Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 12




Có người nói rằng, nếu như bản thân khóc vì một người chứng tỏ mình yêu người đó rất nhiều. Tôi thì khác hẳn, yêu nhiều lắm đấy nhưng mà chưa bao giờ phải khóc vì cậu ấy cả, nếu như tôi nhớ không lầm thì là vậy đó. Tôi luôn tự dặn lòng là nước mắt có hại cho da nhiều lắm, vì vậy chỉ khóc khi nào cần hoặc là khi nào không còn kìm nén được nữa thì cứ để nó tuôn rơi đi. Với lại, cậu ấy không xứng để tôi khóc nhưng mà tôi lại khóc vì cậu ấy một lần.

Lần đó không phải là tôi bưng mặt khóc to, hay là ngồi giữa đám bạn khóc huhu, kể cả về nhà ngồi vào một góc để khóc một cách thầm lặng cũng không. Lần khóc đó tôi khóc trên lớp nhưng chỉ mình tôi giữa một đám bạn cùng lớp đang chạy đuổi, vui đùa với nhau không hề có sự quan tâm nào đến tôi cả. Hôm đấy cậu ấy bị cô chủ nhiệm chuyển chỗ, tôi đứng dậy để cố giữ cậu ấy lại chỗ cũ nhưng mà nói thế nào cô cũng không chịu và cậu ấy phải chuyển đi, cậu ấy chuyển sang ngồi bên cạnh dì của con BFF của tôi, còn người lúc trước ngồi cạnh dì con BFF thì chuyển qua tổ tôi ngồi, nó cũng tên Khoa nhưng mà là Trần Anh Khoa. Xét về mọi góc cạnh thì thằng này nó không bằng một phần của cậu ấy, vui đùa không được như cậu ấy, vui tính cũng không bằng cậu ấy, kể cả sức học cũng không bằng cậu ấy được. Nhóm tôi tự dưng phải tiếp nhận một thằng con trai vô dụng.

Cậu ấy chuyển đi tôi buồn, buồn vì không có ai để nói chuyện, không có ai để chọc phá, không có ai nhiều lúc quan tâm tôi nhiều lúc lại lơ tôi, bóng lưng quen thuộc nào đó cũng không ở lại để tôi núp sau tránh kiểm tra bài cũ hàng ngày đã thay đổi là một bóng lung khác nhỏ hơn cậu ấy rất nhiều. Giờ SHL hôm đó, tôi chỉ biết ngồi lặng thinh nhìn đám bạn vui đùa với nhau, bình thường tôi cũng sẽ tham gia nhưng mà hôm nay thì không, tôi gục đầu xuống hai cánh tay, mặt đối diện với cái mặt bàn gỗ màu nâu, vốn thiếu ánh sáng nên đã chuyển sang màu đen thẫm. Tôi khép hai hàng mi lại, một giọt nước mắt rớt xuống mắt bàn kêu “Tách” một tiếng. Tôi bắt đầu thút thít nhưng cố nhỏ tiếng hết sức có thể để tránh làm người khác chú ý, nếu có đứa nào nhìn tôi chắc cũng tưởng tôi đang ngủ thôi. Tôi cứ khóc như thế mà không biết tại sao tôi lại khóc nữa, bỗng có ai đó vỗ vai tôi, tôi giật mình và một giọng nói nam khàn khàn, hơi trầm vang lên bên tai tôi

- Mệt quá hay sao mà gục luôn vậy? – Tôi nghe giọng không cần hỏi cũng biết là ai rồi, sao tự dưng đang chơi cùng mấy đứa trong lớp lại quay qua quan tâm tôi là thế nào đây

- Không, tao buồn ngủ thôi. Mà đi chơi với mấy đứa kia đi – Tôi nói giọng nghẹn nước mắt nhưng mà vẫn cố nén, hy vọng cậu ấy không phát hiện ra

- Mày đưa cái mặt mày tao coi nào – Cậu ấy nói tiếp, tôi lắc đầu

- Không, mày đi chơi đi để tao còn ngủ

- Mày nghĩ tao bị ngu mà không biết mày đang khóc chắc – Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng nằm xuống bàn giống tôi nhưng mà quay mặt nhìn tôi chứ không úp xuống bàn

- Mày bị ngu xưa giờ rồi mà, tao đang ngủ lại bảo tao đang khóc – Tôi nói, nước mắt vẫn chảy ròng ròng

- Mày không khóc thì quay mặt qua đây tao coi nào – Cậu ấy vẫn nằm như vậy nói tôi

- Không, mày biến ra chỗ khác cho tao nhờ - Tôi cố xua đuổi cậu ấy đi mà không được

- Không, chừng nào tao chưa thấy mặt mày tao chưa đi – Cậu ấy nói nhỏ nhẹ nhưng mà giọng kiên quyết cực kì

- Được rồi – Tôi nói rồi đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi lớp không để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt ướt nước mắt của mình. Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa tay tôi thấy mình trong gương, không biết có phải tôi không nữa. mắt thì đỏ, tóc tai thì dính bết vào trán do nước mắt với cả mồ hôi, mặt thì tè le nước. Tôi là một đứa con gái mau nước mắt, chỉ đụng một chút thôi tôi cũng có thể khóc mà từ khi tôi lên cấp 2 đến giờ, nhờ cậu ấy mà tôi ít khóc hẳn đi. Tôi nhìn chằm chằm mình ở trong gương, tay nhẹ nhàng vặn khóa nước, dòng nước chảy xuống tay tôi nó thật là mát. Tôi hất nước lên trên mặt mình, hất hết lần này đến lần khác, hất đến khi nào cả cổ áo sơ mi cũng đã thấm nước rồi thì dừng. Cũng may lúc đó không ai ở trong nhà vệ sinh, không thì chắc ai cũng nhìn tôi chằm chằm và bảo tôi là một con điên mất thôi. Tôi lại chống tay lên bệ rồi nhìn chằm chằm mình phản chiếu trong gương, tệ quá, đâu phải là thất tình đâu mf tệ thế này, người ta chỉ là chuyển chỗ thôi mà đâu cần phải hành hạ bản thân thế chứ. Tôi tự nhủ, cố nở một nụ cười thật tươi rồi lấy trong túi ra một cái kẹp, kẹp đống tóc mái đang bết lòa xòa ở trán lên, tóc cũng tháo ra buộc lại gọn gàng rồi mới đi vào lớp

- Mày khóc đúng chứ? – Tôi vừa ngồi vào bàn cậu ấy đã hỏi, cậu ấy vẫn ngồi ở tư thế đó từ lúc tôi đi đến giờ hay sao

- Không cần mày phải quan tâm – Tôi không thèm nhìn mặt cậu ấy mà phũ phàng nói, tôi sợ nếu nhìn cậu ấy tôi sẽ lại không kìm được mà khóc tiếp mất

- Mày khóc vì ai vậy? – Cậu ấy không quan tâm đến câu trước của tôi mà hỏi tiếp

- Vì ai thì kệ tao, đâu liên quan đến mày đâu mà. Đừng quan tâm tao thế được không – Tôi quay qua cậu ấy nói, giọng sắp khóc đến nơi, nước đã lại đọng ở mắt chỉ trực trào ra nữa thôi thì tôi thấy cô chủ nhiệm sắp vào lớp

- Cô về rồi kìa, về chỗ đi – Tôi đẩy cậu ấy ra rồi lau vội nước mắt đi. Cô giáo vào cũng như vị cứu tinh của tôi. Cậu ấy về chỗ vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi thì cố tình tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi không muốn cô đang đứng đây mà mình lại khóc nữa, như thế thì kì lắm.