[Countryhumans France Empire x Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 23: Tính chất công việc




Xong việc ở chỗ Qing xong, France Empire trở về nhà rồi cho người chuẩn bị giấy gói, tự tay gói quả cầu thủy tinh nhỏ.

Nó to chỉ bằng viên bi tầm trung, có thể nhìn xuyên qua.

Cầm nó trên tay, hắn dường như có chút xao động mà đưa lên một bên mắt.

Một mắt nhắm, một mắt mở.

Nhìn xuyên qua quả cầu nhỏ.

Hơi giống một chiếc kính lúp.

Không biết y sẽ như thế nào khi nhận món quà này nhỉ?

Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười thích thú, gói nó lại cẩn thận.

----------------

"Tại sao lại là tôi chứ."

ASEAN mệt mỏi gục đầu vào lưng UN mà than vãn, đã mấy ngày trời anh không được ngủ rồi đấy.

Bây giờ đi công tác chính là hình phạt cho anh có được không!!!

Vốn định sẽ nghỉ ngơi sau mấy ngày trời tăng ca mà.

"A... chết tiệt. Nếu bây giờ tới đó chắc chắn sẽ còn gặp tên khốn Interpol kia."

"Thôi mà ASEAN, mặc dù nói là đi công tác nhưng thật ra là chỉ có mình tôi làm việc thôi."

UN khẽ vỗ nhẹ đầu ASEAN như muốn an ủi, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ý anh là sao?"

"Là tính chất công việc, với lại mang theo hai người chỉ là vì một số lí do ít chính đáng thôi. Cũng tiện cho những người như hắn."

Nói rồi UN lại đánh mắt sáng France Empire đang bồn chồn ở bên cạnh, hai tay ôm chặt túi quà của mình.

Cũng không nghĩ tới hắn sẽ thành cái dạng này.

"Phắn."

UN vừa dứt lời ASEAN liền đánh mạnh vào đầu y, tức tối ngồi sang bên cạnh.

Tính chất công việc cái quần què!

.....

Tới nơi, cả ba được tiếp đón bởi Seato trước khi tới gặp LN.

"Thế Indochine đâu?"

Seato nhìn cái người trước mắt, rất muốn cạn lời.

Vừa gặp đã nhào tới hỏi, hơn nữa Indochine?

Là thằng nhóc lai tạo hồi trước gã tập huấn cho hả?

"Cái đó ngài phải hỏi những người ở khuôn viên lai tạo, không phải tôi."

"À, về chuyện đó thì lần này chúng tôi tới là để gặp người lai tạo. Mọi người có thể giúp tôi sắp xếp không?"

UN bất ngờ lên tiếng, đứng song song với France Empire.

Nói chuyện một lúc với Seato xong, UN vừa quay đầu định kéo ASEAN đi thì nhận ra anh đã biến mất từ khi nào.

"Cậu hỏi cái người đi cùng hai người hả? Bị tên Interpol kéo đi từ nãy rồi."

Seato vô cùng tri kỉ nói.

Bên này, Đông Dương vừa lên lớp với Quẻ Ly xong.

Sau khi ca điều trị kết thúc thì y cũng trở thành giảng viên mới của những thế hệ kia luôn.

Giờ học vừa kết thúc những đứa nhóc khác cũng nhốn nháo chạy ra ngoài.

Hầu như anh chỉ dạy buổi sáng nên chiều khá rảnh.

"Bạo ghê."

Y lẩm bẩm nhìn lên trời, lưng dựa vào gốc cây bên cạnh.

Mặc dù được nghe về người yêu của tên Interpol rồi nhưng y cũng không nghĩ là gã có thể bạo như vậy.

Lúc đang đi dạo quanh đây thì bắt gặp bọn họ đang lôi lôi kéo kéo và giờ thì...

"Interpol, thả ra... ưm..."

ASEAN bị gã cưỡng chế ôm vào trong lòng, khoang miệng bị gã điên cuồng hôn xuống, không hề nói nặng nhẹ.

Có lẽ là do thiếu vắng anh quá lâu khiến gã gần như muốn điên lên.

Đã bao lâu bọn họ không gặp nhau rồi nhỉ.

Đã vài năm rồi đấy.

"Thả ra? Thả ra rồi em lại đi biền biệt mấy năm trời. Hơn nữa ai chắc rằng sau khi anh thả ra, em sẽ yên phận để anh ôm lại chứ."

ASEAN bị hôn tới mơ màng, đôi mắt ẩn ẩn nước, dường như muốn tố cáo gã trêu chọc mình.

Đông Dương không cần nhìn cũng tự tưởng tượng ra được cái hình ảnh tiếp theo là gì, đứng dậy bước về phía căn tin mua đồ.

Y không có hứng thú xem phim người lớn lúc này đâu.