắp chảy nước mắt, không ngờ tới làm chỉ đạo ở đoàn phim còn có phúc lợi này, có thể xem xét trang sức tinh mỹ gần gũi như thế.

Lý Phong cũng không kìm lòng được mà đi qua: “Bộ trang sức này cũng quá xinh đẹp đi.”

Trương Mân Sơn gật gật đầu: “Không chỉ xinh đẹp, bộ trang sức này còn tốt hơn cả bộ trang sức lấy về với 100 triệu nguyên bọn tôi xem vừa nãy kia. Mấu chốt là bộ trang sức này đay chính là trang sức được dùng lúc phong phi vào triều Thanh kia, một bộ không nhiều một bộ không ít, đặc biệt phù hợp yêu cầu của cốt truyện chúng ta.”

Lý Phong kích động vỗ đùi, quả thực là quá tốt, còn phải thêm diễn cho Ngụy Giai Ý nữa, vì nhiều trang sức như thế, phải để cô ấy sống lâu thêm mấy tập.

“Biên kịch đâu! Họp gấp, sửa kịch bản!”

Trương Mân Sơn chống đùi đứng lên: “Ngụy tiểu thư, cảm tạ cô đã cho đoàn phim mượn bộ trang sức này. Bọn tôi sẽ tăng mạng bảo an, bảo vệ bộ trang sức này.”

Nhìn thấy mọi người đều thích trang sức của mình, Ngụy Giai Ý lộ ra biểu cảm thỏa mãn: “Đều là một đoàn phim không cần khách khí, các ngươi cần xiêm y trang sức gì nói với ta là được, mộ của ta…… Khụ khụ……”

Ngụy Giai Ý chột dạ quay đầu nhìn nhìn Huyền Phinh, vờ như không có việc gì tiếp tục nói: “Trước mắt ta có rất nhiều.”

Lúc này Lý Phong mới hậu tri hậu giác nhớ tới bộ mà Ngụy Giai Ý mặc trên người đây, còn có bộ trang sức giá trị trên trăm triệu đặt trên bàn kia đều là tùy tay lấy ra từ thùng hành lý, nhất thời bị dọa đến hồn đều bay.

“Mau đi mua một cái tủ sắt lớn nhất, nhét thùng hành lý của Ngụy Giai Ý vào đi!”

Ngụy Giai Ý thuận lợi thông qua thử vai lưu lại đoàn phim, hợp đồng Lý Tiểu Tiểu mới ký với đoàn phim xong còn chưa ủ nóng liền sửa lại. Chẳng những tăng phần diễn cho Ngụy Giai Ý, lại còn cho một giá thuê hợp lý.

Vì thế, Ngụy Giai Ý cùng đạo diễn đều rất vừa lòng, đoàn phim dùng một nửa dự toán thôi đã thuê được phục trang trang sức còn tốt hơn trong kế hoạch, mà Ngụy Giai Ý cảm thấy đoàn phim quá khách khí, đã nói không cần tiền, thế nào cũng phải cho tiền thuê cho thêm diễn, quả thực quá tốt rồi.

Đi ra khỏi đoàn phim, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đầu của mình có chút mơ màng, cô quay đầu nhìn nhìn mấy diễn viên bên người mình, duỗi tay đẩy Thân Văn Duệ sang một bên trước, tiếp tục hỏi mấy người còn lại: “Trừ bỏ cái đứa trong nhà nghèo đến chỉ còn lại nhân sâm này, có phải mấy người cũng là thổ hào ẩn hình gì đó không? Hôm nay dứt khoát nói hết cho tôi đi, đừng có mỗi ngày một người tỏ ra giàu có, tôi thật sự là chịu không nổi cái kích thích này!”

**Pen: về cách xưng hô của Ngụy Giai Ý đối với mọi người mình sẽ đặt ra thế này đây, với những người khác đại đa số thời điểm mình sẽ để bà Ý xưng là Ta-Ngươi, vì bà này…… không phải người, cái thời của bả lại ở cổ đại nữa nên có vài thói quen sẽ không đổi được trong vài tình huống nhé. Mà trong cách xưng hô bên trung đúng ra cũng chỉ có hai chữ ta – ngươi thôi, giống như tiếng anh ấy, nên những người khác đều sẽ không thấy mình không được tôn trọng, vì họ đều không thấy có gì khác biệt lắm.