Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 10: Thế giới này là của bố mày!




Crush trở tao về đến nhà thì nó quay sang hỏi. Bộ mặt đẹp trai vê lờ của nó đập vào mắt tao.

- Nhà cô đây phải không?

- Ờm, mà lúc nào mày cũng kêu tao bằng cô hết thế, tao đâu phải cô của mày đâu? Kêu bằng mày tao đi cho nó thân thiện!_Tao đề nghị

Đm, thân cái nỗi gì? Sau đó, tao mới bước xuống xe rồi cuối chào nó lời cảm ơn. Nó chỉ cười mỉm rồi gật gật đầu. Định đạp ga thì tao lại kéo tay nó một cái.

Nó mệt mỏi quay sang nhìn tao. Nói.

- Gì nữa đây chị hai? Sao không cho em về? Em còn phải cày Liên Quân nữa đó!_Nó nhíu mày.

- Không có gì đâu, mà chúng ta làm bạn có được không?

- Hửm?_Nó ngạc nhiên.

- Thì tao bảo chúng ta làm bạn nhé!...

- Tùy mày... _Nó vô tâm nói.

Sau đó, nó vọt mẹ đi mất tiêu. Để lại tao đứng đó đứng nhìn trông mong. =]]

Tao vui vẻ bộc lộ cái bản mặt như trúng được vàng. Tao xách mông vào nhà. Đạp cửa hiên ngang bước vào như một vị thần. Tao bước vào nhà, nhìn xung quanh. Hôm nay mẹ tao đi công tác nên tao ở nhà một mình. Mẹ còn nói, nếu ngoan ngoãn ở nhà trong 2 ngày mà không có mẹ. Mẹ tao sẽ mua cho tao BOMB BTS và dẫn tao qua Hường Quốc chơi khi nghỉ hè. Oh yeah. Nghe đến đó, một con ARMY cũng cảm cmn động. Nghĩ đến oppa BTS, nước mắt hạnh phúc tao rơi lã chã:v

Nhìn xem mẹ có đi chưa. Không có ai ở nhà cả. Nhà hàng xóm cũng cách hơi xa.

Quăng cặp, cởi khăn quàng và giày. Tao hét lên trong sung sướng khi ở nhà một mình.

- Thế giới này là của bố!

Nói xong, tao đi tắm rồi lên máy tính bảng để nghe nhạc. Đang nghe say sưa thì có điện thoại. Mở lên là con bạn thân đang gọi. Tao nham hiểm nhìn cái điện thoại rồi nghe.

- Alo. Gọi bố có chuyện gì không?

- "À, thì hôm nay tao qua nhà mày được không?"_Nó hỏi.

- Okie, hôm nay mẹ tao đi công tác 2 ngày lận nên tao ở nhà một mình, mày qua đi, chơi với tao!

- "Okie con bê đê"

* tút tút *

Thảy điện thoại xuống giường. Lại nghe nhạc tiếp.

...

Nó đến nhà tao, có xách thêm mấy bịch xì náp chát =]]

Tao cười khẩy rồi nhìn nó. Sau đó hai đứa bay lên máy tính để xem phim ma. Vừa xem tao vừa la vừa hét to, còn nó thì chỉ nhàm chán mà coi, chưng cái bộ mặt như là ư ** đỉ mẹ, phim nhàm thế mà cái con dở hơi kia lại hét như gặp idol thế kia.

Nó ngước nhìn tao rồi quát.

- Mày có thể im khi xem phim ma không, làm gì mà la như đau đẻ thế hả mẹ?_Nó nói.

- Thì mày biết tao sợ ma mà!

Tao nũng nịu vừa ăn vừa nói với nó. Nó cười mỉm.

- Mày đang câu dẫn tao đó à!

Câu nói đó làm tao như nổi hết da gà. Vội nói.

- Câu dẫn gì má? Mày coi truyện ngôn riết rồi mày bị não luôn à? Nổi hết da gà rồi này!

Tao nhìn nó bằng cặp mắt sợ hãi. Nó chỉ cười nham hiểm rồi vào bếp. Nói.

- Tao kiếm cái gì ăn cái đã!

Thoát khỏi nó tao cảm thấy nhẹ nhõm. Nó là một con tomboy, và tất nhiên nó rất biến thái đối với con gái. Mỗi lần thấy gái đẹp nó lại giở trò thả thính, haizz, đúng là gái đẹp như tao khổ quá mà ( T/G: ĐM, bố người ta, có đứa chưa uống thuốc này).

Đối với người khác, nó là một đứa con gái tomboy xinh xắn với làn da trắng như đường và nụ cười làm người khác mê mệt. Lại thêm cái tính cold ngầu nữa. Lại rất nổi tiếng ở trường tao. Ai mà không đơn phương nó nhưng trừ tao. Nhưng, đối với tao, nó là một con bình thường trong vô vàn con tomboy khác. Tuy nó trắng nhưng tao không thích cho lắm vì nó trắng hơn tao, cái này tao nói rồi =-=. Và tính cách ngầu của nó chỉ biểu hiện với mấy đứa con gái ở trường thôi. Chứ nó méo biểu hiện với tao. Với tao, nó rất điên và bựa có pha đẫm chất dâm dâm cô nương ở trong đó. Có một lần nó biến thái tới nổi mà bóp mông tao. Nói ra thật xấu hổ. Nó còn cười dâm nhìn tao, và những lần ấy, tao tán cho nó sấy dấy bùng binh. Ôi mô phật, tao hiền quá mà.

...

Một lúc lâu, nó lấy ra hộp bánh gia truyền của nhà tao. Ơ,định mệnh, hộp bánh bông lan yêu quý mà mẹ mua cho tao sao nó dám ăn chứ. Tao phóng như siêu nhân đến rồi giựt lại hộp bánh trên tay nó. Nó nhìn tao bằng cặp mắt khó ở vô cùng.

Tao liếc nó, hất hàm ra lệnh.

- Ai cho mày ăn?

- Tao ăn có một miếng mà mày làm gì dữ vậy, bánh bông lan thôi mà!

- Mày có biết, đây là món bánh mà tao yêu thích hay không?. Mẹ tao đã mua cho tao và phải đi rất xa mới mua được một món bánh ngon như thế, món bánh này có một không hai ở cửa tiệm bác Trân đấy nhé. Mày biết phải mấy tiếng đồng hồ mới mua được không? Tao không dám ăn mà mày lại dám ăn tùy tiện thế hả....!@#$%^&*...

Và sau đó là màn nói của tao về cái bánh bông lan của nó. Đó là kết cục cho đứa nào dám ăn bánh của bổn cô nương ta. Nó che lỗ tai nó lại không muốn nghe tao chửi nữa.

Và sau đó, tao tát nó dài phát rồi cất hộp bánh yêu quý ấy =]]

- Hết chương 10 -