[Countryhumans France Empire x Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 36: Chuyện người tỉnh mộng hai lần




Spain vừa mới trở về không được bao lâu thì nhà đã có âm binh đột nhập rồi.

"Ngươi tới đây có vụ gì đây?"

"Do chán."

America nằm thoải mái trên giường của Spain, còn vô sỉ mà cởi trần thân trên của mình nữa chứ.

Làn da trắng nhưng vẫn trông vô cùng khỏe khoắn, một tiêu chuẩn thu hút mọi giới tính của nam nhân.

"Ngươi lại cãi nhau với người đó à?"

"Ờ. Mà cũng không phải. Ngay từ đầu ta đã bao giờ là người mà cha yêu đâu chứ."

America ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược nhẹ sườn mặt mình rồi lấy áo mặc lại vào.

Spain nhìn tấm lưng bị che lại lúc nằm xuống hiện ra trước mắt mà ngay lập tức ngoảnh đầu qua hướng khác.

"Ngươi thật sự không định tìm cách xóa nó à?"

"Hả? Ý ngươi đống sẹo sau lưng ta?"

Hắn đột nhiên nhớ về đống sẹo sau lưng mình, dứt khoát nhanh chóng mặc lại áo vào rồi rời đi.

"Lần sau ta lại tới. Xin lỗi vì đã khiến ngươi nhìn thấy nó."

"Không..."

Hắn rời đi không dấu vết, hoàn toàn không để cho anh nói hết lời chút nào.

"Thật tình. Ta cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy nó chứ."

Nghĩ nghĩ gì đó Spain tiến về phía đống vali chưa mở của mình mà lôi ra một mảnh giấy.

"Không biết cậu ta có biết cách nào giúp America không nhỉ? Để ngày mai cứ xem sao đã."

.....

America nhảy ra từ cửa sổ phòng Spain, từ sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh nâu của loài đại bàng đầu trắng.

Cứ như vậy vụt lên cao không xác định.

Hiện tại là tối đêm nên rất khó để xác định phương hướng.

À không, đêm nay có trăng mà.

Trăng tháng đầu tháng 12 vừa tròn vừa khuyết, chẳng đẹp cũng chẳng xấu.

Và vô vị quá đỗi.

Trong tập truyện "Nghìn lẻ một đêm" của nhà văn Angtoan Galang có một câu chuyện đã được hoàng hậu Seherazat kể cho đức vua Saria về những giấc xa hoa chân thực.

Chuyện người hai lần tỉnh mộng.

Khi ta mở mắt, người là cha của ta.

Người mà tôn kính nhất.

Khi ta nhắm mắt, người là người ta yêu.

Yêu tới dại khờ, nguyện cầu người.

"Cha, con về rồi."

"Ừ."

UK khẽ đáp, hoàn toàn không hề có ý nghiêng đầu nhìn qua một chút nào.

America thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiến tới ôm chầm cha mình từ đằng sau.

"Cha, con nghe nói sắp tới sẽ có một cơn mưa sao băng cực đẹp đấy. Cha cùng con đi ngắm được không?"

Hắn giở giọng nũng nịu với cha mình, hai cánh tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của UK.

"Cha, được không?"

"Sao băng? Ý con là mưa Aula?"

UK lúc này mới rời cuốn sách mình đang đọc dở ra rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

America đối diện với khuôn mặt gần sát của y đã nhiều lần quả nhiên vẫn không quen được mà đỏ bừng mặt, lắp bắp.

"Vâ, vâng..."

Y nhìn hắn đột nhiên đỏ bừng mặt thì chỉ cười một cái rồi thôi.

"Nếu là mưa Aula thì France vừa qua mời ta rồi. Con muốn đi cùng chứ?"

"Dạ?"

Nghe rõ, cả người của America như ngừng lại, khuôn mặt gần như ngay lập tức quay trở về trạng thái bình thường.

"Cha được chú France mời đi cùng rồi ạ?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"A không, không có gì ạ. Con chỉ hỏi cho chắc thôi. Hôm đấy cha cứ đi cùng chú ấy đi, con cũng không hứng thú mấy."

"Vậy sao?"

"Vâng...."

America chậm đáp lại, hai cánh tay ôm lấy eo UK càng chặt hơn, cả khuôn mặt vùi trong hõm cổ y.

Thiếu niên Hatsan nhắm mắt trở thành kẻ đứng trên vạn người.

Ta nhắm mắt để cầu người mãi mãi bên ta.

Yêu ta...

Nhưng mà ta muốn nó là hiện thực.

Không phải thứ chỉ khi nhắm mắt mới có thể nhìn thấy.

"Britain, ta yêu người."

"Ừm."