Crush Đáng Yêu

Chương 20: Thế khang âu lo




Muahahaha! Cuối cùng cũng lấy lại được mật khẩu. Mị đã tái xuất giang hồ!

E hèm, lâu quá rồi nhỉ? Tiếp tục hoy!

------------

Đối với Hạ, tiết thể dục buổi chiều là cái tiết khó chịu nhất, nó dám làm nhiễu loạn tâm tình chơi cờ với Ngọc hoàng đại đế của cô nàng a. (Vi: Ngủ nướng thì nói mịa đi.......Á!!)

Năm nay tiết thể dục chuyên Toán cùng giờ với chuyên Văn, ai còn nhớ Khánh Linh ko? Ờ thì đây là dịp để mẻ tỏa sáng đó!

Lớp Hạ năm nay trúng ông thầy dễ, cho chơi cả tiết hà, tụi con gái nhảy dây, con trai đi đá banh, đá cầu gì đó. Thì có làm vậy tụi nó mới cam lòng vận động tay chân, chứ bắt đám mọt sách tập mấy bài thể dục dưỡng sinh cho người già.......haiz não nề hà!

Doanh số chuyên Toán lúc nào cũng nam đông hơn nữ, nên bọn con trai sôi nổi lắm, con gái nhảy dây được 5, 10 phút cũng thôi để coi mấy đứa con zai nó chơi.

Đá banh mà qui mô lắm nghen, chia 2 đội mỗi đội 11 đứa đàng hoàng, còn có cầu thủ dự bị nữa, đa số tụi nó đều hiểu luật chơi nên đá hấp dẫn lắm. So với coi trên tivi thì con gái thích coi nam sinh trong trường đá hơn, chả vì sao cả, thấy thích mắt thôi!

Nói tại sao Khánh Linh tỏa sáng hả? Thì mẻ la to nhứt bọn chớ sao! Coi kìa........

-KHANG ƠI CỐ LÊN! KHANG ƠI CỐ LÊN!!!!

Hâm mộ Khang nhiều lắm chớ, có nguyên một đội ngũ nhưng cũng ko đọ lại cái miệng của má này. Công suất kinh khủng thật!

Hạ ngồi cùng đám con gái, giọng châm chọc thấy rõ "Có con này thì vụ chung cư Carina đâu có thảm dữ vậy!"

-Một cái mồm của mẻ còn hơn 10 cái chuông báo động nữa kìa!

-Tụi này còn chưa mở miệng cổ động, mắc gì con đó inh ỏi cả trường chớ!

-Con gái trường này thích Khang ko thiếu! Nó làm như tuyên bố chủ quyền ko bằng!

Thiệt ra ko phải gái chuyên Toán ác miệng, mà là 2 lớp đã có thù từ đầu năm lớp 10 rồi. Lớp Toán có cơ sở vật chất khang trang hơn, còn lớp Văn hỏng tới hỏng lui, nên lúc nào dự giờ cũng mượn phòng Toán. Nhưng biết rồi đó, Văn thì viết nhiều, viết hết đầy cái bảng mà ra về ko chịu xóa bắt Toán phải thu dọn cho. Còn nữa, doanh số gái:trai bên Văn là 35:0, tức là ko có mống zai nào, mà hông phải nói xấu con gái nghen, ăn hàng xả rác bẩn kinh dị, biến cái lớp thành nguyên bãi rác. Vậy đó, hỏi sao mà ko thù? Bắt người ta làm osin dọn rác cho mình thì có thù hay ko?

Hạ liếc mắt sang cô bạn, hơi bất ngờ nhỏ giọng ghẹo:

-À há, xem zai hông xem sách nữa à?

Ngọc Kha nhẹ thở ra, xoa xoa lỗ tai:

-Ồn, đọc ko vô!

-Ừm! Công nhận cái mỏ vĩ đại thiệt!-Hạ bĩu môi

Thế Khang phải tập trung tinh thần lắm mới may ra bình tâm trước cái công kích tinh thần của Khánh Linh. Lơ rồi mà sao bám dai dữ vậy!!?? (Vi: Chắc Khang ca hổng dai ha?)

Minh Tùng thừa cơ châm chọc thằng bạn:

-Tinh thần kiên cường bất khuất ha! Có bị tình iu của người ta cảm động chưa?

-Cảm cái con khô mực! Kinh động thì có!-Khang trút hết bực tức vào quả banh, liên tục ghi bàn mang chiến thắng cho đội mình.

Tiếng hò reo hoành tráng ko thua gì cổ động viên WC, nhưng Khang ko thèm chú ý đến chúng, hắn thấy nụ cười mừng rỡ của Ngọc Kha, trong bất giác cũng cười theo.

Đây là trận đấu của lớp, bên nào thắng bên nào thua với Kha cũng chẳng quan trọng. Nhưng nét vui mừng đó rõ ràng là nghiêng về một đội khác, mà đã như thế chắc chắn vì chú ý một người nào.

Thế Khang vừa mừng vừa lo. Rốt cuộc nhỏ cũng xua bớt tầng lạnh lùng đó rồi. Nhưng cái người kia rốt cuộc là ai?