Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 21




- Phần 1--

Lớp 7a2..

Không khí lớp học xôn xao, nếu như xử dụng biện pháp nói quá thì ta nói cái lớp như cái chợ hay hỗn chiến gì đó!

Người này thì nhảy vô mồm người kia nói, thằng này đập thằng kia, rồi gái thì chạy đuổi lũ con trai, còn có mấy đứa đè nhau lên bàn kêu “ơ ớ”, bổn nương nói thật, mấy người mới tí tuổi đã có hành động như ri rồi-.-

- Cô về cô về - Một đứa trong lớp hô lớn, cả lớp liền đẩy nhau đâu về chỗ đấy.

Tôi ngồi yên vị trên chỗ ngồi của mình, ánh mắt đặt hoàn toàn trên tấm lưng quen thuộc ấy. Đúng, cậu ấy đã chuyển chỗ nhưng do một số vấn đề gì đấy, lại quay về với nhóm tôi. Thật tốt!

- Cả lớp đứng – Lớp trưởng hô, An rời dòng suy nghĩ trong đầu mình đứng dậy. Cô mỉm cười nhìn cả lớp, ra dấu hiệu ngồi xuống.

- Sinh hoạt lớp chưa? – Cô chủ nhiệm đứng phía trên nhìn xuống lớp, cái đám học sinh này cấp 2 thì đúng là cấp 2, nhưng tính cách là của mấy đứa cấp 3! Phá hơn bọn giặc phá nước, mới gần hết một học kì đã mang bao nhiêu tiếng xấu trong trường..

- Dạ rồi cô, lớp ngoan lắm ạ - Lớp trưởng với lớp phó đồng thanh. Ờ, ngoan lắm:)) Nhìn bạn cờ đỏ đứng ngoài hành lang chỉ biết bất lực cười như mếu kia.

- Vậy tốt. Sắp nghỉ Tết rồi, có ý định liên hoan gì không đây?

- Dạ có – Cô dứt lời cả lớp liền đồng thanh. Gì chứ mấy chuyện ăn uống này thì 7a2 là nhất nhé.

- Hmm, vậy như này đi. Lớp chúng ta tổ chức liên hoan tại lớp, làm giống như Buffet á, mỗi nhóm bốn bạn, có gì mang đấy. Được không? – Cô đứng khoanh tay trên bục nói, cả lớp gật gù.

- Dạ được.

- Cứ thế mà làm, cả lớp sinh hoạt tiếp đi – Cô nói rời cầm túi đi khỏi lớp. Bọn học sinh nhanh chóng nhao lên.

- Ê mang gì được tụi mày? – BFF tôi quay xuống hỏi, tôi nhìn mặt nó, cậu ấy với cả thằng bede bên cạnh nghĩ. Hmm, ăn thì ngày nào cũng ăn mà giờ nghĩ mang gì đi thì đầu lại rỗng tuếch.

- Khoai tây chiên, bánh chuối, bánh khoai, xoài lắc, kim bắp,… - Thằng Sơn liệt kê cả dải món ăn, tôi ngao ngán ngồi nghe nó nói. Mấy món ni bà đây ăn ngán tận cổ rồi!!

- Eo, không ăn kim bắp nữa đâu, ngán lắm rồi á – Cậu ấy chen lời Sơn, tôi đánh mắt về phía cậu ấy.

- Ăn ở đâu mà ngán? Mẹ mày làm à? – Tôi hỏi, cậu lắc đầu.

- Không, xóm tất niên – Cậu ấy trả lời như vậy, tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ờ, như vậy ngán cũng đúng.

- Hay trái cây đi, nhà tao đang dư nhiều lắm này – Tôi nói, trong đầu lại hiện ra cả đống xoài, rồi cam, dưa hấu, ổi, cả một mớ để đầy ở nhà. Bất chợt tôi rùng mình, lần đầu tôi thấy ngán đồ ăn!

- Hợp lí, để tao nhờ mẹ làm rau câu cho – Quyên tiếp lời tôi. Chúng tôi nhìn nhau cười, còn lí do cười là gì thì tôi biết chết liền.

- Rồi bọn tao mang gì? – Cậu ấy với Sơn nói gần như đồng thanh, tôi suy nghĩ…

- Mang muối, mang dao, mang đĩa, mang.. cái xác tụi mày – Tôi nhìn Sơn với cậu ấy nói, đúng mà ha.

- Ờ, nhớ nhắc tao – Cậu ấy nhìn tôi nói, xong còn tít mắt cười.

A, hình như tim tôi lỡ nhịp!!!

- Xuống học Anh kìa – Quyên đập vai An, cô tỉnh mộng. Cái kiểu mơ giữa bam ngày, xác ở đây mà người lơ lửng trên mây.

An với Quyên bá vai bá cổ nhau bước đi, Từ trên lớp xuống phòng Anh cũng xa quá đi, sao nhà trường không làm thang máy hay thang cuốn luôn cho nó lẹ? Cũng hợp lí:)

- Chiều bố qua nhà mày chơi nhá – Vừa đi Quyên vừa nói. An gật đầu, chứ lắc đầu thì cản được à?

- Ok cưng, sẵn qua tao chở đi mua thêm ít đ.. ui đù má, đứa nào đẩy tao thế? – An đang nói thì kêu lên, một tay ôm sách trước ngực, một tay đưa ra xoa gáy.

- Tao nè, hihi – Khoa từ đằng sau chạy vụt lên trước mặt cô.

Khuôn mặt gợi đòn của cậu ta, thật khiến tôi muốn bóp chết!

- Chán sống à thằng chó? – An cuộn quyển sách lại, chạy tới trước đập Khoa mặc cho con bạn thân cố cản. Cả lớp làm gì? Đứng xem kịch, kịch hay ai lại bỏ lỡ bao giờ. Làm người ai làm thế!

Tôi đập cậu ấy, vẫn nụ cười gợi đòn đáng ghét đấy, vẫn thái độ dửng dưng đấy. Từ khi quay về chỗ ngồi cũ, cậu ấy dường như thân thiết với tôi hơn, người ngoài nhìn vào còn nghĩ chúng tôi là người yêu? Nhưng cả hai vẫn là bạn bè dưới mức bạn thân..